Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Anh cõng mày về
~~~~~~~
Tôi lại giận, lại bỏ về một mình. Nhưng rồi đâu cũng vào đó, chưa nổi một ngày bọn tôi lại làm lành. Tại tôi ham ăn, ngay buổi tối hôm đó, tôi bị anh ấy dùng nào là kem, nào lá bánh đủ thứ để dụ dỗ khiến tôi không kìm lòng được. Mọi sự giận hờn các kiểu cũng nhanh chóng tiêu hóa luôn cùng với đống đồ ăn kia. Tôi cảm thấy mình dễ dãi quá.
* * *
Hôm nay, mới sáng bảnh mắt vừa thò đầu ra khỏi lớp cái anh đẹp trai kia lại qua tìm tôi. Tôi thật không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy, chắc có lẽ não anh ta có vấn đề rồi.
Tôi chán nản lắc đầu: "Này anh đẹp trai, đừng có đùa nữa. Em không rảnh để đùa giỡn với anh đâu. Mời anh về cho".
Mấy đứa con gái trong lớp nghe thế thì điêu đứng tại chỗ, đứa ôm ngực thở gấp, có đứa còn xỉu tại chỗ nữa cơ. Đúng là cái bọn yếu sinh lí...à không, yếu...mà thôi, yếu cái gì kệ chúng nó.
"Anh không đùa. Anh đang nghiêm túc đấy!" Anh đẹp trai kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, trưng cái vẻ mặt nghiêm túc y như mặt ông thầy giáo lúc gọi bọn tôi lên bảng trả bài vậy.
Bọn con gái hay gọi anh ta là gì nhỉ? Cái gì ộp pa ộp má gì đấy. Tôi không hay xem phim thần tượng nên không biết, nghe bọn nó cứ í ới gọi như vậy. Mà tôi cũng chẳng cần biết, thứ tôi muốn bây giờ là tống khứ cái gã đẹp trai mà bị điên này đi khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn trở thành mục tiêu bị mấy đứa bánh bèo đi kiếm chuyện đâu.
"Em không biết, cũng không muốn biết mục đích của anh là gì. Tóm lại là em từ chối. Thứ nhất, em không có hứng thú với mấy chuyện hẹn hò. Thứ hai, em không thích anh. Thứ ba, ờ...cái thứ ba tạm thời em chưa nghĩ ra. Tóm lại là em không thể hẹn hò với anh".
Tôi vênh cái bộ mặt chảnh chọe của mình lên nói một hơi. Đùa gì chứ, tôi mới lớp sáu thôi mà, còn là thiếu niên đấy, có biết hẹn hò là cái gì đâu. Nhỡ anh ta dụ tôi bán đi sang Trung Quốc thì chả toi à. Lùn chứ đâu có ngu.
Tôi cười nửa miệng, sau đó xoay người đi vào khiến bọn con trai trong lớp nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Bọn con gái thì nhìn tôi kiểu không ưa hay sao ý. Lúc tôi đi xuống còn to nhỏ với nhau, cái gì mà nói tôi xấu mà chảnh như con cá cảnh, cái gì mà xấu còn kiêu... Nói chung là nói xấu đủ điều. Nhưng tôi đây cóc có quan tâm. Đi thẳng về chỗ ngồi, lôi ổ bánh mì ra gặm.
"Lùn đại ca từ chối hẹn hò với hotboy Trọng Nhân. Tin hot à nha!"
Tôi quắc ánh mắt hắc ám về phía cái đứa vừa phát ngôn ra câu đấy gằn từng tiếng: "Mày muốn ăn bánh mì không?"
"Ấy, tao đùa. Ăn đi, cứ tiếp tục". Thằng Mập nhe răng cười nham nhở, sau đó quay người lên trên. Tôi lại tiếp tục ung dung ngồi gặm bánh mì.
"Cái thằng điên đấy lại qua tìm à? Anh nói cho mày biết, thằng đấy nó bị cận, không cận cũng lé. Có khi đứng nói chuyện với mày mà mắt nhìn vẹo sang chỗ khác nên nhìn lộn mày thành đứa khác cũng nên".
"Thì sao?" Tôi bắt đầu thấy cáu. Tôi oán hận bản thân vì không thể ra tay với anh ấy được. Nhiều khi cũng muốn xách chiếc dép mà tạt vào cái mặt nham nhở ấy lắm, nhưng rồi lại không có can đảm. Số tôi đúng là số con rệp mà.
"Còn sao trăng gì nữa. Anh là đang lo cho mày đấy. Nhỡ đi hẹn hò với hắn ta mày bị phát hiện ra là xấu quá xấu, không khéo hắn lại cho mày một vé ra đi không trở lại nữa đấy!"
Khụ...
Tôi bị nghẹn bánh mì, hai mắt trợn ngược, cố nuốt trôi miếng bánh mì mắc ở cổ họng xuống. Anh Tí thấy thế thì đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi vuốt vuốt. Tôi thề, mặt tôi lúc đấy đỏ như hai quả cà chua.
Tan học, vừa về đến cổng tôi đã nghe bên trong nhà nhao nhao. Tôi bước vội vào trong thì nghe có tiếng cãi nhau.
"Có giỏi thì cô biến luôn đi cho khuất mắt tôi!"
"Tôi nói cho anh biết, không vì con vì cái thì tôi còn lâu mới ở lại cái nhà này".
"Con tôi tôi lo được, không mượn cô phải lo. Cô cút ra khỏi nhà tôi mau!"
Tôi núp sang một bên cánh cửa nhìn bố mẹ tôi đang cãi nhau. Đồ đạc trong nhà bị vứt tung tóe. Bố tôi xách cái ba lô của mẹ vứt ra ngoài sân. Tôi chỉ thấy mẹ tôi đang khóc, nước mắt tôi chẳng hiểu sao cũng bắt đầu rỉ ra. Mẹ tôi cắn môi, quẹt đi vệt nước mắt trên má bước ra sân xách cái ba lô lững thững đi ra khỏi nhà.
Tôi cứ đứng đờ ra như xác chết tại chỗ nhìn mẹ tôi đi khuất khỏi cổng. Tại tôi núp sau cánh cửa nên mẹ không nhìn thấy tôi. Đột nhiên, chân tôi khẽ nhúc nhích, sau đó vụt chạy nhanh ra ngoài. Nhìn thấy mẹ đã đi cách một đoạn xa, tôi vừa chạy theo vừa gào to: "Mẹ ơi, chờ con với. Mẹ, mẹ ơi!"
Mẹ tôi hình như đã nghe tiếng tôi gọi liền dừng lại, xoay người về phía sau. Tôi chạy tới, ôm chầm lấy mẹ khóc lóc nức nở: "Mẹ, mẹ đừng bỏ con đi. Con xin mẹ đấy!"
Mẹ tôi cũng khóc. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng: "Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ không thể ở đây được nữa. Mẹ sẽ về thăm con, ở nhà nhớ ngoan ngoãn học hành".
"Đừng mà mẹ, con xin mẹ đấy!"
Tôi vẫn khóc, hai tay bấu chặt áo mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi gỡ tay tôi ra, xách ba lô lên xoay người bước đi thật nhanh. Tôi vội chạy theo, nhưng chạy thế nào vẫn không kịp đuổi theo mẹ. Tôi ngã phịch xuống đất, tay chà xuống mặt đường chảy máu. Đầu gối cũng bị xước, rỉ máu ra. Nhưng tôi không thấy đau. Tôi cứ ngồi thẫn thờ ở đó, khóc không thành tiếng. Nước mắt không rặn mà tự động tuôn ra.
"Lùn, mày sao thế?"
Có người gọi tôi đằng sau, nhưng tôi không còn sức lực mà quay lại nhìn nữa.
"Sao lại ngồi đây khóc? Té chảy máu rồi kìa không thấy đau à con ngu này. Đứng dậy đi theo anh mau!"
Anh Tí hoảng hốt, cúi xuống kéo tôi đứng dậy. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào nữa, vừa mới đứng dậy thì chân đã nhũn ra, ngã nhào xuống đất. Anh Tí thấy tôi cứ như cái xác chết thì xốc tôi dậy, quay lưng ngồi xổm xuống quát: "Lên, anh cõng mày về!"
Tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa. Cố gắng nhoài người dậy leo lên lưng anh Tí, gục đầu xuống vai anh nhắm mắt lại mặc cho anh cõng tôi về.
Anh Tí đặt tôi ngồi xuống ghế phòng khách bên nhà anh ấy nhẹ quát: "Ngồi yên đó!", rồi xoay người đi ra ngoài. Lát sau trở lại, trên tay cầm một hộp đựng dụng cụ y tế. Anh ấy mở hộp ra, kéo tay tôi lại nhỏ lên đó mấy giọt oxi già để sát khuẩn. Tôi đau lắm, xót lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu lên nửa tiếng.
Một lát sau, anh Tí cũng xử lí xong mấy vết xước ở tay và chân tôi, tra thuốc vào đó. Anh nhìn tôi thở dài: "Có đau không?"
Tôi không nói gì, khẽ gật đầu.
Anh Tí tự nhiên lại quát tôi: "Anh không ra đấy chắc mày ngồi đó tới chiều luôn. Cái con dở này, rốt cuộc là bị cái gì? Đứa nào bắt nạt mày, nói mau!"
Tôi chẳng nói gì, nước mắt cứ chực chờ trào ra. Anh Tí thấy tôi như thế hình như cũng không nỡ quát tôi nữa, thở dài nhìn tôi bất lực, rồi lại hỏi: "Mày ăn cơm trưa chưa?"
"...."
"Nhìn là biết chưa ăn rồi. Ngồi đấy!" Anh ấy lại đứng dậy đi ra ngoài, lát sau bưng một bát cơm đầy ụ đặt trước mặt tôi bảo: "Ăn đi!"
Tôi lắc đầu.
"Không ăn anh đấm gãy răng sau này khỏi ăn đấy. Giờ mày ăn hay muốn giống thằng Sún?"
Tôi ngước mắt nhìn anh Tí, hai hốc mắt tôi đỏ hoe. Tay run run cầm bát cơm lên ăn một cách khó nhọc. Nuốt được vài ba miếng, tôi đặt bát cơm trở lại bàn: "Em không ăn được nữa".
"Ăn không hết anh nhét hết vào cổ họng mày đấy. Phí cơm biết chưa? Ăn hết mau!"
Anh ấy lại quát tôi. Tự nhiên nước mắt tôi rỉ ra, bắt đầu khóc. Anh Tí thấy thế thì quýnh lên,

«  Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 9: Phi vụ trộm cam »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm