Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Vitamin V
~~~~~~
Bài học kinh nghiệm xương máu cho Huyền, sau này trước mặt anh tuyệt đối không được nhắc tới hai từ "làm việc", những lúc ở nhà thế này lại càng không nên.
Nhưng vấn đề là người ta lại thích, cho nên dù không làm gì cũng tự nhiên bị lôi ra dày vò, bảo là thúc đẩy quá trình "tăng gia sản xuất" theo ý muốn của vợ.
Nhắc tới Huyền lại thấy buồn rầu. Mặc dù đã đi khám bác sĩ, kết quả hai vợ chồng bình thường nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không thấy tin vui. Mỗi lần nói ra việc này Dương chỉ an ủi vài câu rồi lảng sang chuyện khác. Có thể anh không muốn bàn tới vì sợ cô buồn, nhưng cô đoán anh còn buồn hơn cả mình. Có người chồng nào lấy vợ rồi mà không muốn có con?
Mẹ chồng thì càng lâu càng sốt ruột, tuy bà không nói thẳng ra nhưng suốt ngày cứ mang đồ ăn thức uống bổ dưỡng lên cho Huyền, tất nhiên cô hiểu bà cũng mong có cháu bế lắm. Bà bảo hay là thử đổi môi trường sống một thời gian xem thế nào. Cô chẳng biết có đúng hay không, nhưng có cách là phải thử. Thế là ngay buổi tối hôm sau, cơm nước xong xuôi cô mới kéo anh lên phòng khách bàn bạc.
"Mẹ bảo thử đổi môi trường sống đi xem sao anh ạ! Hay em về quê ở ít hôm nha?"
"Ít hôm là bao nhiêu hôm?"
"Thì ít cũng phải vài ba tuần, hay một tháng gì đấy."
"Lâu thế? Tưởng dăm ba bữa anh còn cố mà chịu chứ nhiều vậy thì không được đâu. Nếu muốn thì cùng về."
"Vậy còn công việc trên này phải làm sao?"
"Thì lại giao cho anh họ thôi, lần nào chả thế. Thôi cứ quyết định vậy đi."
Thế là ngay cuối tuần đó hai người khăn gói về quê luôn, công việc lại vứt hết cho ông anh họ xấu số kia.
Kể ra cũng tội, anh này là cháu đích tôn trong dòng họ nhà Dương tên Khả Quốc Thịnh, lớn hơn Dương hai tuổi. Từ bé đã sống với ông bà nội bên nước ngoài. Bên đó cái gì cũng tân tiến, cộng với tài năng thiên bẩm được thừa hưởng từ gen di truyền nên thông minh, học đâu thấm đó. Tốt nghiệp đại học rồi lại học lên thạc sĩ. Bởi vì thời điểm đó Dương đã về nước thay thế vị trí trong công ty của bố mình nên anh mới có thể được học tiếp, chứ nếu không đã bị lôi đầu về rồi. Ông Hùng bảo học hành cho lắm mà cứ đi ở đâu đâu không về phụ ông cai quản công ty thì học làm gì cho phí tiền.
Thực ra sau đó anh cũng muốn học tiếp nhưng khổ, thằng em họ cưới vợ nên phải ở lại thay nó. Sau khi cưới vợ thì đi làm cứ như đi chơi, muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ. Lắm bữa đang ngủ ngon tự nhiên có tin nhắn tới bảo "tối nay em bận, hồ sơ kế hoạch dang dở anh làm tiếp hộ em". Lần nào cũng thế, chẳng biết bảo bận là bận cái gì.
....
Ở thành phố ngột ngạt bao nhiêu thì về quê lại thoải mái bấy nhiêu. Chẳng có những dòng xe cộ tấp nập khói bụi mù đường, cũng chẳng có những tiếng động inh ỏi trên từng con phố. Quê mà, chỗ nào cũng tươi mát trong lành, yên bình đến nỗi về rồi lại chẳng muốn đi đâu nữa. 
Bây giờ người ta đang cải cách, phát triển xây dựng nông thôn mới nên cũng có nhiều thay đổi lắm. Nhà cửa được tu sửa khang trang hơn trước nhiều. Đường cũng gắn đèn sáng trưng như ở phố vậy, cho nên cảm giác vừa hiện đại mà vẫn giữ được cái hồn của quê hương.
Trên con đường làng quanh co, một nam một nữ đang đèo nhau trên chiếc xe đạp đã sờn màu theo thời gian. Đơn giản thế thôi mà trông khuôn mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc. Mỗi một nơi đi qua là kí ức tuổi thơ lại bắt đầu thấp thoáng hiện ra. Cái thời ấy, sao mà nhớ quá. 
"Ơ anh ơi, nhìn xem người bên kia có phải là bà Biên già không kìa?" Huyền ngạc nhiên chỉ tay về phía người phụ nữ mặc áo bà ba màu nâu đã sờn cũ đang lúi húi cầm cái gậy tre lùa đàn gà ra khỏi vườn rau.
"Hình như vậy, sao trông già thế nhỉ?"
"Mấy năm rồi chả già. Không biết bà ấy có chồng chưa nhỉ?"
"Muốn biết thì qua hỏi xem."
"Cho bà ý xé xác em ra à? Chồng kiểu gì mà xúi dại vợ đi vào chỗ chết thế?"
Dương không nói gì, chỉ bật cười thành tiếng. Huyền giơ tay đập nhẹ vào lưng anh, ngẩng đầu lườm một phát cảnh cáo. Lúc chiếc xe vừa chậm rãi đi tới gần chỗ bà Biên thì cô kêu anh dừng lại. Cô nở một nụ cười chào thật to: "Cháu chào bác Biên!"
Bà Biên dừng lại động tác lùa gà, quay về phía người vừa gọi tên mình. Hình như bà không nhận ra Huyền. Cũng phải, mấy năm trôi qua cô đã thay đổi rất nhiều rồi, khó trách bà ấy lại không nhận ra. Bà nheo đôi mắt sâu hun hút in hằn vài nếp nhăn, hơi cúi người về phía trước như muốn nhìn rõ hơn: "Ai đấy?"
"Cháu Huyền đây ạ? Bác không nhận ra cháu sao?"
Bà Biên hơi nhăn trán suy nghĩ, xong "à" một tiếng rồi gật gật đầu nói tiếp: "Lớn rồi khác hẳn nên không nhận ra. Về quê chơi à?"
"Vâng!"
Đợt đám cưới Huyền bà ấy không tới vì phải nằm viện. Trông bà ấy bây giờ khác quá, khuôn mặt cũng xanh xao kém sức sống, hốc mắt sâu hoắm với những vệt thâm quầng rõ rệt. Trước đây Huyền từng rất ghét bà ấy, nhưng bây giờ nhìn bà ấy như thế tự nhiên lại cảm thấy xót xa. Lớn tuổi rồi mà vẫn cứ phải thui thủi một mình mãi.
Lúc trở về nhà thì cũng gần chập tối, cơm nước bà Lam đã chuẩn bị sẵn sàng. Bố Dương vì bận rộn công việc nên về chẳng được bao lâu lại phải đi, thành ra cả căn nhà rộng lớn có mỗi mình bà Lam ở. Dương đã từng nói với mẹ nên đi cùng bố, nhưng bà nhất quyết không chịu, bảo phải chờ tới ngày được bế cháu mới thôi. Anh biết tính mẹ nên cũng chẳng nhắc lại, tùy ý bà quyết định. Nhưng anh không muốn việc sinh con trở thành gánh nặng cho Huyền mới bảo với mẹ rằng đừng nhắc nhiều tới việc này trước mặt cô. Bà hiểu ý con trai nên cũng không gây áp lực cho Huyền.
Cơm nước xong xuôi, Dương bảo cô đi tắm rửa còn mình thì dọn dẹp rửa chén, cũng không để mẹ dính tay vào nữa. Tới lúc anh đi tắm thì cô lại ở trong phòng ngủ của anh ngày trước, nằm trên giường vắt chéo chân bấm điện thoại, sau đó chán quá lại bật người đứng dậy đi loanh quanh. Căn phòng này, nhớ lại nhiều chuyện chỉ cảm thấy xấu hổ thôi.
Ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn học cũ trong phòng, một tay đưa lên chống cằm, một tay không ngừng gõ mấy đầu ngón tay xuống mặt bàn, Huyền đảo mắt ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Trên kệ, kẹp giữa một hàng sách ngay ngắn có một cuốn sổ màu đen hơi lệch ra ngoài, chẳng ngờ vô tình lại lọt vào mắt Huyền. Cô tò mò với tay lôi xuống, lưỡng lự vài giây rồi cũng quyết định mở ra. Cô nghĩ hai người bây giờ là vợ chồng rồi, còn bí mật gì mà không thể biết cơ chứ? Chắc anh cũng chẳng trách mình đâu.
Trang thứ nhất, chính giữa tờ giấy trắng là hai chữ D, H viết cách nhau bởi một hình trái tim được tô đậm bằng bút mực đỏ. Huyền nhất thời sững người khi nhìn thấy dòng chữ ngày tháng năm viết nhỏ xíu ở một góc. Cô bất giác lật sang trang thứ hai, thứ ba, rồi những trang giấy tiếp theo cứ thế được mở ra. Trang nào cũng giống hệt nhau, chỉ khác mỗi mốc thời gian thay đổi theo từng ngày liên tiếp.
"Làm gì đấy?"
Giọng nói vang lên phía sau khiến Huyền giật mình, vội luống cuống gập cuốn sổ lại nhét tạm bên dưới chồng sách trên bàn rồi quay lại nhìn Dương nở nụ cười: "Không, em đâu...đâu có làm gì đâu."
"Sao nhìn mặt vợ gian thế?"
"Gian là gian như nào?"
Dương sải chân bước tới gần, hơi chau mày nhìn Huyền từ trên cao xuống: "Giống như vừa làm việc gì xấu xa lắm vậy."
"Em có làm gì đâu mà xấu xa." Vừa nói, cô vừa lén quay người lại

«  Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 78: Anh cũng biết ghen »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Từ khóa tìm kiếm