Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Bố vợ
~~~~~~~
Ông Hùng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời dứt khoát không chút do dự của Dương. Là đứa cháu trai cưng của mình, hơn ai hết ông rất hiểu tính Dương. Qua lời nói cùng ánh mắt nghiêm túc của anh, ông có vẻ như đã hiểu được vị trí của cô gái kia trong lòng anh quan trọng như thế nào.
Khả Quốc Hùng xưa nay không phải là người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhất là chuyện tình cảm yêu đương của bọn trẻ. Là người từng trải, ông hiểu rằng tất thảy mọi thứ đều không thể cưỡng cầu, tình yêu lại càng không. Chuyện của bọn trẻ cứ để bọn nó tự quyết định. Tuy vậy, việc này không chỉ đơn thuần là việc cá nhân của Dương nữa mà nó đang trực tiếp gây ảnh hưởng tới công ty cho nên dù không muốn ông vẫn phải lên tiếng: "Đây là chuyện cá nhân của cháu bác không tiện xen vào. Nhưng việc này đang gây lộn xộn trong công ty. Cháu xem giải quyết cho ổn thỏa để tránh ảnh hưởng tới công ty."
"Cháu biết rồi, cháu sẽ nhanh chóng giải quyết việc này."
Ông Hùng có vẻ như giải tỏa được phiền muộn trong lòng liền ngả người tựa ra sau ghế. Ông chăm chú nhìn Dương, ánh mắt mang ý cười rõ rệt: "Ai cha, bác đang thắc mắc không biết là cô bé nào mà có thể khiến cho cháu trai của bác hồn xiêu phách lạc thế này nhỉ?"
Nhận ra được sự trêu chọc trong lời nói của ông Hùng, Dương chỉ khẽ bật cười: "Cô ấy...rất đặc biệt ạ."
Nghe tới đây, ông Hùng đột nhiên bật cười một cách sảng khoái: "Ha ha ha, thằng cu Tí ngày nào xem chừng đã lớn thật rồi. Đâu, hôm nào dẫn cháu dâu tương lai tới cho bác xem mắt nào. Bác thật sự rất tò mò đó nha. Ha ha ha!"
"Được rồi, có dịp cháu sẽ dẫn cô ấy tới. Cháu đi trước đây. Bác cũng nên dùng bữa đi ạ." Dương liếc qua nhìn đồng hồ, trong lòng có chút nôn nóng. Không biết cái con nhóc kia đã ăn uống gì chưa.
"Được rồi, cháu đi đi. Bác cũng đi ăn cơm. Lúc nãy bác gái có kêu người mang đồ ăn qua rồi. Cháu không nhắc bác cũng quên cả ăn."
"Vâng, vậy cháu đi đây!" Dương đứng dậy gật đầu chào rồi bước ra cửa. Thang máy dừng lại ở tầng dưới cùng, anh nhằm thẳng hướng căntin mà đi tới.
Còn cách cửa phòng căntin một vài bước chân Dương đã loáng thoáng nghe bên trong đang nhao nhao gì đấy có vẻ như rất ồn ào. Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc, bước nhanh hơn về phía cửa mở ra.
"Cái đồ láo toét, dám chê tôi già hả? Nhìn lại mình xem trẻ hơn ai?"
"Cái bà thím già này, có buông tóc tôi ra không hả? Bỏ ra mau."
"Đúng là cá mè một lứa, một đám lẳng lơ."
"Lẳng lơ này, tôi tát cho cô sáng mắt ra mà nhìn xem ai mới là đồ lẳng lơ."
"Các cô bình tĩnh đi, sao lại đánh nhau như thế, mau dừng lại hết đi."
Đập vào mắt Dương là cảnh tượng không thể kinh khủng hơn. Trong phòng căntin, một đám nhân viên nữ đang lao vào túm tóc cấu xé nhau, một vài người đàn ông thì túm lại can ngăn, kéo mỗi người sang một bên. Bàn ghế xung quanh bị đá xiêu vẹo lộn xộn. Dưới sàn nhà vương vãi nào là cơm canh thức ăn, rồi thìa đũa văng tứ tung mỗi nơi mỗi cái.
Ánh mắt Dương dừng lại trên người một cô gái quen thuộc đang chen chúc trong đám hỗn độn kia. Khuôn mặt chợt biến sắc, đôi hàng chân mày nhíu lại một cách khó chịu. Anh bước tới lạnh giọng nói lớn: "Mấy người đang làm cái trò gì thế này?"
Đám người lộn xộn trước mặt nghe giọng quát liền dừng lại mọi động tác, đồng loạt quay về phía vừa phát ra tiếng nói kia. Nhìn thấy Dương, cả đám người lập tức buông nhau ra, mỗi người lủi sang một bên cúi đầu ú ớ chào Dương mà không dám nhìn thẳng. Bây giờ bọn họ mới nhìn lại bộ dạng của mình. Quần áo lôi thôi lếch thếch, tóc tai thì rối bù như tổ quạ. Một vài người trên cánh tay còn xuất hiện mấy vết xước nhẹ do bị móng tay cào cấu. Đúng là thê thảm hết sức.
Chuyện mất mặt như vậy lại để giám đốc nhìn thấy, chắc hẳn bọn họ ai cũng đang vô cùng xấu hổ. Cái dáng vẻ đoan trang thục nữ thường ngày rốt cuộc vì một phút nóng giận tức thời mà bay biến hết.  
Huyền cũng xấu hổ không kém. Vốn dĩ chuyện này đều vì cô mà ra cho nên bây giờ cô cũng đang đứng một góc ái ngại nhìn Dương.  
"Có chuyện gì xảy ra ở đây?"
Tất cả những người xung quanh đều im lặng cúi đầu, không một ai dám ho he nửa lời. Trông bộ dáng họ đang khúm núm vô cùng sợ sệt. Không khí trong căn tin lúc này bỗng im lặng một cách đáng sợ.
"Còn không nói?"
Bị quát, một chị nhân viên bên phòng kế hoạch thường hay đi với Huyền liền bước về phía trước một chút, cắn cắn môi sau đó hít một hơi ngẩng đầu lên nói: "Tất cả là tại cái đám nhiều chuyện đó đấy sếp ạ. Lúc nãy bọn họ cố tình lôi Huyền ra bêu rếu, xúc phạm em ấy. Bọn họ nói em ấy là thứ con gái lẳng lơ không ra gì, mới vô công ty mà dụ dỗ sếp này nọ. Bọn tôi tức quá không kiềm chế được nên mới..."
Dương nghe vậy thì có vẻ đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó liền liếc sang phía Huyền. Trông cô cũng thê thảm không kém. Tuy là không trực tiếp tham gia vụ xô xát nhưng cô lao vào ngăn cản cho nên cũng bị vạ lây.
Sải chân bước tới chỗ Huyền, Dương nắm tay cô kéo về phía mình đi lên trước mặt đám người kia. Anh nhìn qua một lượt bọn họ rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi xin lỗi vì đã để chuyện của cá nhân ảnh hưởng tới công ty như vậy. Chuyện này đều là vì tôi mà ra, tôi thành thật xin lỗi tới tất cả mọi người." Nói xong, Dương cúi đầu xuống. Đám người kia thấy vậy mặt mày biến sắc quay sang nhìn nhau. Sếp của bọn họ vừa mới...cúi đầu xin lỗi họ sao?
Không chỉ bọn họ mà ngay cả Huyền cũng không thể tin được những gì mình vừa trông thấy. Anh ấy đang định làm gì thế?
Còn chưa hết sửng sốt trước hành động vừa rồi thì bọn họ lại nghe Dương tiếp tục nói: "Cô gái này là người tôi thương từ rất rất lâu rồi. Mong mọi người đừng hiểu lầm cô ấy mà gây ác cảm với nhau. Cùng là đồng nghiệp, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau thay vì gây hiềm khích như vậy. Sau này mong mọi người tôn trọng cô ấy cũng như tôn trọng tôi vậy."
Nói xong câu đó, Dương không chút do dự xoay người nắm tay Huyền kéo cô ra khỏi căntin trước sự ngạc nhiên sửng sốt của những người khác. Bọn họ chỉ biết đứng im như tượng mà nhìn theo bóng hai người trước mặt đang từ từ xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa phòng căntin.
Giám đốc lên tiếng công khai như vậy tức là đã khẳng định vị trí của Huyền trong lòng mình, bọn họ còn có lí do gì mà bàn tán chuyện này nữa. Nhưng một điều họ vẫn còn thắc mắc là anh nói thương từ rất rất lâu, tức là hai người họ đã quen nhau từ trước rồi sao?
Một vài người khẽ nuốt khan nhìn nhau. Mấy cô gái lúc nãy còn hăng máu đánh nhau, bây giờ cũng dần nguôi đi, quay sang nhìn nhau ngại ngùng một chút rồi từ từ rời đi. Mấy người đàn ông thì chỉ biết lắc đầu. Phụ nữ đúng là rắc rối nhất, tức giận lên thì bất chấp tất cả mà cấu xé nhau như kẻ thù không đội trời chung vậy.
Kéo Huyền về phòng làm việc rồi đóng sầm cửa lại, Dương túm tay cô ấn xuống ghế ngồi của mình nhìn chằm chằm khiến Huyền có chút sợ sệt. Nhìn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô đã làm gì sai sao? Chuyện lúc nãy cũng là do hiểu lầm, cô đâu có liên quan. Tự nhiên họ lôi cô ra bàn tán rồi gây gổ tranh luận, sau đó liền nhào vào xô xát khiến Huyền cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết chạy tới mà can ngăn.
"Anh...nhìn em như thế làm gì?"
"Còn hỏi à? Người có

«  Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 56: Em trai  »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm