Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Cô ấy...là.tất cả
~~~~~~
Ngồi sau xe Nhung, Huyền chỉ biết im lặng. Từng đợt gió đêm ùa vào khiến cơ thể cô khẽ run lên vì lạnh. Chạy tới gần cổng nhà Huyền, Nhung đột ngột phanh gấp khiến Huyền mất đà ngã chúi về phía trước.
"Định hại chết tôi à?"
Nhung hất cằm về phía bên kia đường nói: "Nhìn đi."
Huyền nghi hoặc nhìn về phía cổng nhà mình. Cô chợt sững người khi thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào bức tường trước cổng. Hình như anh đã say rồi. Tim cô bất giác quặn lên từng cơn.
"Cậu đã thấy rồi chứ? Vì cậu mà Khả Minh Dương trước đây đã không còn là Khả Minh Dương nữa rồi."
Huyền im lặng không nói gì. Nhung nói đúng, tất cả đều là tại cô hết. Mặc dù rất muốn chạy tới mà ôm chầm lấy anh nhưng cô không thể. Cắn môi thật chặt, cố nén lại thứ cảm xúc vỡ vụn trong tim, cô quay sang nhìn Nhung nói với giọng như cầu xin: "Cậu...làm ơn đưa anh ấy về giúp tôi được không?"
"Tại sao tôi lại phải giúp cậu?"
"Chẳng phải cậu thích anh ấy sao?"
Nhung cau mày nhìn Huyền. Ánh mắt lúc nãy khi Huyền nhìn về phía Dương hình như có gì đó bất ổn. Nhung nhìn ra được Huyền vẫn còn tình cảm với Dương, sự nhạy cảm của một đứa con gái đang yêu cho cô biết điều đó. Nhưng tại sao lại phải từ bỏ? Lẽ nào có chuyện gì đó mà cô không biết? Nhung khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng rồi nói: "Bây giờ cậu đang định đùn đẩy trách nhiệm cho tôi sao?"
"Không phải đùn đẩy, mà là nhờ vả. Nếu được, tôi mong cậu có thể giúp tôi chăm sóc cho anh ấy." Huyền hướng ánh mắt về phía bên kia đường. Cô thừa nhận mình rất ích kỉ, mặc dù biết bản thân với anh không thể có kết quả nhưng cho dù là đã từ bỏ anh rồi, trong đầu cô vẫn có ý nghĩ không muốn anh thuộc về ai, không muốn anh bị ai cướp mất. Nhưng có lẽ đã đến lúc cô cần phải nhìn nhận lại, buông bỏ sự ích kỉ ấy đi rồi. Cô không thể mang lại hạnh phúc cho anh thì có quyền gì không để người khác mang đến hạnh phúc cho anh?
"Lùn đại ca một thời đâu rồi nhỉ? Sao bây giờ lại phải nhờ vả tôi cơ à?"
Thấy Huyền im lặng không nói gì, Nhung lắc đầu thở dài. Mấy người này, ai cũng thay đổi hết rồi.
"Mặc dù rất muốn nhưng tôi không giúp cậu được. Anh ấy say xỉn thế kia tôi làm sao đưa về? Gọi điện thoại cho người nhà của anh ấy đi."
Huyền quay sang nhìn Nhung định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Rút điện thoại ra, cô cũng chẳng có can đảm mà nói chuyện với mẹ anh nên chỉ đành gửi cho bà một tin nhắn. Sau đó cả hai cùng im lặng ở bên này chăm chú nhìn về phía đối diện.
Một lúc lâu sau, một chiếc taxi từ phía đối diện đi tới dừng lại sát lề đường trước cửa nhà Huyền. Bà Lam hốt hoảng mở cửa chạy tới chỗ Dương đang ngồi nắm lấy cánh tay anh kéo dậy: "Về nhà thôi con, đêm hôm thế này sao lại ngồi đây? Theo mẹ đi về."
Dương không nói gì, hất cánh tay bà Lam ra khỏi người mình. Trông anh lúc này tiều tụy vô cùng. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Khuôn mặt anh cũng hốc hác đi nhiều, râu ria rậm rạp không buồn cạo. Mới có một thời gian ngắn mà anh như biến thành con người khác vậy. Anh lồm cồm đứng dậy, loạng choạng bước vào trong đập cửa nhà Huyền kêu gào trong tình trạng nửa tỉnh nửa say: "Huyền ơi, mau ra đây đi. Anh thực sự không thể chịu được nữa rồi. Mau ra đây gặp anh có được không? Anh xin mày đấy."
Từ lúc bà Lam biết Huyền đã chia tay với Dương, ngày nào bà cũng thấy con trai trở về nhà trong tình trạng say khướt. Trong cơn mê còn không ngừng gào thét tên Huyền. Hai hôm nay anh không đến công ty, chỉ ở nhà nhốt mình trong phòng với men rượu. Nhìn con như thế bà đau lòng lắm. Bà cũng không ngờ con trai mình nó lại lụy tình đến vậy. Bà chạy lại gần túm tay anh lôi ngược ra sau: "Về với mẹ đi con, mẹ cầu xin con đó."
Dương căn bản không để ý tới lời mẹ mình, vẫn một mực đập cửa kêu gào. Đến lúc mệt quá, miệng không thể thốt nên lời nữa anh mới dừng động tác, xoay người trượt dài trên cánh cửa lạnh lẽo ngồi bệt xuống đất một cách bất lực.
Bà Lam nhìn con xót xa, hai dòng nước nóng hổi rỉ ra nơi khóe mắt. Bà cúi người, dùng hết sức lực kéo cánh tay anh dậy dìu anh đi ra ngoài.
Cho tới khi chiếc taxi đã mất hút trong bóng tối, ánh mắt Huyền vẫn không ngừng dõi theo về hướng đó. Tim cô đau lắm, cô muốn khóc lắm, nhưng không hiểu sao ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể rặn ra được.
Bóp chặt hai tay, cô thẫn thờ băng qua đường lững thững đi về phía cửa nhà. Nhìn bộ dạng cô như thế Nhung cũng không biết nói gì, chầm chậm chạy xe đi theo phía sau. Đứng trước cổng, Huyền không nhìn Nhung cất giọng nói đầy mệt mỏi: "Cảm ơn cậu đã chở tôi về. Cậu về cẩn thận."
"Cậu khách sáo với tôi như thế làm gì? Tôi thấy không quen. Vậy tôi về." Nhung khẽ ho một tiếng rồi đề ga chạy đi. Huyền định xoay người đi vào thì nghe sau lưng có tiếng động lạ vội quay lại, chỉ thấy chiếc xe máy của Nhung khựng lại giữa đường cách đó một đoạn ngắn. Cô còn trông thấy Nhung có vẻ đang tức giận, đầu ngó nghiêng hết bên này tới bên kia. Lờ mờ đoán có gì đó vừa xảy ra, cô mới bước nhanh lại gần hỏi: "Xe bị gì à?"
"Nổ bà nó lốp rồi." Nhung có chút bực bội, thở hắt ra một hơi: "Tôi gửi nhờ xe chỗ cậu, bắt taxi về khách sạn vậy."
Huyền chăm chú nhìn Nhung, ánh mắt có chút do dự, sau đó lại nói: "Nếu không chê có thể ở lại nhà tôi, sáng mai rồi đi."
"Không cần."
"Khuya rồi, bây giờ chuyện taxi bắt cóc, cướp của, hiếp dâm cũng không phải là ít."
Nghe Huyền nói xong Nhung cũng có chút sợ sệt nên gật đầu đồng ý. Cả hai chật vật đẩy chiếc xe vào trong nhà Huyền. Căn nhà trống vắng, ảm đạm khiến người khác không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Nhung im lặng ngồi trên sofa, đảo mắt một vòng xung quanh, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Không có ai ở nhà sao?"
Huyền từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm một ly nước bước tới đặt trước mặt Nhung, ngồi xuống đối diện đáp: "Tôi sống một mình."
Đôi mày liễu khẽ nhăn lại, Nhung chăm chú nhìn Huyền định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không gian chìm trong sự im lặng, chỉ còn lại tiếng rì rào của gió bên ngoài rít vào những nhành cây nghiêng ngả, tiếng va chạm của đáy ly sứ với mặt bàn lạnh lẽo.
Cả hai người cứ ngồi như vậy, tự nhiên cũng chẳng biết phải nói gì với nhau. Không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Huyền đứng dậy đi vào phòng tìm kiếm trong đống quần áo một bộ đồ ngủ mỏng màu xám chuột, điểm trên đó những họa tiết hình ngôi sao li ti. Giơ bộ đồ ra trước mặt Nhung, Huyền khẽ hắng giọng: "Quần áo tôi toàn là đồ chợ thôi, nhưng mặc đi ngủ vẫn thoải mái hơn bộ cậu đang mặc đó. Nhà vệ sinh bên kia, trong đó có bàn chải đánh răng chưa sử dụng, khăn mặt mới thì không có, nếu không sợ thì dùng tạm của tôi đi."
Nhung không nói gì, nhận lấy bộ quần áo rồi bước về phía nhà vệ sinh. Nhìn bộ đồ rộng thùng thình ngắn chưa tới mắt cá trên người Nhung thấy hơi buồn cười. Lúc đi ra, cô nhìn thấy Huyền đang nằm cuộn mình trên sofa. Cô định nói gì đó nhưng Huyền đã lên tiếng trước: "Cậu vào phòng tôi ngủ đi, giường không rộng lắm nhưng thoải mái hơn ngủ sofa. Tôi không muốn mang tiếng là ngược đãi khách."
Nói rồi Huyền xoay người úp mặt vào bên trong nhắm mắt lại. Nhung khẽ nheo mắt nhìn vài giây, song cũng chậm rãi bước về phía căn phòng của Huyền.

«  Chap 64: Bạn cũ

Chap 66: Rời »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm