Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Trong ngôi biệt thự lớn có tiếng cười nói vui vẻ của người trong nhà. Dừng xe lại, Mạc Tử bước ra, cậu cũng đã lâu chưa về đây, nhìn nơi này cũng có chút nhớ nhung. Phía bên kia, một xe đỏ rói quyến rũ của phái nữ bên cạnh một chiếc Porsche mạnh mẽ đậm chất sang trọng phái nam.
Cậu khẽ nhếch môi cười, bọn họ đến rồi sao. Đi vào nhà, đúng như cậu dự đoán, chưa kịp mở lời chào hỏi đã bị một cái đạp chân của tên nào đó suýt bay ra khỏi cửa.
Cái người đó đúng là anh trai sang chảnh của cậu, gặp em trai thế đếch nào cũng đánh, Lập Triết chết tiệt!
Đấy, cậu bị đá không thương tiếc như thế mà bố mẹ ngồi cười như thể được mùa, lại còn đứa con gái mới về nước nữa, không chạy lại đỡ người bạn tri kỉ thì thôi, còn đứng đó dễu môi hùa theo nữa.
Mà cậu cũng chẳng cần, cái nhà này từ xưa tới giờ coi cậu như con ghẻ ấy, ông chủ tịch khét tiếng trên thương trường giờ ở nhà há mồm cười cắn quả táo tí gãy răng. Vợ ông cũng không vừa, từng là người mẫu ngoại quốc nổi tiếng được khen nhiều nhất trong giới truyền thông Mỹ, vừa xinh đẹp lại tài năng. Thế mà trước mặt cậu, ngồi gác chân lên đùi chồng mình, tay cầm nguyên quả táo nhai ngồm ngoàm, duyên thế là cùng.
Cậu nhay nhay trán, có thể cậu đến lầm nhà rồi cũng nên, thật là muốn bỏ đi càng sớm càng tốt.
-Mi về rồi à? Sao không biến luôn đi, về làm gì, cả năm không thèm ghé thăm vợ chồng già cõi này.
Giọng mẹ lanh lảnh trẻ trung, tuy là người ngoại quốc nhưng gốc gác tiếng việt cũng gọi là nhuần nhuyễn. Mẹ nói móc cậu, cũng phải, từ lúc cậu ở riêng tới giờ có bao giờ về lại đâu, bà ấy không hờn mới lạ.
Anh trai cậu ghé thăm ba mẹ một chút rồi cũng về, đúng là kẻ máu lạnh, từ nhỏ đến lớn tới giờ nói chuyện với cậu chẳng được bao nhiêu chữ, đa số là dùng nắm đấm, rõ bực.
Hôm nay Phong Mạc Tử cũng chẳng muốn về nhà đâu, tại vì có vị khách đặc biệt ghé thăm nên mới bất đắc dĩ. Cậu vào nhà chào hỏi ba mẹ rồi lên phòng mình, mỹ nhân xinh đẹp ngồi trò chuyện với hai bác cũng lâu rồi nên cũng đi theo cậu lên phòng.
Nhìn bóng lưng cao lớn từ phía sau ấy, lòng mỹ nhân khẽ trùng xuống, bọn cô đều trưởng thành cả rồi. Mang tiếng là thanh mai trúc mã của Phong Mạc Tử nhưng hai người toàn bị xa cách. Mãi đến cuối năm lớp mười một, hai người mới cùng nhau du học nước ngoài.
Mạc Tử học về kinh doanh còn cô lại học về bác sĩ thú y. Micross Haley là cái tên thường dùng khi ở nước ngoài, một năm trước sau khi xảy ra vụ tai nạn đó Mạc Tử về lại nước làm cho bố mình, cô thì điều trị chân tới tận giờ mới có thể quay trở về gặp lại cậu, cô thích cậu từ bé xíu, cô giữ mãi cái tình cảm này mà chẳng dám nói.
Mà dù không nói, chẳng lẽ hành động của cô không đủ chứng minh sao? Dù mới gặp trong một khoảnh khắc, cô thấy Phong Mạc Tử lúc này thật sự rất khác, phải chăng tính cách thay đổi hoặc là ai đó đã làm cậu thay đổi. Mà kệ, ngày hôm đó, cậu hứa rằng, cậu sẽ chăm lo cho cô cả đời tới khi cô tự mình nói không cần đến cậu nữa mới thôi. Micross Haley sẽ tin cậu!
-Bạn thân mới có một năm không gặp, sao boy lạnh lùng thế.
Cô cười hỏi, Mạc Tử đang uống ly nước khẽ ngừng lại, quay phía sau thấy Haley trong bộ váy đỏ thẫm quyến rũ, tự tin khoe mình không còn như hồi trước nữa thì nhếch môi trêu chọc
-Nãy gọi điện xưng em gọi anh ngọt vậy, giờ không kêu nữa sao?
Cậu nói đểu, cô đỏ mặt chối
-Sến bỏ mẹ!
-Ừ! Biết sến thì lần sau đừng có gọi. Haley! Joy đâu?
-Nó về nước xong liền chạy phắn đi đâu rồi, không gọi cho mình lấy một cuộc, bạn bè như cái quần què.
Phong Mạc Tử ngồi nghe cô kể chuyện ở nước ngoài mà tâm trí chẳng muốn nghe chút nào, tự dưng thấy nhớ hơi và bóng dáng bé nhỏ của người nào đó, thật muốn chạy nhanh về nhà.
(Cún con said: Gâu Gâu!)


Tám giờ tối,
An An nằm dài trên sopha xem phim hoạt hình, cún nhỏ cũng nằm chườn ươn kế bên. Chủ tớ ăn cơm xong, đều lười như nhau. Cô coi phim hoạt hình mà mặt không cảm xúc. Nãy Mạc tử gọi điện bảo về muộn nên kêu cô ăn cơm sớm rồi ngủ trước. Lúc đầu thì tưởng ở nhà một mình sung sướng lắm, hóa ra chán bỏ xừ. Thiếu mất cái gối thường ngày tự dưng nằm trên sopha đau ghê gớm. Nằm trên đùi cậu mềm mại hơn nhiều.
Đứng ở trong này nhìn ra bỗng thấy phong cảnh buổi tối trên thành phố khá đẹp, tự dưng cô nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo. Nghĩ là làm, đeo dây cổ cho cún con rồi hai người ung dung đi ngắm cảnh.
Đèn điện hai bên đường sáng đều đều, cây xanh xếp theo hàng thẳng, gió thổi vun vút thoáng mát vào cái buổi tối của mùa hè oi bức này. Hóng mát một lúc lâu, nhìn thấy của hàng kem phía bên kia đông khách, An An tò mò tới thưởng thức thử.
Cửa hàng kem có qui định không được mang thú cưng vào bên trong nên An An đành tiếc nuối để cún lại. Bước vào, nơi này quả thực rất sạch sẽ, bạn ghế được thiết kế cũng khá lạ, phục vụ thì có hai ba người trông rất lịch thiệp mặc thường phục đàng hoàng.
Kem được bưng tới bàn cô, còn chưa kịp đặt xuống bàn, chị phục vụ bị mấy tên giang hồ hất té xuống nền nhà, ly kem vì thế theo quán tính cũng rơi vỡ toang tan tàn cả ra. Mọi người trong quán hết sức ngạc nhiên, đều quay lại nhìn chị và bọn người đó.
Một trong số lũ đấy tiến tới cầm tóc chị, gằn giọng đe dọa
-Đm! Rược mời không uống thích uống rượu phạt hả con chó, nợ tiền xong đéo trả hà?
-Xin anh...xin cho tôi thêm thời gian...tôi...đang cố gắng kiếm tiền trả cho mấy người mà.
-Mày xin bao nhiêu cái thời gian rồi?
Hắn nói xong, vẫy tay gọi chị lại gần rồi bảo mặc cho những người xung quanh thấy nguy hiểm liền bỏ đi mà không cứu chị.
-Tao khuyên mày chân thành, cái thân của mày cũng khá là được đại ca để ý, giờ chỉ cần mày ngoan ngoãn nói đồng ý bán thân một cái là cả nhà mày đều an toàn.
An An ở ngay kế bên, nghe được mọi chuyện liền cảm thấy rất ghê tởm, bọn này sống chỉ làm bẩn xã hội. Nhìn chị phục vụ ấy khép nép sợ hãi với đám người này cô thấy rất tội.
Mạc dù vậy cô cũng không định là nữ thần cứu mỹ nhân đâu, chuyện của người ta đâu có liên quan đến cô, với lại dính vào rắc rối lắm.
Chỉ là khi ấy, bỗng dưng cô liên tưởng tới Minh và rồi nhìn kỹ vào chị gái này, những tấm ảnh Minh ghét cay ghét đắng, cô gái mà anh chửi rủa, cô gái trong tấm hình rất giống với chị gái này.
Có điều gì đó không thật ở đây, An An đứng phắt dậy đỡ chị gái lên trước sự bàng hoàng của mọi người rồi nói
-Một lũ đần độn và hèn hạ!


«  Chương 33: Để em bảo vệ anh, nhé!

Chương 35: Một sự thật khác »

#langman #teen

Mục lục

Chương 1: Cậu bạn năm xưa

Chương 2: Tổng giám đốc

chương 3: Lân của bây giờ

chương 4: bịa đặt của Lân

Chương 5: Thư kí riêng

chương 6: Lo lắng sao?

Chương 7: dòng tin nhắn

chương 8: Angry bird

Chương 9: Là cậu thay đổi cuộc đời tôi

Chương 10: Dự tiệc

Chương 11: Hụt hẫng

Chương 12: Vị mặn nhưng lại ngọt

Chương 13: Người của tôi, không cần cậu lo

Chương 14: Thử thách

Chương 15: Cảm xúc kì lạ

Chương 16: vợ chưa cưới

Chương 17: Cả 2 đều đau

Chương 18: Gái già với trai ế

Chương 19: Tôi đã nhường cho cậu

Chương 20: Xác định lại tình cảm

Chương 21: Thích hay yêu

Chương 22: Đáng sợ

Chương 23:Khởi đầu đẹp

Chương 24: Nhóc trùm

Chương 25: Phương Hoài An-Phương Ba Túc

Chương 26: Thích làm phiền

Chương 27: Dập lửa trong người

Chương 28: Ừ thì...

Chương 29: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Chương 30: Kí ức

Chương 31: Kẹo ngọt

Chương 32: Đang yêu

Chương 33: Để em bảo vệ anh, nhé!

Chương 34: Một lũ đần độn và hèn hạ

Chương 35: Một sự thật khác

Chương 36: Năm tháng ấy

Chương 37: Vợ yêu! Hôn anh một cái

Chương 38: Cậu ta hết thích cô rồi

Chương 39: Hiểu lầm

Chương 40: Mỹ nhân động lòng người

Chương 41: Joy

Chương 42: Giận

Chương 43: Bạn thân ư?

Chương 44: Nguyện vì cô ấy

Chương 45: Sự thông minh của An

Chương 46: Thương

Chương 47: Chăm sóc và cưới

Chương 48: Câu chuyện của Mỹ An

Chương 49: Họa lớn

Chương 50: Xin lỗi!

Chương 51: Zero và một

Chương 52: Và em, là vợ anh

Chương 53: Một lấy anh, hai làm vợ anh, em chọn cái nào?

Chương 54: Mỗi ngày là một giấc mơ

Từ khóa tìm kiếm