Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
và bình yên đến lạ.
Kết thúc kì nghỉ, những gì tuyệt vời nhất cũng đã trải qua, ngày tháng bận rộn lại bắt đầu. 
Trở lại công ty với thân phận vợ của giám đốc phòng kế hoạch, cháu dâu của chủ tịch nên đương nhiên thái độ của các nhân viên khác cũng thay đổi hẳn. Chỉ có mấy chị nhân viên quen thân trước đó là vẫn thế, vẫn xúm lại hỏi han trêu trọc Huyền không cần kiêng dè. Nhưng chính điều đó lại khiến cô thấy thoải mái, dễ chịu hơn là những nụ cười miễn cưỡng, những câu nịnh bợ nghe nổi cả da gà.
Ngoài công việc chính ở công ty thì bây giờ mỗi tuần lại có thêm vài ngày phải tăng đêm nữa. Vợ chồng son mà, bận rộn hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên. 
Nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi, mấy ngày gần đây Huyền cứ cảm thấy Dương lạnh nhạt hơn hẳn. Bình thường ăn tối xong là phải lôi cô ra cưỡng hôn một trận rồi mới chịu ngồi vào làm việc, tới giờ đi ngủ không cần nhắc cũng nhào lên giường đòi thịt người ta. Vậy mà bây giờ cứ ngồi chết dí ở bàn làm việc chẳng thèm đả động gì tới cô. 
Ngồi trên giường ngó về phía đối diện mà trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Bây giờ mà mở miệng ra nhắc sợ anh hiểu lầm mình mời gọi thì khổ. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi mà chẳng biết làm sao cho phải, nhưng cứ im lặng như thế này cũng không phải là cách. Thôi kệ, đằng nào cũng bị thịt, có hiểu lầm hay không cũng chẳng sao, chứ cả người bây giờ buồn bực rất khó chịu.
Giả vờ ho vài tiếng, cô hắng giọng: "Còn chưa xong việc à? Hay để mai làm tiếp, trễ lắm rồi đi ngủ thôi."
"Ngủ trước đi, anh làm nốt rồi ngủ sau."
Cái giọng điệu này sao nghe nó hời hợt xa cách đến thế. Người ta nói chả có sai tí tẹo nào, yêu là một chuyện, cưới nhau về rồi lại là chuyện khác. Mặt ủ rũ như cái bánh bao thiu, cô không nói gì nữa xoay người lại úp mặt vào trong. Chắc anh chán cô thật rồi. Cũng phải, anh đẹp trai tài giỏi như thế, giờ lại thường xuyên theo ông Hùng đi gặp đối tác các kiểu khó tránh sự va chạm với các mối quan hệ ngoài xã hội. Tự nhiên thấy tủi thân, rồi chẳng hiểu sao khóe mắt cay cay.
Gần sáng cô giật mình thức giấc, thấy cả người được anh ôm gọn vào lòng thì tự nhiên xúc động. Thật khó hiểu, lúc nóng lúc lạnh như thế thì biết đường đâu mà lần. Hay chỉ xem cô như cái gối ôm thôi?
Huyền khẽ cựa người xoay lưng về phía anh, vô tình lại làm anh thức giấc. Vòng tay siết chặt hơn, anh hỏi nhỏ: "Sao đấy?"
Có một câu rất muốn hỏi mà không tài nào mở miệng được. Tự nhiên cô lại rỉ nước mắt, cắn chặt môi im lặng không nói gì. Anh kéo người cô xoay lại đối diện mình, cúi xuống hôn lên má mới phát hiện có gì ươn ướt. Anh ngạc nhiên: "Khóc à? Ai làm gì mà khóc?"
"Anh chán em rồi phải không?"
Dương hơi chau mày: "Nói gì linh tinh vậy? Chán rồi thì ở với ai?"
Cô dỗi: "Có mà gái đầy ra, thiếu gì. Không phải sao mấy hôm nay anh lạ thế? Cứ bơ bơ em kiểu gì ấy. Chán em rồi thì nói em còn biết đường, chứ cứ như này em khó chịu lắm."
"Anh bơ mày lúc nào?"
"Mọi khi đều đi ngủ cùng nhau mà, với cả không...nói chung là không giống trước đây."
Không nhắc thì thôi, nhắc anh lại thấy khó chịu. Mấy hôm nay cứ phải cố gắng kiềm chế bản thân mình đúng là rất bức bối. Không ngờ lại khiến cô suy nghĩ lung tung như vậy. Anh cười: "Nghiện rồi à?"
"Ai thèm."
"Đấy, đã nghiện còn giả vờ."
"Mệt quá, không thèm nói nữa."
Huyền giận dỗi xoay lưng lại lủi ra một góc. Anh thì chỉ thấy buồn cười, nhích người sát lại gần, thò tay vào trong áo đùa nghịch da thịt cô: "Đúng là cái đồ hâm. Không phải mày đang tới kì thì mày chết với anh rồi."
Huyền xoay người lại, mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên: "Ai bảo em tới kì?"
"Theo anh tính thì trước nay vẫn vậy mà."
Mặc dù đã là vợ chồng với nhau nhưng nhắc tới chuyện của chị em phụ nữ trước mặt anh thế này cũng có chút ngại ngùng. Cô nhỏ giọng: "Thì là vậy, nhưng tháng này em...chưa thấy."
"Sao không chịu nói sớm?"
"Anh có hỏi đâu mà em nói. Làm em còn tưởng anh hết thương em rồi." Huyền cúi đầu xuống phụng phịu.
Dương đưa tay bẹo má cô một cách âu yếm: "Vợ mình không thương thì thương ai?"
Cái lão này, bình thường cục cằn thô lỗ không nói làm gì, hễ cứ phán câu nào ngọt ngọt thế này lại khiến Huyền quắn quéo cả tim. Ghét thế không biết.
Loay hoay vệ sinh cá nhân xong đi ra đã thấy bữa sáng sẵn sàng đâu vào đó, cô chỉ việc ngồi xuống và hưởng thụ thôi. Bình thường cô cũng chẳng chậm chạp đến vậy đâu, có khi còn cùng anh ra ngoài mua đồ ăn sáng nữa. Chẳng biết sao dạo gần đây thấy người cứ nhũn nhão cả ra, làm cái gì cũng lề mà lề mề.
Kéo bát bánh canh cá lại trước mặt, chẳng hiểu sao vừa ăn được hai đũa đã cảm thấy nhờn nhợn khó chịu. Cô buông đũa xuống, chạy lại rót một ly nước uống cạn, tay không ngừng vuốt ngực.
Anh ngạc nhiên: "Cay à?"
"Không phải, tự nhiên thấy nó tanh tanh kiểu gì ấy, không ăn được. Anh mua ở chỗ khác à?"
"Đâu, vẫn chỗ cũ mà."
"Em thấy nó sao sao ấy, không giống bình thường."
Nhìn thái độ của Huyền chắc không phải giả. Nhưng đúng là anh mua ở quán bà cụ gần nhà, với lại anh cũng ăn mà có thấy gì khác lạ đâu nhỉ? Anh nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi nói: "Chắc do người không khỏe. Hôm nay nghỉ đi, ở nhà ngoan trưa anh về."
Giời ơi, dặn dò như kiểu cô là con nít ba tuổi không bằng. Nhưng thực ra thì cô cũng cảm thấy không được khỏe lắm, cả người cứ uể oải chẳng muốn làm gì. Thế là cô nằm bẹp ở nhà cả buổi sáng. Tầm hơn chín giờ thì không ngủ được nữa nên tỉnh dậy. Lúc sáng chẳng ăn được gì nên giờ thấy đói đói. Nghĩ giờ này mấy quán bán đồ ăn sáng vẫn còn mở nên cô với đại cái áo khoác mỏng choàng lên người rồi đi bộ ra ngoài đầu đường kiếm gì ăn đỡ.
Đúng là khó hiểu thật, lúc sáng ăn không được mà bây giờ ăn một lần hai tô, đến nỗi bà bán hàng còn phải phì cười, bảo cô nhỏ con mà ăn khỏe. Bình thường có ăn nhiều vậy đâu, tự dưng hôm nay không biết bị làm sao, bụng dạ chẳng phối hợp gì cả, lúc tốt lúc xấu chẳng biết đâu mà lần.
Về nhà rồi không biết làm gì lại buồn chán nằm bẹp ra ghế . Một lúc lâu sau nghe có tiếng gõ cửa, nghĩ là anh về nên cô vội ngồi dậy xỏ dép lật đật đi ra. Người xuất hiện trước mặt khiến Huyền hơi bất ngờ: "Cô...sao cô lại tới đây?"
Ngọc híp mắt lại nhìn Huyền vẻ khó chịu: "Tôi tới đây liên quan gì cô? Đây đâu phải nhà của cô. Mà tại sao cô lại ở trong nhà anh Dương? Cô tới đây làm gì?"
Cái cô gái này đúng là ngang ngược. Nhà người ta mà hỏi lạ, chả nhẽ nhà mình không ở lại ra đường ở chắc? Nhìn thấy khuôn mặt phân són lòe loẹt kênh kiệu đáng ghét kia, máu giang hồ tự nhiên trỗi dậy, Huyền khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo lại tựa vào thành cửa nở một nụ cười khinh bỉ: "Hỏi lạ, nhà tôi thì tôi ở. Mà thôi, tôi còn phải đi ngủ nữa, cô lộn địa chỉ rồi đó, mời đi chỗ khác dùm. Không tiễn."
Nói xong, cô với tay kéo cửa định đóng lại thì bất ngờ bị cánh tay Ngọc chặn lại hất mạnh khiến cả người vì không đứng vững mà ngã ngửa ra phía sau. Cô ta đứng chống nạnh nhìn xuống chỗ Huyền lớn giọng: "Láo toét, cái thứ ôsin mà dám lên mặt với tôi à?"
Huyền định lồm cồm đứng dậy nhưng cảm giác phía dưới bụng đột nhiên đau dữ dội. Cô không nói được lời nào, cố gắng vực người dậy nhưng càng động lại càng đau.
Ngọc bĩu môi: "Gớm, ngã có tí xíu mà làm

«  Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Từ khóa tìm kiếm