Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Vợ mình không thương thì thương ai
~~~~~~
Nhìn thấy đoàn rước dâu ngoài cổng ai cũng ngỡ ngàng. Chẳng phải xe hơi sang trọng mà là nguyên một đội xích lô xếp thành hàng ngay ngắn. Chiếc đầu tiên dành cho cô dâu được trang trí dây hoa rất đẹp mắt, chú rể đích thân đèo cô dâu về nhà.
Thời khắc hai người trao nhẫn cho nhau, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, dành cho nhau nụ hôn đong đầy tình yêu,...tất cả đều trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, thiêng liêng nhất đối với Dương và Huyền mà có lẽ cả đời này chẳng thể nào quên.  
Huyền không ngờ được đội quân bưng lễ của nhà trai lại là đám bạn của mình, bọn này giấu kĩ thật. Lại còn rủ rê cả hotboy đùi gà rán Trọng Nhân nữa. Người ta đường đường là người mẫu tạp chí nổi tiếng mà lại bắt đi bưng lễ mới chết chứ.
Cũng trong ngày ấy Huyền mới phát hiện ra thêm một bí mật động trời. Cái tên Nghĩa hô vốn tưởng sinh ra là dành cho Hùng sún thì bây giờ lại có gì đó rất không bình thường với anh hotboy đùi gà rán. Nếu cô nhớ không nhầm thì ngày trước anh ta còn bám đuôi cô dai như đỉa vậy mà bây giờ... Có lẽ nào cô đoán đúng, trước đây anh ta thích Tí đại ca nên mới giả vờ làm quen với mình. Chậc, đẹp thế mà bị bê. Còn Hùng sún với Tuấn bống thì nhìn vào chắc ai cũng đoán được. Nghĩ mà thấy tiếc, thế giới lại mất đi hai thằng đàn ông rồi. Đúng là cuộc đời luôn có những điều bất ngờ mà ta chẳng bao giờ nghĩ tới.
Đêm tân hôn, mặc cho chú rể vẫn còn bận bịu tiếp khách khứa bạn bè bên ngoài, bên trong phòng cô dâu đã mệt tới mức rã rời tay chân. Cố gắng trút bỏ hết đống đồ nặng trịch trên người ra, cô tắm qua loa cho xong, mặc bộ quần áo sơ mi mỏng in hình mấy con vịt vàng rồi leo lên giường ngủ quên cả trời đất.
Dương đẩy cửa bước vào phòng, cảm giác đầu óc hơi chếnh choáng. Tiến lại gần giường, trông thấy cô đang cuộn người ngủ ngon lành tự nhiên lại bật cười. Đêm tân hôn mà, ít ra cũng phải có tí gì gọi là chứ chưa gì đã ngủ rồi sao?
Đặt người xuống bên cạnh, anh xoay lại nằm trên người Huyền, cúi xuống hôn lên chóp mũi cô. Hơi thở nồng mùi men rượu, vợ nhỏ lại đang nằm ngay bên dưới làm sao anh có thể kiềm chế cho nổi. Bàn tay bắt đầu lần dọc theo mép vải nhẹ nhàng tháo bung hàng cúc áo mỏng manh kéo sang hai bên cúi xuống mơn trớn trên da thịt nõn nà. Mà cái người kia, tới lúc cả người chẳng còn lại gì che chắn vẫn có thể nhắm mắt ngủ ngon lành không chút phản ứng mặc cho bàn tay anh không ngừng trêu trọc bên dưới.
"Này, dậy đi. Còn phải tân hôn nữa mà..."
"..."
"Đừng có ngủ nữa, mai ngủ bù, dậy đi..."
"..."
Không có tác dụng. Dương nhíu mày, cúi xuống rúc vào khe rãnh hai bên đỉnh đổi chọc phá, di chuyển lên cổ hôn hít không ngừng.
Huyền mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy người bên trên đang sờ soạng cơ thể mình mới khó chịu làu bàu: "Có để im cho người ta ngủ không?"
Dương dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn lên: "Tân hôn mà ngủ cái gì?"
"Hôn hít gì để sau đi, em mệt lắm. Để cho em ngủ." Nói xong, Huyền lọ mọ đưa tay sang bên cạnh kéo tấm chăn lại cuộn người rúc vào nhắm mắt ngủ tiếp.
Chưa bao giờ Dương cảm thấy bất lực như lúc này. Cảm giác hừng hực trong người không được giải phóng, tích tụ thành một cục khó chịu bức bách. Anh chau mày  nhìn người trước mặt đang đều đều nhịp thở. Không phải do anh bất lực mà là do cô mệt quá nên mới ngủ say như thế. Thôi vậy, cưới rồi thì ngày nào chả là tân hôn.
Sau đám cưới, công việc của Dương giao lại hết cho anh họ xử lí, hai vợ chồng trẻ chỉ việc chuẩn bị đồ đạc dắt nhau vào miền Nam chơi. Địa điểm hai người chọn là bãi biển Vũng Tàu. Thực ra lúc đầu lên kế hoạch là sẽ rong ruổi ở Sài Gòn nhưng ai cũng bảo mùa này đi biển là lí tưởng nhất, Huyền từ bé đến lớn chưa từng nhìn thấy biển nên tất nhiên là cô gật đầu.
Nếu không tận mắt chứng kiến thì Huyền thực sự không thể tin được Vũng Tàu lại đẹp đến thế. Những bãi biển uốn lượn như một dải lụa mềm mại, phía xa xa là đường chân trời hình vòng cung lấp lánh ánh nắng phản chiếu tựa như một tấm gương khổng lồ. Những con thuyền lênh đênh cứ xa dần, xa dần rồi chìm khuất giữa đại dương bao la. Những làng chài nho nhỏ nép mình bên bờ biển một cách yên bình. Tất cả mọi thứ hòa quyện lại với nhau tạo nên một Vũng Tàu thơ  mộng đến động lòng người.
Nhìn mọi người nô đùa trên bờ biển, Huyền thực sự không thể kìm được sự phấn khích. Cô nắm tay Dương lay mạnh: "Mình cũng ra đó đi anh, nhìn vui quá."
"Không được. Giờ này ra đó dễ bị say nắng lắm."
"Nhưng người ta ra đầy kìa, có thấy làm sao đâu?"
"Kệ người ta, kêu đi vào thì đi vào."
Dương vòng tay qua eo Huyền kéo cả người cô trở về phòng khách sạn. Có người vừa tiếc nuối lại vừa thấy ưng ức. Bé giờ mới được đi có một lần, biết sau này có còn cơ hội quay lại không mà cái gì cũng cấm. Gì mà nắng mùa này không tốt, gì mà thấy sóng biển động mạnh nguy hiểm, đúng là cái đồ khó chịu. Về tới phòng, Huyền vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay anh nhảy lên giường trùm chăn kín đầu. 
"Ăn gì đã rồi hãy ngủ."
"Không ăn!"
"Có ăn không?"
"Đã bảo không ăn rồi, hỏi lắm thế. Anh ăn một mình anh đi, nuốt không nổi."
"Giờ muốn được ăn cơm hay là bị ăn thịt?"
Cái kiểu hăm dọa này, Huyền biết mình không thể nào kháng lại được. Cô bật người dậy tức tối bước lại kéo phần cơm đã được chuẩn bị từ trước ăn một cách ngấu nghiến. Ăn xong thì đi tắm rồi leo lên giường nhắm chặt mắt, không thèm cạy răng nói chuyện nửa lời. Ôm một bụng giận dỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tới lúc có người lay dậy cô mới mơ màng mở mắt ra.
Khuôn mặt người đối diện dần hiện rõ, định nhẹ nhàng cất lời nhưng chợt nhớ ra rằng mình đang còn giận anh nên cô giả vờ làm mặt lạnh, cộc lốc hỏi: "Chuyện gì?"
"Dậy đi, anh dẫn đi chỗ này!"
Huyền nhíu mày liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện. Đã gần chín giờ tối rồi cơ à? Không ngờ cô lại ngủ lâu đến vậy. Mà cái lão chồng này cũng dở hơi. Ban ngày người ta đòi ra biển chơi thì không cho, bây giờ tối rồi còn rủ rê đi đâu? Đi ngắm sao chắc?
"Giờ này còn đi đâu nữa mà đi."
"Cứ đi rồi biết."
"Không muốn đi."
Dương khẽ chau mày, học ở đâu cái thói giận dỗi như vậy không biết. Xem ra nói nhẹ nhàng không có tác dụng rồi, phải dùng cách khác thôi. Anh đặt người nằm xuống bên cạnh vòng tay qua ôm lấy eo cô kéo sát lại với mình, bàn tay lòn qua lớp áo thun mỏng di chuyển lên phía trên trêu đùa: "Tốt, vậy ở nhà làm việc nhờ, không phải đi đâu cả."
Ý tứ trong câu nói này, cho dù có ngốc nghếch đến đâu thì cũng có thể nhận ra. Chẳng kịp phản kháng gì thì người kia đã nhanh tay cởi bỏ hết tất cả những thứ được xem là không cần thiết vứt sang một bên, từng nụ hôn nóng bỏng lướt trên da thịt mềm mại. Cơ thể không ngừng bị khiêu khích khiến đầu óc cô tê dại đi, ý thức cũng trở nên mơ hồ, chỉ biết ngay lúc này cảm thấy cực kì thiếu thốn, cần phải được lấp đầy.
Khoảnh khắc tay đan tay dưới ánh dương rạng rỡ sắc hồng tươi của buổi sáng bình minh, môi chạm môi dưới khoảng trời hoàng hôn nhuốm một màu đỏ cam huyền ảo, những cái ôm siết chặt giữa cơn gió se lạnh, cùng nhau ngắm thành phố Vũng Tàu về đêm tựa như một bầu trời thu nhỏ với vô vàn chấm sáng lung linh. Hạnh phúc là đây, đơn giản nhưng ấm áp

«  Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm