Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Ở đây với vợ anh
~~~~~~
Huyền bừng tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Cô mơ mơ màng màng, nhớ là đêm qua mình đã gặp anh. Đến khi tỉnh táo nhìn lại bốn bức tường trắng xóa vây quanh cô mới ngộ ra rằng chỉ là mình nằm mơ. Nhưng giấc mơ cũng quá đỗi chân thật đi, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh đang quanh quẩn đâu đây. Anh còn hôn lên cả trán cô nữa.
Một nụ cười chua xót lướt nhanh qua cánh môi trắng bệch nhợt nhạt. Đưa tay lên rờ trán thấy hơi nóng nóng, cô lại nghĩ mình bị ấm đầu thật rồi. Giờ này có lẽ anh đang bình yên ở một phương trời xa xôi nào đó rồi, đời nào lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Đúng là nhớ quá hóa điên luôn.
Huyền chép miệng lắc đầu, chật vật vực người ngồi dậy. Chân phải bị bó một cục bột nặng trịch nên làm cái gì cũng cảm thấy vướng víu. Lại hướng mắt ra phía cửa sổ, ánh nắng sớm nhẹ dịu ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào phòng, in hằn trên nền gạch trắng những mảng sáng nhàn nhạt không đều màu. Thời tiết hôm nay rất đẹp, chính vì thế mà Huyền cảm thấy tâm trạng có chút dễ chịu hơn.
Tiếng cửa mở, không cần nhìn Huyền cũng đoán được ngoài cái người sớm tối mang cháo tới cho cô thì còn ai vào đây nữa. Cô chán nản xoay đầu lại, nhìn cái bình sắt trên tay Hiếu mà ngao ngán lắc đầu: "Chị lạy mi, huhu, làm ơn cho chị ăn cái khác đi có được không?"
Hiếu bước tới đặt bình đựng cháo lên bàn, nhìn chị mình một cách bất lực: "Là do số chị xui thôi. Lúc nãy em có ghé qua quán cơm cuộn hôm bữa chị chỉ, nhưng rất tiếc là đã hết sạch rồi."
Nghe tới "cơm cuộn", Huyền ngẩng đầu nhìn em trai mình bằng ánh mắt nuối tiếc, bài ca than thở lại bắt đầu: "Hu hu, em ơi sao chân mi dài mà mi chậm chạp thế? Mi đi nhanh tí nữa thì có phải giờ này chị đã được ôm hộp cơm cuộn mà khóc lóc vì hạnh phúc rồi không?"
"Thế chị ôm bình cháo khóc lóc tạm đi. Khi nào có cơm cuộn rồi ôm bù."
Huyền đến là cạn lời với em trai mình, mặt mếu máo méo mó không thể diễn tả được bằng lời. Còn định than vãn tiếp thì cửa phòng lại mở ra. Cả cô và Hiếu đều hướng mắt ra cửa.
Một cô bé đột ngột bước vào, thoạt nhìn có lẽ là học sinh trung học, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục áo sơ mi trắng có gắn chiếc cà vạt nhỏ màu xanh ngọc trước ngực, quần tây xanh đen. Trông cô bé rất đáng yêu, mái tóc ngang vai đen nhánh ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo hồng hào. Nhìn thấy Hiếu, cô bé bỗng nhiên khựng lại ngay cửa, mắt mở to ngạc nhiên: "Ơ, sao lại là...cậu?"
Hiếu cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé kia, cậu nhìn cô bé gãi gãi đầu: "Đây là phòng bệnh của chị gái tôi."
Bây giờ cô bé kia mới để ý tới người đang ngồi trên giường. Đột nhiên hiểu ra gì đó, cô bé vội reo lên, cúi đầu xuống rối rít: "Thôi chết, em nhầm phòng rồi. Em xin lỗi, xin lỗi!"
"Không sao đâu, mà hai đứa quen nhau à?" Huyền ngẩng đầu nhìn Hiếu thắc mắc. Hiếu còn chưa biết nói thế nào thì cô bé kia đã nhanh nhẹn trả lời: "Lúc nãy em với cậu ấy gặp nhau ở quán bán cơm cuộn ạ. Tại quán còn đúng một suất nên cậu ấy nhường cho em. Lúc nãy chưa kịp cảm ơn nữa, cảm ơn cậu nha!"
Huyền dường như đã hiểu ra vấn đề, nhìn Hiếu bằng ánh mắt nửa gian xảo nửa ức chế.  Sau đó, cô quay lại nở nụ cười tự nhiên hỏi cô bé: "Em cũng đi thăm bệnh à? Mà em tên gì?"
"Em tên Phạm Ngọc Châu. Em đi đưa đồ cho anh của em mà em vào nhầm phòng mất rồi. Em xin lỗi."
"Có gì đâu mà xin lỗi. Anh của em là ai?"
"Anh ấy tên..." 
Những lời tiếp theo bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Châu cúi đầu tạm biệt rồi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại. Chờ cho Châu đi hẳn, Huyền mới tia ánh mắt híp như mắt lươn qua chỗ Hiếu giở giọng châm chọc: "Thì ra là dại gái. Hờ hờ! Học chung trường mà nhỉ?"
Tự nhiên hai má Hiếu nóng bừng. Cậu cũng chẳng biết phải nói thế nào, không lẽ lại đi giành đồ với một đứa con gái? Cậu vội vàng đổ cháo ra đặt trên bàn, lấy lí do muộn học rồi vội vã đi ngay. Huyền làm sao lại không nhìn ra sự khác thường của em trai mình, nhất là lúc nhìn thấy cô bé tên Châu kia. Cô đột nhiên nở một nụ cười gian xảo hết sức. Em trai cô hình như đã phải lòng cô bé kia rồi.
Sáng sớm đường phố đông nghịt người, xe cộ chen chúc tấp nập qua lại. Nơi hàng ghế ngay trạm xe buýt có một tốp người đang đứng chờ. Hình như sắp trễ giờ cho nên trên mặt ai cũng hiện lên vẻ mong chờ, gấp gáp. Người đi qua đi lại chốc chốc nhìn đồng hồ, người hết đứng lên ngồi xuống rồi lại ngó ra đường ngóng.
"Xe buýt kìa mọi người ơi!"
Một giọng nói vang lên thật dõng dạc của người nào đó hình như đã đánh động được tất cả những người khác. Ai cũng vội vã đứng dậy đi ra sát lề đường. Xe vừa dừng, họ thi nhau chen chúc bước lên xe, cảnh tượng thật đúng là rối loạn, tới nỗi chú lơ xe phải đứng tít ở trên đầu ngó cổ ra gào to: "Mọi người từ từ thôi, đừng chen lấn nào."
Dù bây giờ có gào đến khàn cổ họng cũng vô ích, đây là chuyến xe cuối cùng trước bảy giờ sáng, tức là nếu không lên xe thì cả người đi học lẫn đi làm đều sẽ bị trễ giờ. Nhưng tiếc thay, chiếc xe buýt lúc này đã chật cứng không còn chỗ chen, một vài người xếp hàng sau cùng không thể lên xe được nữa.
"Mọi người đợi chuyến sau nha, xe không chứa được nữa rồi. Tới luôn bác tài ơi!"
Xe buýt đóng cửa rồi chầm chậm lăn bánh, những người bị bỏ lại phía sau mặt mũi méo xệch vẻ đau khổ. Nhất là cô bé có thân hình hơi gầy gò, mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai, mặc trên người bộ đồng phục học sinh. Cô gần như sắp khóc đến nơi rồi, đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn theo hướng chiếc xe buýt vừa rời đi, miệng lẩm bẩm: "Chết rồi, chết rồi, làm sao đây?"
Chả là sáng nay tiết đầu giờ lớp của cô bé có bài kiểm tra quan trọng mà bây giờ lại bị trễ xe buýt cho nên cô ấy mới lo lắng như thế.
"Xe ôm! Đúng rồi, xe ôm." Cô bé đột nhiên vui mừng reo lên, xoay người định chạy sang đường. Do quá nóng lòng nên không để ý có xe đang đi tới, suýt nữa đã bị chiếc xe máy vừa chạy tới kia đâm trúng người. Cô bị hụt chân ngã ngửa ra sau, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, hai mắt trợn to.
"Cậu có sao không?" Hiếu hốt hoảng dựng xe vào sát lề đường, chạy tới đỡ Châu đứng dậy, trên khuôn mặt cậu lộ vẻ lo lắng. Thấy Châu cứ nghệch ra đó không nói gì, cậu lại cảm thấy có chút bực bội. "Sao tự nhiên xe cộ đang đi lại nườm nượp vậy mà bang ra đường làm gì? Muốn xuống gặp ông Diêm Vương rồi à?"
Hình như Châu vẫn chưa kịp hoàn hồn bởi cú ngã vừa rồi. Tuy là chỉ bị xước một ít ở bàn tay nhưng có lẽ là do quá bất ngờ nên làm cô hơi hoảng sợ. Khóe miệng run run muốn nói gì đó những rốt cuộc chỉ nhìn Hiếu, nửa lời cũng không thể thốt ra. Biết mình hơi quá lời nên Hiếu cũng có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu nhỏ giọng: "Ờ, xin lỗi. Mà còn đứng đó làm gì? Tiết đầu kiểm tra đó, không muốn bị mụ Nga sim la cho đứng ngoài cửa thì nhanh lên xe."
Nghe tới tên "Nga sim la" Châu mới giật mình, cô ngạc nhiên: "Ơ, làm sao cậu biết lớp mình tiết đầu kiểm tra?"
"Hàng xóm sao không biết được. Mà có nhanh lên không? Còn đứng đó nữa, không kịp giờ thì đừng có ngồi mà khóc."
Châu gật gật đầu rồi nhanh chóng leo lên ngồi yên sau. Chiếc xe chầm chậm quay bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường dưới ánh nắng sớm mai dịu nhẹ.
Bởi vì Hiếu chạy xe hơi

«  Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Từ khóa tìm kiếm