Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Rời
~~~~~~~
Loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, tâm trí của Nhung bây giờ thực sự đang rất bất ổn. Cả cơ thể dựa hẳn vào tường như người vừa bị rút cạn sức lực, cô cố gắng giữ cơ thể thăng bằng để mình không ngã. Cô có thai...chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bàn tay vô thức đưa lên xoa bụng. Ở trong đó đang chứa một sinh linh mà cô chưa từng nghĩ tới. Là con của cô...vậy còn ba đứa bé? Nghĩ tới đây, Nhung bỗng thừ người ra, bàn tay bám trên tường khẽ run rẩy. Cô phải làm thế nào đây?
Từ sau cái hôm gặp ở trước cổng nhà mình, tới tận mấy ngày sau Huyền không hề nhìn thấy bóng dáng Dương ở công ty. Nghe mấy người trong phòng bàn tán hình như anh đang chuẩn bị cho một chuyến đi công tác gì đó nên ít xuất hiện ở công ty hơn. Cô đã cố gắng nhồi nhét công việc lẫn chuyện gia đình vào đầu để có thể thôi không nghĩ tới anh, nhưng hình như cô không thể tự điều khiển được suy nghĩ của mình.
Cả ngày bù đầu bù cổ vào công việc, lại còn phải chịu đựng những ánh mắt khinh thường dè bỉu, nhưng Huyền hình như chẳng cảm thấy áp lực hay mệt mỏi. Chỉ là, trong lòng cô bây giờ bỗng xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, không biết làm cách nào để lấp đầy.
Chuông tan làm, chờ cho tất cả mọi người về hết cô mới chậm rãi rảo bước trên hành lang vắng vẻ. Tiếng bước chân vang lên đều đều, dội ngược lại phía sau trở thành những âm thanh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một cánh tay to lớn bỗng nhiên thò vào chặn lấy khiến Huyền giật mình kinh sợ. Trong khoảnh khắc vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, cô chợt ý thức được tình huống trước mắt, vội vã bấm liên tục vào nút stop trên bảng số. Khi cánh cửa gần như đã khép lại đến gần sát cánh tay kia thì đột ngột dừng lại rồi từ từ mở ra. Huyền bị một phen hú vía, sợ đến nỗi mặt mày tái xanh, tim đập thình thịch suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chửi thầm trong đầu, mẹ kiếp, là gã điên nào ngu vậy không biết. Cô mà không nhanh trí chắc cánh tay đó đã lìa khỏi cơ thể rồi. Tưởng mình là siêu nhân chắc?
Cánh cửa thang máy mở toang, khuôn mặt người đối diện xuất hiện ngay trong tầm mắt khiến Huyền sững người, thụt lùi về sau vài bước. Đôi mắt khẽ chớp động mấy cái rồi chuyển hướng nhìn chỗ khác.
Dương bước vào đứng cạnh cô, xoay người lại thản nhiên đưa tay ấn nút thang máy. Cánh cửa từ từ đóng lại, Huyền chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt khó chịu. Tưởng chừng cả hai sẽ rơi vào sự im lặng cho đến lúc rời đi, nhưng cuối cùng anh lại là người lên tiếng trước, tỏ ra có chút ngạc nhiên: "Về muộn vậy?"
Huyền quay lại nhìn anh, nở một nụ cười gượng đáp lại: "À...em nán lại giải quyết hết mớ công việc dở dang."
"Ồ, vậy à? Anh cũng thế. Đúng là trùng hợp thật." Anh trả lời một cách thản nhiên, hai tay đút vào túi quần. Trên mặt là nụ cười như có như không vốn rất quen thuộc, nhưng bây giờ Huyền lại cảm giác sao nó xa cách quá. Anh đã trở lại với hình tượng vốn có của mình rồi, hơn nữa lại còn có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo hơn trước thì phải.
"Vâng." Cô đáp lại cho có lệ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Điều duy nhất cô nghĩ tới bây giờ là cánh cửa sắt lạnh lẽo kia nhanh chóng mở ra để cô có thể rời khỏi chỗ này. Thà là không gặp, không nói chuyện, còn hơn ở cái tình cảnh này, cứ như hai người xa lạ vậy. Khoảnh cách giữa cô với anh thực sự đã lớn đến mức này rồi sao?
Hai tiếng "ding dong" vừa kêu lên, trong lòng Huyền có chút hồi hộp. Cô đã chuẩn bị tư thế để bước ra khỏi đó. Ai ngờ khi cánh cửa vừa hé mở, một bàn tay to lớn chắn ngang tầm mắt cô, với sang ấn nút đóng lại rồi bấm vào con số lớn nhất trên bảng. Cô có chút kinh ngạc, quay sang nhìn anh chằm chằm: "Em chưa ra ngoài."
"Anh biết!"
Vẫn là thái độ xa cách ấy mà nói chuyện với cô. Thì ra một người mà ta từng xem là tất cả, quấn quýt bên nhau tưởng như không thể rời xa cũng có lúc đối diện với nhau giống hai người xa lạ như bây giờ. Cũng chẳng thể trách anh được, chỉ trách bản thân cô vô dụng, trách ông trời quá bất công với cô.
Cô im lặng. Qua biểu hiện từ nãy giờ của anh, cô biết anh sẽ không làm bất cứ điều gì gây khó dễ cho mình nên cô nghĩ mình không cần phản ứng thái quá làm gì.
"Anh chuẩn bị đi rồi, có lẽ là khá lâu."
"À vâng, em có nghe mọi người bàn tán." Huyền trả lời lại một cách bình tĩnh nhất có thể. Thực ra cô cũng muốn hỏi anh đi đâu, khi nào thì quay về,... Nhưng cô cảm thấy tốt nhất mình không nên mở miệng nói ra, bởi vì vốn dĩ cô là người chủ động buông tay, quan tâm đến anh nhiều như thế sợ anh lại hiểu lầm.
Anh chỉ "ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Trên khuôn mặt lãnh đạm kia ẩn hiện vài nét u buồn lẫn thất vọng. Có thể anh đã nhầm, cô vốn không còn để tâm tới những chuyện của anh nữa. Ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng không có, anh còn trông mong gì nữa đây?
Không gian bỗng chốc lại khôi phục trạng thái im lặng. Cánh cửa thang máy mở ra, cô vội cúi đầu chào anh một cách qua loa rồi bước nhanh ra ngoài.
"Đã lựa chọn từ bỏ rồi thì sống cho tốt. Anh chúc mày hạnh phúc."
Câu nói rất nhỏ, dường như chỉ đủ để mình cô nghe thấy. Bước chân bỗng khựng tại chỗ, cơ thể nhất thời cứng đờ. Nhưng cô vẫn không hề quay đầu lại. Hai bàn tay vô thức bóp chặt, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Hôm sau tới công ty, Huyền nghe mấy người trong phòng to nhỏ rằng anh đã đi rồi. Trong lòng lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Câu nói cuối cùng anh đã nói với cô ngày hôm qua thấp thoáng hiện lên trong đầu. Đến cuối cùng anh vẫn là người để tâm tới cô nhiều hơn. Lẽ ra cô nên nói gì đó trước khi anh đi mới đúng. Cho dù cứ xem như là đồng nghiệp hay người xa lạ thôi thì một câu hỏi han, chúc chác dành cho anh cũng đâu có gì là to tát. Nhưng cô đã không hề quay đầu lại nhìn anh. Bây giờ có muốn cũng không kịp nữa. Anh đã đi rồi, thật sự đã đi rồi.
Đêm hôm đó Huyền không tài nào chợp mắt được. Cô cố gắng xua đi tất cả mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu ra ngoài. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại cô đều trông thấy anh. Cô nhìn thấy khuôn mặt anh lúc cô quay lưng đi, trong đáy mắt anh ánh lên vài tia mong đợi. Cô giật mình bật người dậy, hai mắt mở to nhìn căn phòng tăm tối lạnh lẽo. Cái cảm giác này, bốn năm trước cô đã từng trải qua rồi. Thế nhưng hiện tại, một lần nữa đối diện với nó vẫn thấy rất đau, hệt như năm đó.
Thực sự thì trên đời này vẫn còn tồn tại một thứ nỗi đau kiểu như chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến người ta cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn mũi nhọn đang xuyên vào tim rỉ máu.
Thường thì khi người ta đã từng trải qua một lần đau thương, tới những lần sau đó họ sẽ tự biết cách che đậy vết thương ấy một cách hoàn hảo. Và đương nhiên, họ cũng sẽ tự vượt qua được nỗi đau ấy một mình, như cái cách họ đã từng làm.
Thời gian sau đó, cuộc sống của Huyền trở nên yên ắng hơn. Guồng quay của công việc lẫn gia đình khiến cô như bị cuốn vào đó. Bố cô bây giờ gần như đã bình phục hoàn toàn. Bên phía công ty của ông từng làm cũng đã cử người qua thăm ông. Dù gì ông cũng là người cống hiến cho công ty lâu năm nên rất được coi trọng. Họ còn nói rằng vị trí cũ của ông vẫn để trống, chờ khi nào ông bình phục hoàn toàn thì có thể quay

«  Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 67: Tai nạn  »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm