Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Nỗi sợ hãi
~~~~~~~
Dường như đã vơi đi cảm giác khó chịu kia, Dương lau người rồi mặc đồ, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Anh đứng trước giường, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ ngon lành.
Anh cúi xuống, khẽ đặt lên trán Huyền một nụ hôn, nhẹ tay kéo chiếc gối cạnh đầu giường đặt dưới đất nằm xuống. Vắt tay lên trán, anh suy nghĩ miên man một lúc rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Bịch...
Bị vật gì đó rơi trúng người, Dương giật mình tỉnh giấc. Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cả người Huyền đang đè lên người mình. Mà Huyền thì cũng không kém, cả cơ thể lăn từ trên giường xuống đáp thẳng lên người anh không chút thương tiếc. Cô kêu lên một tiếng, lồm cồm bò dậy ngơ ngác: "Sao em lại ở dưới đây?"
"Còn trăng sao cái gì? Một mình một giường còn muốn chiếm luôn cả dưới đất à? Con gái con đứa chả giống ai."
Huyền đưa tay xốc xốc mớ tóc bù xù, cười nham nhở: "Tự nhiên lăn xuống chứ em biết gì đâu. Mà ngủ rồi thì ai biết sẽ thế nào?"
"Mày cố ý phải không?"
Huyền ngạc nhiên: "Cố ý gì ạ?"
"Cố ý mò xuống đây nằm với anh chứ gì? Mày định làm gì? Sàm sỡ anh à?"
"Linh tinh. Em thèm vào mà sàm sỡ anh." Cô phụng phịu, đứng dậy chui tọt vào nhà vệ sinh. Cô biết mình không thể thắng lại cái miệng khủng bố của anh nên tốt nhất là nên tránh xa ra một chút.
Hôm nay cô đi làm lại, dĩ nhiên là Dương đưa cô đến công ty. Ai nấy đều nhìn hai người với ánh mắt khác thường. Giờ giải lao, khi cô vừa bước chân xuống tới phòng nghỉ, một đám nhân viên nữ đã kéo cô vào trong đóng sầm cửa lại, bu xung quanh cô hỏi dồn dập: "Hôm qua làm sao nghỉ vậy?"
Bị kéo bất ngờ khiến Huyền không kịp phản ứng. Cô nuốt khan, tròn mắt nhìn đám người xung quanh đang vây lấy mình: "Dạ, em...hôm qua em bị ốm ạ?"
Một chị nhân viên nhìn cô chằm chằm dò xét: "Đang yên đang lành sao lại bị ốm?"
Mấy chị kia thấy thế cũng giành nhau chen vào: "Làm việc quá sức chứ gì? Cũng phải, sếp nhà mình như thế làm sao cái Huyền nó chịu nổi. Chắc cả đêm bị người ta hành đến đi không nổi luôn rồi."
"Hành...hành gì cơ ạ?" Huyền ngạc nhiên.
Chị kia bĩu môi mỉa mai: "Còn giả bộ cái gì chứ? Đều là chị em với nhau mà, có gì phải ngại. Nói đi, có phải sếp rất tuyệt không?"
"Còn phải hỏi sao? Nhìn là biết rồi."
"Đúng đúng."
Huyền nghe ù ù cạc cạc không hiểu cái gì, ngơ ngác: "Mấy chị nói gì thế? Em không hiểu."
"Thì em với sếp...thì abcxyz ấy. Thấy thế nào?"
"Chắc chắn là rất tuyệt rồi. Lại chả cho em ý một bước lên mây ấy chứ."
Huyền ngu ngơ hồi lâu mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của mấy chị kia. Cô trợn mắt, xua tay vội giải thích: "Ơ, không phải. Các chị hiểu lầm rồi. Em với sếp không có gì cả. Em bị ốm thật mà."
Mấy chị kia không tin, tiếp tục dồn dập hỏi khiến Huyền chợt nghĩ tới cái cảnh tượng mất mặt hôm qua. Tự nhiên cô lại thấy vô cùng xấu hổ.
"Thôi đừng có hỏi nữa, người ta đỏ hết mặt rồi kìa. Người ta lần đầu làm chuyện ấy, các bà cứ như thế em ấy sợ." Một chị lên tiếng, lập tức cả đám người bật cười rộn rã.
Huyền chỉ biết đỏ mặt mà đứng đó. Đúng lúc cô không biết làm thế nào để khoát khỏi đây thì tiếng chuông báo vào giờ vang lên. Như được giải cứu, Huyền vội vã lấy lí do trễ giờ rồi nhanh chóng lẻn khỏi đó chạy thục mạng về phòng làm việc.
Đứng trước cửa, cô cúi người chống tay xuống gối, một tay đưa lên vuốt ngực thở gấp. Mấy cái người kia đầu óc đúng là đen tối hết chỗ nói. Mà cô lại chợt nghĩ, nếu hôm qua cô không bị tới ngày thì có lẽ cô và anh đã...
"Ai xì, nghĩ vớ vẩn cái gì không biết." Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu. Hít một hơi thật mạnh rồi đẩy cửa đi vào.
Dương vẫn đang chăm chú vào đống tài liệu chất đống trên bàn. Dạo này công ty cho ra hạng mục cải tiến mới nên công việc cứ chất chồng không làm không xuể. Bộ dáng làm việc của anh quả thật cũng thu hút chết người. Một tay anh nắm hờ chống bên đầu, tay kia nhẹ nhàng lật tài liệu. Khuôn mặt bình thản không gợn chút lăn tăn chăm chú nhìn vào tập giấy. Chốc chốc, gặp vấn đề gì đó thì lại khẽ nhíu mày.
Nghĩ lại cũng thấy rất buồn cười. Ngày nào còn là mấy đứa học sinh chuyên đi phá làng phá xóm, bây giờ thì giám đốc các kiểu, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. Tự nhiên nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới Khánh, rồi bọn thằng Sún, thằng Hô, thằng Bống, thằng Thọt, rồi cả thằng Mập nữa. Lũ bạn bá đạo một thời đã cùng cô kề vai sát cánh. Cũng đã lâu rồi không gặp, chẳng biết bây giờ bọn nó thế nào rồi. Còn Khánh, bị điều vào công tác ở chi nhánh trong miền Nam tới giờ cũng mất dạng không chút tin tức. Có khi nào gặp được em xinh tươi nào đó rồi quên cô rồi luôn không? Hừ, đúng là cái đồ mê gái bỏ bạn.
"Làm gì đứng ngẩn ra đó? Đang nhớ thằng nào?"
Bị giọng nói làm giật mình, Huyền chột dạ lúng túng: "À...không...có nhớ ai đâu."
"Lại đây!"
"Làm gì?"
"Kêu lại thì lại, sao hỏi lắm vậy?"
Mặc dù có chút ức chế, nhưng chẳng hiểu sao chân vẫn cứ không nghe lời mà tự động bước tới gần anh. Còn chưa tới nơi, tay đã bị Dương túm lấy kéo mạnh, cả người nhào về phía trước ngồi lên người anh.
"Oái, anh hâm à?" Cô giật mình hốt hoảng thở ra một hơi, mặt mày cau có khó chịu.
Dương không thèm đáp lại, đưa tay ra sau ấn đầu cô xuống, áp môi mình lên môi cô, tham lam như muốn nuột gọn lấy. Cô hốt hoảng vùng vẫy, đập mạnh hai bên vai anh muốn thoát ra khỏi vòng kìm kẹp kia.
"Anh điên à? Đang ở công ty đấy." Huyền đinh tuột xuống khỏi người anh, nhưng khổ nỗi vòng kìm kẹp của anh chắc quá, cố gắng mãi vẫn không thể thoát khỏi.
"Công ty thì sao?"
"Còn trăng sao gì nữa? Nhỡ ai vào mà trông thấy thì sao?"
"Ai dám vào..."
Cạch...
Lời nói còn chưa kịp thốt hết ra đã bị tiếng mở cửa cắt ngang. Cả hai không hẹn mà cùng ngoảnh mặt ra phía cửa.
"Con...cháu...hai đứa..." Bà Lam vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Dương với Huyền ở trong cùng một phòng, lại đang trong tư thế vô cùng nhạy cảm kia.
Trông thấy người vừa xuất hiện trước cửa, Huyền hốt hoảng đứng phắt dây nép sang một bên. Nhìn thấy bà Lam, nỗi sợ hãi lẫn hoang mang chợt ùa đến như một cơn sóng dữ dội. Cô cứ cúi gằm mặt xuống đất, hai tay không ngừng xoắn vào nhau rịn mồ hôi, miệng run rẩy lắp bắp: "Cháu...cháu...chào bác!"
Ánh mắt bà Lam dừng lại trên người Huyền hồi lâu. Bà khẽ nhíu mày, song có con trai ở đây bà cũng không muốn anh phát hiện ra điều gì. Con trai bà, bà hiểu hơn ai hết. Nếu để anh biết lí do năm đó Huyền chia tay anh chắc chắn anh sẽ không bao giờ chịu từ bỏ Huyền. Bà nở một nụ cười nhìn Huyền nhẹ giọng: "Huyền cũng làm ở đây à?"
"Dạ...vâng...vâng ạ!"
Bà Lam bước vào trong ngồi xuống hàng ghế sát bên tường.
"Mẹ sao lại lên đây?"
"Mẹ lên thăm con Thư, tiện ghé qua xem con thế nào? Lần trước con bị thương mẹ còn chưa thăm được."
"Con không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi."
"Không sao là tốt rồi."
Liếc qua chỗ Huyền, cô vẫn đang đứng cúi gằm mặt xuống đất im lặng. Trong đáy mắt bà có gì đó không được vui nhưng vẫn cố gắng giữ sự tự nhiên nhất có thể: "Bác nói chuyện với thằng Dương một chút, cháu có thể ra ngoài không?"
"Dạ...vậy cháu đi trước."
Dương có vẻ không vui khi thấy thái độ xa lạ của mẹ mình dành cho Huyền. Trước đây mẹ anh vô cùng yêu quý Huyền, xem cô như con mình, còn

«  Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 59: Hội ngộ »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm