Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Câu trả lời
~~~~~
Hiếu cắn môi nghĩ ngợi gì đó xong quay sang nói: "Bây giờ em qua đó nói chuyện với anh ấy. Lát nữa em gọi cho chị, chị cứ bảo là không về nhà, ngủ lại nhà bạn gì đó là được. Phần còn lại để em lo."
"Ổn không?"
"Chị phải tin vào tài năng thiên bẩm của thằng em này chứ!"
Nhìn vẻ mặt chắc nịch của Hiếu, cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu. Hiếu nổ máy, hướng thẳng về phía cổng nhà Huyền mà chạy tới. Cô vẫn đứng tại chỗ, mắt nhìn theo hướng Hiếu vừa chạy đi không chớp, tay bóp chặt điện thoại chờ đợi.
Đứng khuất trong góc tối, cô trông thấy Hiếu đang nói gì đó với Dương, sau đó thì móc điện thoại trong túi ra. Đúng lúc ấy điện thoại trong tay cô cũng rung bần bật. Cô đợi mấy giây sau mới bắt máy, trả lời lại y như lúc nãy Hiếu dặn. Cô nói chuyện mà mắt vẫn nhìn về phía hai người đứng bên kia đường. Cô thấy anh giật lấy điện thoại Hiếu, cùng lúc ấy giọng anh phát ra từ chiếc điện thoại trên tay, cô hốt hoảng tắt máy ngay.
Hiếu lại nói gì đó với anh, vài phút sau cả hai cùng rời đi. Cô biết kế hoạch của em mình đã thành công. Đợi cho hai người đi hẳn cô mới lững thững bước qua đường vào nhà. Vặn vòi nước trong nhà tắm hết cỡ, để mặc dòng nước lạnh lẽo xối thẳng vào người mình. Kì lạ một điều là cô lại không hề thấy lạnh. Có lẽ do tâm đã quá lạnh rồi, sự lạnh lẽo về thể xác bây giờ cô chẳng còn cảm nhận được nữa. Cô khóc, nước mắt chảy xuống hòa lẫn với dòng nước lạnh lẽo kia.
Một ly rượu lại được rót đầy, Dương ngửa cổ một hơi nốc cạn. Anh thực sự không thể hiểu được tại sao Huyền lại năm lần bảy lượt tránh mặt anh như thế. Rõ ràng họ đã trở lại như trước, rõ ràng là sắp chạm đến hạnh phúc rồi sao lại thành ra thế này?
"Anh đừng uống nữa!" Hiếu giằng lấy ly rượu mới rót vừa được Dương đưa tới vành môi. Ly rượu lắc mạnh, đổ xuống đất gần vơi tới đáy.
"Cậu mặc kệ anh."
"Chị em mà thấy anh như vậy chị ấy sẽ không vui đâu!"
Không vui sao? Anh nở một nụ cười nhạt. Không vui thì sao? Cô có quan tâm đến cảm giác của anh sao? Nếu không vui thì đã chẳng liên tục tránh mặt anh như thế. Còn cả thái độ lạnh nhạt xa cách kia nữa.
Đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt, tay lại tiếp tục rót đầy, ngửa cổ đổ thứ chất lỏng cay nồng kia xuống cổ họng. Hiếu nhìn ra được anh đang buồn, có lẽ là vì chị gái mình nên đành để mặc anh uống. Mãi cho đến lúc anh gục hẳn xuống bàn, cậu mới lắc đầu thở dài nhắn tin cho Huyền: "Anh ấy say rồi!"
Huyền đang co ro ngồi ở một góc giường, thấy điện thoại rung vội dướn người tới chộp lấy mở ra xem. Đọc xong tin nhắn cô lại cảm thấy đau lòng. Tất cả đều là lỗi của cô hết, vì cô mà anh mới như thế. Cô vội trả lời lại: "Mi đưa đưa anh ấy về nhà đi. Chị sẽ gửi địa chỉ cho."
Nhắn tin cho Hiếu xong, cô quăng điện thoại vào một góc giường ôm gối khóc nức nở. Cô thực sự quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình chịu đựng như thế này rồi. Cô muốn khóc, khóc cho đã để trút bỏ hết cho nhẹ lòng.
Người ta nói, "trốn tình thì tình theo" quả nhiên không sai. Cô càng cố gắng trốn tránh anh, anh lại càng cố gắng xuất hiện trước mặt cô hết lần này tới lần khác. Mặc cho người khác nhìn ngó bàn tán xôn xao anh cũng mặc, cứ một mực đeo bám cô tới cùng.
Giải lao thì qua phòng ngồi cạnh cô, không làm gì không nói gì cũng được, chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô làm việc mặc cho cô chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, cũng chẳng cạy răng nói chuyện nửa lời. Giờ ăn cơm cũng mặt dày mua thức ăn tới bắt ép cô ăn, không ăn thì dở thói hăm doạ quát nạt. Cô thấy vậy hôm sau không ở lại phòng nữa mà xuống căntin, anh cũng theo xuống ngồi chung bàn. Mặc dù đã cố tình chọn bàn kín người nhưng kiểu gì anh cũng tìm cách ngồi cạnh cô cho bằng được. Đám người kia đâu phải là người không hiểu chuyện, thấy anh bưng khay cơm tới là đã tự động kéo nhau đi chỗ khác nhường chỗ cho anh.
Mà cái quan trọng nhất là thái độ của Dương gần đây đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Bình thường khuôn mặt anh lúc nào cũng lãnh đạm ít cười, khi thì kiêu ngạo đáng ghét. Ấy vậy mà bây giờ lại khác hẳn, mặt lúc nào cũng tươi không cần tưới, rạng rỡ như ánh mặt trời. Bây giờ chỉ cần chỗ nào có mặt anh là chỗ đó cho dù có đang tối tăm cũng trở nên ngập tràn ánh sáng.
Mấy cô nhân viên khác cứ phải là ngây ngốc mà nhìn. Còn phải nói sao, bình thường anh lạnh lùng cũng đã khiến người ta chết mê chết mệt rồi, bây giờ cười tươi như thế lại càng làm cho người ta quắn quéo con tim. Còn không ngại giúp người này làm cái này, người kia làm cái kia, lúc nào cũng tỏ ra thân thiện với người khác một cách không thể nào tin được.
Huyền cũng ngạc nhiên không kém, còn tưởng anh bị uống lộn thuốc nữa cơ. Cô cứ tròn mắt ra mà nhìn anh lịch sự xin chỗ ngồi cạnh cô, nhìn cô mỉm cười dịu dàng, gắp thức ăn cho cô: "Há miệng ra anh đút cho này!"
Một miếng thịt bò xào được đưa tới trước miệng Huyền. Miếng cơm đang nhai chưa kịp nuốt trong miệng cô suýt nghẹn: "Không...không cần."
"Ngại cái gì? Há miệng ra."
Cô nuốt nước bọt, hàng trăm con mắt xung quanh đang tập trung hết ở bàn ăn của cô. Cái tình cảnh gì thế này? Cô nhăn nhó mặt mũi, nở một nụ cười khổ sở há miệng ra ngoạm lấy miếng thức ăn trước mắt. Sau đó là miếng nữa, rồi miếng nữa.
Nếu là trước đây thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc mà đón nhận hương vị ngọt ngào ẩn sâu trong miếng thịt bò ấy. Nhưng hiện tại là cô đang muốn xa lánh anh, đang muốn từ bỏ anh, thành ra miếng thịt bò trong miệng bỗng trở nên đắng nghét. Hốc mắt cũng chợt đỏ hoe như sắp khóc.
Anh ghé sát vào tai cô thì thầm: "Không cần cảm động như vậy đâu."
Cô im lặng.
Phải, là cô đang cảm động đấy. Có lẽ sau này cô sẽ chẳng bao giờ được trải qua những phút giây như thế này nữa.
"Ăn tiếp đi, anh qua kia mua nước cho." Anh đứng dậy xoa xoa đầu cô một cách âu yếm rồi xoay người bước về phía quầy hàng mua cho cô một chai nước cam, xong còn ân cần rót ra ly, bỏ ống hút đưa tới trước mặt cô.
Thực ra, Huyền đâu có biết để thay đổi như bây giờ anh đã phải vứt bỏ cả cái tôi trong mình để ép bản thân khác đi. Chỉ vì được quân sư Tuấn bống dạy cho là muốn giữ chân người mình yêu thì phải biết cách quan tâm chiều chuộng, không được doạ nạt hay quát mắng dễ khiến bọn con gái nó chán ghét. Ngoài ra, đối với những người khác cũng cần phải tỏ ra thân thiện, nhất là với con gái thì phải thật ga lăng. Như vậy Huyền mới có cái nhìn khác về mình.
Lúc đầu Dương cũng không tin cho lắm. Nhưng xét theo những gì anh thấy thì trước đây, cũng vì cái thằng cha Huỳnh Minh Tuấn kia tốt với Huyền quá nên khiến cô nhất thời mê mẩn. Rồi cả Khánh nữa, lúc nào cũng ân cần quan tâm cô cho nên cô mới vui vẻ khi ở cạnh hắn như vậy.
Lời Tuấn bống nói có vẻ không sai. Và con người hiện tại của anh cũng là được Tuấn bống một tay huấn luyện nên. Hơn hết là ý chí muốn giữ được Huyền ở bên mình nên anh mới cố gắng trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Mà hình như cách này đã bắt đầu có tác dụng rồi thì phải, dạo này anh cũng gần gũi với Huyền hơn trước được một chút rồi. Anh tin, chỉ cần anh đủ chân thành thì nhất định cô sẽ trở lại bên anh như lúc đầu.
Tắt máy tính, Huyền vừa bước được vài bước rời khỏi chỗ đã

«  Chap 61: Trốn tránh

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Từ khóa tìm kiếm