Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
LƯU Ý: CHAP CÓ CẢNH 18+, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
.....
Hứa với anh
~~~~~~~
Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, khuôn mặt khổ sở lúc nãy của Huyền bỗng chuyển sang sững sờ: "Anh...sao anh..."
"Cũng biết tìm chỗ trốn quá nhỉ?" Sắc mặt Dương lúc này trông vô cùng khó coi. Trong đáy  mắt là nửa vui mừng, nửa tức giận, lại còn có chút gì đó như là lo lắng.
"Đi về!" Chỉ hai chữ ngắn ngủi, cũng chẳng cần để ý tới phản ứng của Huyền, anh cúi thấp người xuống, vòng tay ôm lấy ngang hông Huyền nhấc bổng cô trên vai, nhằm thẳng hướng cửa bệnh viện mà hùng hổ đi tới, mặc cho Huyền kêu la inh ỏi, cũng mặc cho vô vàn ánh mắt kinh ngạc lẫn khó hiểu của những người xung quanh.
"Anh thả em xuống, thả em xuống!" Huyền cảm thấy tất cả cơ quan trong cơ thể như bị dốc ngược xuống. Ngoài việc la hét om sòm, hai chân không ngừng ngọ nguậy ra thì cô không thể phản ứng lại bằng hành động khác, bởi vì ở cái tư thế này cô chỉ cần vùng vằng mạnh là rớt xuống gãy xương như chơi. 
"Đừng có nói nhiều, gãy chân thôi chưa đủ phải không?"
Lời cảnh cáo của anh vô cùng có tác dụng. Hay tay buông thõng xuống, đầu óc trở nên quay cuồng, Huyền thôi không ngọ quậy cơ thể nữa mà để im cho anh vác đi. Tới khi cơ thể được thả xuống cô mới cảm thấy như mình vừa được sống lại. Cả người vì choáng váng, chân lại bó một cục bột mà đứng không vững, Dương ở bên cạnh phải đỡ lấy cô tựa vào người mình.
Chẳng biết mình đã lên xe bằng cách nào, cũng chẳng biết cả quá trình từ bệnh viện về ra sao. Lúc Huyền tỉnh táo trở lại thì đã phát hiện mình đang ngồi trên ghế sofa trong nhà Dương. Cô bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Còn muốn đi nữa không?"
Giọng nói vang lên phía sau khiến Huyền giật mình xoay người lại mới phát hiện Dương đang đứng ngay sau lưng nhìn mình chằm chằm. Trong mắt anh xuất hiện một tia lửa đỏ rực, hai tay bóp chặt tới mức nổi hẳn mấy đường gân xanh. Cô chưa từng nhìn thấy anh tức giận như thế này, tự nhiên cô lại cảm thấy có gì đó sờ sợ ở người đối diện.
Dương không biết phải làm gì để có thể nguôi ngoai được sự tức giận này. Ngay lúc này anh chẳng thể nào làm chủ được bản thân mình nữa. Anh hùng hổ đi tới bế xốc Huyền dậy bước vào phòng mình, quăng cả người cô nằm xuống giường rồi cũng nhào lên đè cô nằm dưới thân nhìn cô chằm chằm.
Căn phòng bị bao trùm bởi một màu xám xịt, ấy vậy mà ánh mắt người đối diện cứ như hai tia sáng chói xuyên thẳng vào mắt Huyền. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến cả người cô trở nên cứng đờ, khóe miệng khẽ run run chưa kịp thốt ra lời nào đã bị anh cúi xuống áp lên môi một cách thô bạo. Tất cả sự tức giận trong lòng anh dường như đều bị dồn hết vào nụ hôn ấy, anh điên cuồng ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô mà ngấu nghiến.
Rời khỏi đôi môi ấy, anh khẽ rít lên: "Tại sao?"
Huyền im lặng, đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Thế nhưng chính sự im lặng ấy lại làm cho anh không thể nào kiềm chế nổi bản thân nữa rồi. Bàn tay to lớn thô ráp hung hăng lột luôn bộ quần áo bệnh nhân mỏng dính trên người cô ném sang một bên. Huyền bây giờ mới phát hiện ra, vội vã kéo tấm chăn phía trên đầu đắp lên người mình. Trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, hai mắt cô mở to hết cỡ, miệng lắp bắp: "Anh...anh...không được..."
"Muộn rồi!"
Giọng nói khàn đục rít ngay bên tai. Anh cúi xuống gần đôi môi đang run lẩy bẩy kia mà cắn nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lại nơi vành môi rồi nhanh chóng tiến vào trong. Huyền sợ hãi tới mức nghiến chặt hai hàm răng của mình lại như muốn chống cự.
"Thả ra!"
Huyền nín thở cắn chặt môi, hai tay rịn mồ hôi bấu chặt mép chăn lắc đầu nguầy nguậy. Anh ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt đục ngầu nhìn cô nở nụ cười gian xảo. Anh cúi xuống sát mặt cô, một tay đặt ngay bên đầu cô, tay còn lại giật mạnh tấm chăn trên người Huyền ném sang bên cạnh, sau đó bắt đầu chạm nhẹ vào da thịt nóng hổi mịn màng của cô bắt đầu di chuyển từ eo rồi đi dần xuống dưới. Cảm giác mới lạ kích thích tới các dây thần kinh khiến Huyền không kịp thích ứng được mà kêu lên một tiếng. Anh cúi xuống ngậm lấy vành môi cô, lợi dụng lúc ấy mà chui tọt đầu lưỡi vào trong hung hăng oanh tạc mọi ngóc ngách.
Nụ hôn của anh càng lúc càng mạnh mẽ, bắt đầu di chuyển dần xuống dưới cổ rồi trượt dọc một đường xuống thấp hơn, vừa vặn đặt ngay chính giữa hai bên đỉnh đồi rồi lại nhích sang trái một chút. Má chạm phải lớp ren sần sùi, anh nhăn trán tỏ vẻ khó chịu, bàn tay đặt dưới eo lướt ra sau lưng phực một phát kéo chiếc áo tội nghiệp vứt sang một bên. Nụ hồng be bé bị cắn lấy khiến cả người Huyền run lên, cảm giác tê dại từ các loại dây thần kinh nhanh chóng truyền đi tới mọi tế bào trong cơ thể.
Anh dừng lại mọi động tác, nhổm người ngồi dậy rời khỏi người Huyền. Cảm giác ấm áp bỗng chốc biến mất khiến cô hơi co người lại, chỉ nghe bên tai có tiếng loạt xoạt rất khẽ. Cô bất giác mở mắt ra, trong bóng đêm mờ mờ, cảm nhận được từng tấc da thịt nóng hổi đang không ngừng ma sát vời người mình, thân hình cao lớn ngày một áp sát xuống bao trùm lên người. Hơi thở của cả hai càng lúc càng dồn dập khiến nhịp tim cũng theo đó mà tăng lên. Anh cúi xuống ngậm lấy vành tai bé xíu, bàn tay to lớn lướt nhẹ trên da thịt mềm mại vuốt dọc từ bên vai xuống, trượt một vòng quanh chiếc eo thon gọn rồi từ từ di chuyển xuống thêm chút nữa, mân mê vài giây rồi tuột luôn miếng vải cuối cùng còn sót lại trên người cô.
Cả người khẽ run lên, theo phản xạ Huyền kẹp chặt hai đùi lại nhưng bị cản bởi bàn tay to lớn của anh chặn ở giữa rồi từ từ tách sang hai bên. Cảm giác chỗ nhạy cảm bên dưới có cái gì đó đang trêu đùa, cơ thể cô bỗng nhiên co rút lại, nhắm tịt mắt, hai tay bíu lấy tấm ga trải giường, sự đau đớn phía dưới cái chân bị gãy cũng chẳng còn cảm nhận được nữa, thay vào đó là một cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời. Những gì diễn ra tiếp theo cô không còn nghĩ được nữa. Mà nghĩ rồi thì sao? Cũng không thể phản kháng lại bởi vì cả người bây giờ cứ nhũn ra không thể nhúc nhích.
Nhìn thấy phản ứng của Huyền anh chỉ hơi buồn cười, một tay đặt ngay bên đầu, một tay di chuyển lên trên giữ chặt eo Huyền. Phía dưới không ngừng đùa cợt bên ngoài khiến cả người cô vì thế mà không ngừng vặn vẹo một cách khó chịu. Hít một hơi thật sâu, anh động thân nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Dường như bị gì đó cản trở, anh khẽ dừng động tác, lấy hết sức tiến vào phá bỏ đi cái vật cản ấy.
Một cảm giác đau nhói lan tràn đi khắp các tế bào trong cơ thể, Huyền cảm tưởng như cả người mình vừa bị xé toạc ra làm hai. Cô không nhịn được mà gào lên thành tiếng một cách đau đớn, nước mắt rỉ ra chảy dọc sang hai bên thái dương. Hai tay vô thức đưa lên bấu chặt lấy tay anh, các ngón chân co quắp lại. Anh dừng lại, vội vã cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt át, nhẹ nhàng từng chút một xoa dịu đi. Cơn đau đớn dần tan biến theo cử động nhẹ nhàng của anh, thay vào đó là cảm giác đê mê kéo đến. Cảm giác khi hai cơ thể hòa vào nhau nóng bỏng và cuồng nhiệt khiến cho Huyền giống như người bị mê sảng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt không mở nhưng cũng chẳng nhắm cứ thế lờ đờ theo từng nhịp rung động. Tiếng kêu "ư ư" không

«  Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Từ khóa tìm kiếm