Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Em trai
~~~~~~
Huyền đứng ngây ra một lúc nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Trông cậu ta có chút quen thuộc, tới nỗi Huyền còn đang cố nghĩ xem liệu đã gặp cậu ấy ở đâu rồi. Dương đi theo sau lưng Huyền vào cũng vừa kịp nhìn thấy sự xuất hiện của một người lạ trong phòng bệnh của bố Huyền. Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc quay sang nhìn Huyền như muốn thăm dò. Trông thấy ánh mắt Huyền, anh cũng đoán ra được Huyền không hề quen biết với người kia.
Cậu ta rất cao, khuôn mặt khá điển trai. Đoán chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi gì đấy. Cậu ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo thun in hình tam giác trắng đen với chiếc quần sọc màu nâu đất. Cậu ta lại có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy Huyền. Cậu đứng dậy rời khỏi ghế, chăm chú nhìn Huyền một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Chị là Huyền?"
Huyền lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, quay sang tròn mắt nhìn Dương rồi lại nhìn về phía cậu con trai kia: "Sao...sao cậu biết?"
"Em là Hiếu, em trai của chị."
"Em...em trai sao?"
Hiếu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Huyền hơi bất ngờ với câu trả lời của người kia. Cô có em trai sao? Từ bao giờ cô lại có một cậu em trai thế này? Bây giờ cô mới nhận ra, quả thực Hiếu rất quen thuộc. Nói đúng hơn là thoạt nhìn qua Hiếu rất giống với bố cô trong mấy tấm hình kỉ niệm hồi bố cô còn trẻ. Không lẽ...bố cô có con rơi? Nếu vậy thì cô lại có thêm một dì ghẻ nữa sao?
Huyền ngay lập tức lắc đầu thầm phủ nhận. Bố cô xưa nay không phải là kiểu người trăng hoa như vậy. Với Huyền, ông là một ông bố vô cùng mẫu mực, nghiêm khắc và đứng đắn. Không thể nào có chuyện bố cô lầm lỡ với một người phụ nữ nào đó bên ngoài như thế này được. Càng nghĩ, Huyền càng không thể tin được đây là sự thật.
"Không thể nào. Vậy...mẹ cậu là ai?"
Khuôn mặt Hiếu chợt thoáng qua một tia buồn bã, đôi hàng mi cụp xuống như đang muốn che giấu đi sự đau thương vừa hiện lên trong ánh mắt: "Mẹ...mẹ mất rồi."
Không chỉ Huyền mà ngay cả Dương cũng không khỏi ngạc nhiên. Hiểu ra là mình vừa đụng chạm vào nỗi đau mất mát của Hiếu, Huyền nhỏ giọng ăn năn: "Xin...xin lỗi cậu, tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn. Nhưng chuyện này quả thực...mẹ cậu...chuyện này..."
"Huyền!" Lời nói chưa dứt đã bị tiếng gọi của ai đó cắt ngang. Nhìn ra phía cửa, Huyền nhìn thấy bà Hồng, dì ghẻ của cô đang đi tới, trên tay còn xách một giỏ đồ gì đấy.
Huyền bây giờ không còn cảm thấy ghét dì ghẻ của mình nữa. Phần vì cảm thấy tội lỗi bởi sự việc trước kia từng xảy ra với dì ta, phần vì bây giờ cô lớn rồi, suy nghĩ cũng khác hẳn lúc trước. Với lại bây giờ dì ta cũng thay đổi rất nhiều, không còn cay độc như trước nữa mà trái lại rất hiền lành và ít nói, rất yêu thương và quan tâm tới cô. Cô cũng không biết lí do tại sao dì ta lại thay đổi như vậy. Lâu rồi không gặp, trông dì ta gầy đi nhiều, khuôn mặt xanh xao hốc hác quá.
Dương thấy bà Hồng đã đi tới nơi liền khẽ đẩy Huyền nhích sang một bên tránh đường.
"Con tới rồi à? Lâu rồi không thấy con tới thăm bố con."
"Dạo này tôi hơi bận. Cảm ơn dì đã chăm sóc cho bố tôi."
"Con nói gì vậy? Đây là bổn phận của dì mà." Bà Hồng bước vào trong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hiếu đang đứng gần cạnh giường bệnh của chồng mình liền nói: "Con cũng ở đây à?"
"Tôi mới tới."
Thấy vậy, Huyền lại cảm thấy ngạc nhiên. Hai người họ đã biết nhau từ trước rồi sao?
"Chuyện này...rốt cuộc là thế nào?"
Đoán ra được sự thắc mắc trong lòng Huyền, bà Hồng thở dài một tiếng, bước lên phía trước đặt giỏ đồ trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường, buồn bã nhìn chồng mình: "Nó là em trai con."
"Cái đó tôi biết, cậu ấy vừa mới nói. Nhưng...không lẽ bố tôi ngoài dì ra còn có người khác sao?"
"Không phải. Là em trai ruột của con, là cùng một mẹ sinh ra."
"Cùng một mẹ? Vậy tức là..." Huyền như chết sững tại chỗ, cảm giác cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, sau đó ngã nhào xuống đất. Dương đứng ngay bên cạnh hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cô.
"Không thể nào...không thể nào có chuyện này được..." Tai cô như ù đi không còn nghe được bất kì điều gì nữa. Mẹ cô, người cô nhớ thương suốt bao nhiêu năm qua, cô còn chưa được gặp lại làm sao có thể ra đi như vậy được chứ? Không thể nào, tất cả mọi chuyện đều chỉ là mơ thôi, không phải sự thật.
"Không thể nào có chuyện này được. Mẹ em...mẹ em vẫn còn sống đúng không anh? Họ chỉ đang nói dối thôi đúng không anh?" Huyền ngước đôi mắt đỏ hoe ngấn nước lên nhìn Dương. Bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy nắm lấy tay áo anh mà giật giật như đang hi vọng anh sẽ trả lời cô rằng tất cả đều chỉ là một giấc mơ, rằng mẹ cô không phải như thế, mẹ cô vẫn còn sống.
"Bình tĩnh đi...chuyện này..." Dương chỉ đành bất lực nhìn cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mà xót lòng. Anh cảm thấy lúc này mình thật vô dụng, không thể giúp gì được cho người mình yêu thương. Cô gái nhỏ bé của anh, tại sao lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế này?
"Tất cả đều là tại em...tại em hết. Là em đã hại chết mẹ." Hiếu đi tới cạnh Huyền khụy gối xuống trước mặt cô giống như một kẻ tội đồ, cúi đầu xuống đất không dám nhìn Huyền. Giọng nói khàn đục vang lên nghe thật bi thương. Hiếu nhìn thấy Huyền như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Bởi vì sự xuất hiện của cậu mới khiến người mẹ cậu chưa kịp nhìn thấy một lần trên đời này đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Tất cả tội lỗi đều là do cậu mà ra.
"Cậu...cậu đã làm gì mẹ tôi? Cậu mau nói đi...nói đi..." Huyền chồm người tới phía trước túm lấy cổ áo Hiếu giật mạnh như muốn xé toạc đi lớp vải trên người cậu, vừa giật vừa gào khóc thảm thiết. Dương vội kéo cô lại phía sau. Bà Hồng thấy thế cũng chạy tới kéo Hiếu lại.
"Huyền, bình tĩnh đi. Chuyện này là ngoài ý muốn mà, không phải lỗi của nó. Nó vô tội."
"Trả lại mẹ cho tôi...cậu trả lại mẹ đây cho tôi...trả đây!" Huyền gào lên một cách đau đớn, nước mắt không rặn mà tuôn lã chã ướt đẫm hai gò má. Ai nấy nhìn vào cô lúc này đều cảm thấy thật xót xa. Cả ba người bên cạnh chỉ biết im lặng, không ai nói được tiếng nào.
"Cậu làm ơn đưa con bé về trước đi, để nó bình tĩnh lại một chút." Bà Hồng nhìn Huyền bằng ánh mắt xót xa. Đây quả thật là cú sốc vô cùng lớn. Nếu năm đó bà không xen vào gia đình họ thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Trước đây bà đã nợ Huyền rất nhiều. Có lẽ vì vậy ông trời mới trừng phạt bà bằng cách lấy đi đứa con trai còn chưa kịp ra đời, và sau đó cũng không cho bà thêm cơ hội được làm mẹ một lần nào nữa. Chính vì thế, điều duy nhất bà có thể làm để chuộc lại tội lỗi của mình là dành tình cảm yêu thương ấy cho Huyền, máu mủ của chồng mình.
"Vậy tôi đi trước. Gặp hai người sau. Chào dì, chào cậu."
Dương khẽ giọng, đỡ Huyền dậy rời khỏi đó, để lại bà Hồng đứng lặng người nhìn theo thở dài mệt mỏi, còn Hiếu vẫn quỳ tại chỗ không nhúc nhích.
"Đứng lên đi, con không làm gì sai cả. Số mệnh là do ông trời sắp đặt, không thể tránh khỏi."
Bà Hồng cúi xuống đỡ Hiếu đứng dậy. Còn cậu, từ đầu tới cuối không nói thêm một tiếng nào. Bởi vì cảm giác tội lỗi không lúc nào buông tha cho tâm trí của cậu. Ánh mắt cậu thoáng chút đau thương nhìn về phía cửa một cách vô hồn. Cuối cùng thì cậu cũng đã gặp được người thân của

«  Chap 55: Bố vợ

Chap 57: Tới ngày rồi »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm