Đọc Truyện theo thể loại
- cảnh báo: fic có sử dụng ngôn từ thô tục + những cánh máu me (full HD không che), xin hãy cân nhắc trước khi đọc. và mọi thứ trong fic đều chỉ là tưởng tượng thôi nhé, làm ơn đừng so sánh với thực tế.
- các cậu hãy bình chọn cho nhân vật các cậu muốn giữ lại ở cuối fic nhé =)) vì nói sao nhỉ, kiểu như là tớ muốn viết một fic có thể cho nhân vật chết hết mới mần cái này, nhưng khi nói điều đó ra thì bị la 'ác dễ sợ', nên tớ sẽ xem xét lại về khả năng sống của một vài người =)) vậy nên hãy bình chọn cho người các cậu muốn sống tới phút chót, trừ một người tớ đã mặc định là nhất định phải chết thì còn lại tớ sẽ cân nhắc =))
- hmm, các cậu có vẻ thích intro nhỉ? nhưng biết sao giờ, intro của tớ chỉ mang tính lừa tình thôi, vì vào fic sẽ nhây lắm =)) tớ đã viết đơn giản nhất có thể để mọi người có thể hiểu... đùa thôi, là tớ không viết deep được TvT ban đầu tớ cũng định deep deep xíu, cơ mà vào tới dòng thứ hai là bộc lộ bản chất nhây rồi, vậy nên mong các cậu hãy làm quen với thể loại mới là fantasy moe nha =))
- to mê: xin nhỗi vì không thể post trước giờ cậu thi để chúc được TvT t đã cố gắng hết sức...





01. Nửa đêm
Nửa đêm, thị trấn Vautour chìm trong giấc ngủ mộng mị.
Con đường mòn ngoằn ngoèo xuyên suốt cả thị trấn vắng tanh không một bóng người, cũng chẳng có lấy một một ngọn đèn dầu được thắp sáng từ các ngôi nhà dân, khiến bất cứ người lữ khách nào ngang qua, nếu có, đều nhầm tưởng nơi đây chẳng khác nào một thị trấn chết. Nhưng mà không đâu, Vautour ban ngày vẫn đông đúc, nhộn nhịp đến lạ thường, khi mà thị trấn này vốn là nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng trong khu vực. Chỉ là bọn họ vẫn cần cù sản xuất và buôn bán, nhưng số tiền thu được lại chẳng thấm tháp vào đâu, vẫn cứ là triền miên đói khổ. Vậy thì thức để làm gì, khi cuộc đời chẳng có mấy niềm vui, còn màn đêm thì lại càng muôn phần khắc nghiệt?
Taehyung chỉnh lại tầm ngắm, thi thoảng ngáp ngáp vài cái tỏ vẻ chán chường. Yên ắng quá. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến độ cậu có thể nghe được cả nhịp thở của màn đêm. Taehyung thì không thích cái vẻ yên ả ngụy tạo này chút nào, nhưng cũng chẳng buồn phiền về điều đó lắm. Bởi cậu biết, chỉ ít phút nữa thôi, thị trấn này sẽ bị nhấn chìm trong hỗn loạn.
Cậu tì sát ngực vào bờ tường, cố giấu bản thân lẩn khuất giữa màn đêm. Phía đằng xa, tòa cao ốc Limace sừng sững hiện ra giữa làn sương mỏng. Tương phản hoàn toàn với vẻ tiêu điều từ các ngôi làng mạc xung quanh, Limace như là nơi duy nhất tập trung toàn bộ thứ ánh sáng huyền ảo cùng huyên náo nhất Vautour này vào mỗi buổi đêm. Đó là nơi thị trưởng dùng để đón tiếp các quan chức cấp cao, hoặc cũng có thể, là nơi ăn chơi trụy lạc của đám quý tộc, thượng lưu đầy hợm hĩnh. Và trong đêm nay, cái đầu của vị đại sứ Carlos tới từ quốc gia láng giềng Glace chính là mục tiêu Taehyung nhắm tới. Ba mươi ba triệu niel lận đấy, cậu nhẩm tính, cũng không ít đâu.
"Hắt xì!"
Tiếng động phát ra từ tai nghe khiến Taehyung thoáng giật mình. Cậu tặc lưỡi, chỉnh lại tầm ngắm một lần nữa rồi mới chép miệng.
"Gì vậy, Jackson?"
"Mẹ kiếp, mùi nước hoa nồng quá!"
"Tôi tưởng anh phải thích phát rồ lên được ấy chứ?"
"Trong trường hợp đó là nước hoa phụ nữ."

"Đòi hỏi quá, tôi còn sắp chết rét ngoài này đây!"
Taehyung hơi gắt gỏng. Giờ thì Jackson Wang đang ẩn mình trong lớp vỏ bộc thương nhân giàu có để đắm mình trong bữa tiệc thượng lưu mà thị trưởng đã bày ra. Hắn ta ở đó ăn đủ loại sơn hào hải vị, ôm trong tay vô vàn cô gái đẹp, chẳng bù cho cậu chết dí ở nơi lạnh lẽo này. Cậu cũng muốn được ở trong đó, vừa ấm áp vừa có đồ ăn ngon, hơn nữa, lại còn có thể dễ dàng bảo vệ Joohyun.
Tròng mắt Taehyung hơi dao động, tạo thành những gợn xoáy nhỏ sâu trong đáy mắt. Nhờ cấu tạo cơ thể khá đặc biệt, ít ra là với người thường, Taehyung có thị giác và khướu giác tốt, à không, là rất tốt. Cậu có thể nhìn rõ mọi vật trong bán kính 10km đổ lại, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ nhịp thở của những sinh vật sống phía sau bức tường kia. Ví dụ như lúc này, ở tầng cao nhất của cao ốc Limace, đốm sáng màu hồng nhạt thoang thoảng mùi trầm hương là Joohyun, còn Jackson mang màu xám và nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Taehyung chửi thầm, gã đó rốt cuộc đã làm trò gì trước giờ làm nhiệm vụ?
"Mẹ kiếp, Jackson! Tôi sắp điếc mũi vì cái mùi trên người anh rồi!"
"Thì đừng ngửi nữa, trừ riêng tôi ra ấy, cậu làm được mà."
"Nhưng tôi còn phải nhận diện anh!"
"Mũi chó khổ nhỉ!"
"Con mẹ anh!"
Joohyun nhíu mày, vờ không để tâm đến cuộc cãi vã thường trực giữa hai kẻ lắm điều kia không ngừng xa xả bên tai. Làm nhiệm vụ chung với Taehyung thôi cũng đã quá phiền toái rồi, đằng này còn thêm cả Jackson. Trí nhớ mách bảo Joohyun rằng những lần được phân nhóm với hai kẻ đó, tỉ lệ thất bại luôn xấp xỉ 90%.
"Sao thế?"
"... À không có gì."
Joohyun mỉm cười đáp lại lời thăm hỏi của vị đại sứ nước láng giềng và nhận lấy ly rượu từ tay lão, đồng thời xoay lưng nhằm che khuất tầm nhìn của lão khỏi tay bắn tỉa đang chầu chực ở hướng đằng xa. Lữ đoàn Kraken đã đồng ý nhận nhiệm vụ ám sát Carlos Dubey từ một tổ chức phi chính phủ. Nếu Carlos bị sát hại trên mảnh đất Vautour, trực thuộc quốc đảo Volcan này, ắt hẳn mâu thuẫn sẽ nổ ra, sự ổn định của các quốc gia đồng minh cũng sẽ lung lay thấy rõ. Joohyun biết chứ, rằng việc làm của lữ đoàn Kraken sẽ là ngòi nổ dẫn đến chiến tranh, nhưng nàng cũng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Nhiệm vụ này là quyết định của Jinyoung, nàng sẽ nghe theo vô điều kiện. Và hơn thế nữa, sống chết của những kẻ xa lạ ngoài kia cũng chẳng còn liên quan gì đến nàng.
Nàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhộn nhịp, nơi những kẻ khoác trên mình bộ lễ phục đắt đỏ tự cho rằng mình mang thân phận cao quý hơn người đang chúc tụng nhau bằng những lời hoa mỹ đầy sáo rỗng. Giữa thị trấn nghèo khó, tiêu điều của những người lao động cần cù lại mọc ra một toà nhà nguy nga, tráng lệ tấp nập giới thượng lưu ra vào. Cứ đà này, bất cứ vị khách vãng lai nào như nàng cũng có thể nhìn rõ kết cục đã được định sẵn cho đất nước này.
Còn ba phút nữa, Joohyun nhẩm tính. Khi đồng hồ điểm không giờ và tiếng chuông từ nhà thờ cổ kính trong thị trấn ngân vang, đó đồng thời cũng là giây phút từ biệt thế gian của ngài đại sứ. Nhiệm vụ của Joohyun vẫn như thường lệ, đó là sử dụng nhan sắc của mình để quyến rũ mục tiêu, và dẫn dụ gã ta bước vào tầm ngắm của Taehyung.
"Á!"
Joohyun la lên thảng thốt khi ly rượu tuột khỏi tay và để lại những vệt màu loang lổ trên bộ lễ phục tinh tươm của ngài đại sứ. Nàng tỏ vẻ hốt

«  Intro

#blackpink #bts #chaeyoung #got7 #irene #jackson #jinyoung #jisoo #jungkook #redvelvet #taehyung #yerim #yugyeom

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm