Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Hội ngộ
~~~~~
Huyền nhất thời không biết phải giải thích với Khánh như thế nào. Không phải cô không muốn nghe, mà là không dám nghe. Thật sự bây giờ cô không biết mình nên làm gì.
"Thôi, đi về. Tối tao qua đón."
Huyền im lặng không nói gì, cũng không có bất kì phản ứng gì khác. Chỉ ngồi bần thần trên hàng ghế cạnh hồ nước, hướng về phía xa bằng ánh mắt buồn man mác. Hàng liễu rủ mình đung đưa, đùa giỡn với từng gợn gió chiều rù rì. Mái tóc đen láy dài chấm lưng của cô bị gió thổi tung, lòa xòa ra xung quanh.
Thấy cô như thế Khánh cũng không muốn làm phiền, chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Cậu biết, giữa cô với Dương có rất nhiều khúc mắc, cậu cũng thừa biết Huyền vẫn rất yêu Dương. Chỉ bằng ánh mắt của cô lúc nhìn vào màn hình, bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy đang bóp chặt điện thoại kia là cậu đã nhận ra. Nhưng cậu thực sự không hiểu, nếu còn tình cảm thì sao phải tự hành hạ bản thân mình như thế? Về phần Dương, làm bạn hai mươi mấy năm trời không lẽ cậu còn không nhận ra tình cảm của hắn ta đối với Huyền sâu đậm tới mức nào. Vậy chẳng phải chỉ cần bỏ qua tất cả, trở về bên nhau là được sao? Hà cớ gì cứ phải tự cứa vào tim mình cho rỉ máu rồi im lặng mà chịu đựng như vậy? Không lẽ giữa họ còn rào cản nào đó mà cậu không hề biết?
"Đi về thôi." Huyền đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Cô nhét điện thoại vào túi, quay sang nhìn Khánh nở một nụ cười nhẹ. Trông thấy khuôn mặt khó hiểu của Khánh, cô khẽ nhíu mày: "Không phải nói tối nay có hẹn sao?"
"Ờ, vậy đi về."
Dương ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng buồn bực không yên. Từ lúc Huyền đi ra tới giờ anh không hề nhìn thấy bóng dáng của cô quay lại. Đến lúc lo lắng tới mức không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi nữa anh mới ra khỏi phòng đi tìm kiếm. Anh còn tưởng vì thái độ xa lạ của mẹ anh đối với cô khiến cô tủi thân mà chui rúc ở xó xỉnh nào đó tự kỉ một mình. Nhưng không phải, có mấy người trong công ty cho anh biết cô đã ra ngoài với Khánh.
Lúc nghe được tin ấy, anh quả thực muốn điên lên được. Anh không tài nào tập trung làm việc với cái tâm trạng bức bách kia. Mấy tờ giấy báo cáo cũng vô tình bị anh trút giận mà vò nhàu nát, ném vào sọt rác không thương tiếc, còn rơi vương vãi cả ra xung quanh.
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Không bao giờ nói với anh tiếng nào, cứ thế mà rời đi trong im lặng. Đến điện thoại cũng năm lần bảy lượt đều không thèm trả lời. Không lẽ cô không hề nghĩ đến cảm nhận của anh?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Cứ nghĩ là Huyền gọi, anh vội nhoài người tới nhấc lên xem. Cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa có chút hụt hẫng. Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên màn hình.
Bảy giờ tối.
Huyền ngồi bó gối một góc trên ghế trong phòng khách, khuôn mặt bần thần nhìn chằm chằm vào điện thoại. Từ lúc chiều đến giờ anh không gọi lại cho cô. Mặc dù không có can đảm để nhấc máy, nhưng chẳng hiểu sao tận sâu trong thâm tâm cô vẫn mong muốn nhìn thấy cái tên quen thuộc sáng lên trên màn hình thêm một lần nữa.
Đáp lại mong đợi của cô là sự im lặng đến đáng sợ. Căn nhà vốn dĩ trước nay chỉ có mình cô ở nên lúc nào cũng cảm thấy trống trải, lạnh lẽo vô cùng. Ánh đèn nhàn nhạt bao trùm lên người cô khiến bóng dáng ấy càng trở nên lẻ loi, cô độc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ kia. Đôi mắt mơ hồ chợt lóe lên tia sáng, vội vã chồm về phía trước cầm điện thoại lên. Nhìn thấy tên người gọi, khuôn mặt cô bỗng dưng lại chùng xuống rầu rĩ. Không phải anh.
"Alo!"
"Tao đang ngoài cửa này, mau ra đây đi."
"Đợi tí, ra liền." Cúp máy, cô thở dài thườn thượt, nhét vội điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Khánh chở cô tới trước cổng một quán karaoke khá lớn giữa trung tâm thành phố. Đứng dưới ngôi nhà hai tầng lập lòe đủ màu sắc này, tự nhiên cô lại có chút cảm giác chán ghét. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.
"Đi vào thôi!" Khánh từ phía nhà gửi xe đi tới, choàng tay qua vai kéo cô bước vào trong.
"Này, đi với ai thế?"
"Cứ vào đi rồi biết."
Ánh sáng mờ ảo đủ màu sắc treo trên tường cộng với thứ âm thanh hỗn tạp phát ra từ những căn phòng dọc hai bên hành lang dội thẳng vào tai Huyền, nghe như có ai đang chọc ngoáy trong đó vậy. Đến nỗi cô phải đưa tay bịt chặt hai tai nếu không muốn bị thủng luôn màng nhĩ. Trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ: cái đứa khốn kiếp nào hát dở như bò rống mà ra sức gào to thế không biết?
Dừng chân trước cửa phòng số 09, trên đầu còn gắn một cái bảng màu vàng chói, in đậm ba chữ "VIP", Huyền khẽ nhếch môi, quay sang nói với Khánh: "Chơi sang thế?"
"Có tiền để làm gì? Vào đi!" Khánh mở cửa ra đẩy cô vào bên trong. Chỉ nghe cạch một cái, xung quanh chỉ còn một màu đen u ám. Huyền cảm giác có gì đó không ổn liền nhăn mặt: "Bớt giỡn đi nha. Có bật đèn lên không?"
Đáp lại cô là sự im lặng. Bởi vì tường được làm từ nguyên liệu cách âm đặc biệt nên ở bên ngoài thì vẫn nghe tiếng nhạc, nhưng vào trong phòng rồi lại im ắng vô cùng.
"Để tao tìm được đèn là mày xác định với tao đó Khánh ạ!" Cô khẽ gằn giọng, bắt đầu mò mẫm trong bóng tối. Tay đã chạm mép tường lạnh ngắt, cô mân mê ngang theo bức tường. Đụng phải hộp công tắc, cô thầm mừng rỡ. Lần này tên Khánh đáng chết kia xác định với cô rồi.
Tách...
"Sếppppp !!!!"
Ánh sáng vừa nhấp nháy hiện lên, cô còn chưa kịp định hình xem bên trong có gì thì đã nghe tiếng hét đồng thanh đến chói tai, cả người bất ngờ bị túm lấy ghì chặt. Cô tròn mắt, nghi hoặc nhìn lại thì thấy một đám ruồi nhặng không biết từ đâu chui ra, người nắm tay, người nắm chân bu xung quanh lắc lắc người cô như làm nũng.
"Sếp ơi, huhu, nhớ sếp quá!" Cái giọng nói ẻo lả đến rợn da gà này nghe quen thuộc vô cùng. Liếc sang bên cạnh, Tuấn bống đang ôm cánh tay cô mà khóc lóc thút thít. Còn cả Nghĩa hô, Hùng sún nữa.
Cô nhất thời xúc động không nói nên lời. Đã bao lâu rồi cô mới được gặp lại đám bạn nối khố này?
Khánh từ lúc vào phòng đến giờ đã lủi sang ngồi một góc ghế để cho đám kia thực hiện kế hoạch của mình. Cậu trông thấy cảnh đó chỉ biết ngồi cười. Lẽ ra cậu định lại ngồi gần Huyền, nhưng cái đám loi nhoi kia đã nhanh chân giành mất nên đành bất đắc dĩ ngồi chỗ khác.
Mặc dù trong lòng có chút xúc động lẫn vui mừng, nhưng để tỏ ra vẫn là sếp mạnh mẽ, Huyền vùng vằng, mặt hếch lên vẻ không quan tâm, đẩy hết đám kia ra khỏi người mình gằn giọng: "Có cút ra một bên không? Tao đá cho mỗi đứa một phát bay dính tường bây giờ."
"Sao sếp phũ thế? Người ta nhớ sếp muốn chết đi được mà sếp nỡ lòng nào vừa gặp đã hắt hủi người ta như thế chứ." Tuấn bống mặt mày phụng phịu, cứ nắm lấy cánh tay cô mà dùng dằng khiến gai ốc của cô nổi hết lên dựng cờ khởi nghĩa. 
Trưng cái bộ mặt như muốn xa lánh ra, cô nhích sang một bên chuồn thẳng về phía ghế, leo lên co giò ngồi một góc hăm dọa: "Mày có tin tao đấm mày rụng hết răng cho giống thằng Sún không?"
Cả bọn lao nhao kéo nhau lại lần lượt ngồi xuống ghế. Quân mập cười cười, chỉ tay về phía Hùng sún đang ngồi một góc mà nói: "Sếp ơi, bây giờ người ta lớn rồi ai còn để răng sún nữa. Sếp không thấy răng nó

«  Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 60: Hình thành khoảng cách »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm