Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Gọi anh
~~~~~~~
"Tôi..."
"Tôi tôi cái gì? Nhìn xem, cắt đồ nấu cho người ăn hay cho con lợn như mày ăn vậy?"
Huyền cứ đứng đó mà mếu máo vì đau. Giờ cô mới để ý cái bãi chiến trường mình vừa gây ra. Sau đó, cô như một con rối bị anh lôi ra khỏi bếp vứt xuống ghế, sơ cứu vết thương rồi băng lại cho mình. Từ đầu tới cuối anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tức giận mà không nói tiếng nào. Cô cũng ngồi im lặng để mặc anh điều khiển, bởi vì khuôn mặt người đối diện bây giờ không khác gì sát thủ, chỉ chờ cô ho he một phát là ra tay kết liễu đời cô ngay. Tuy vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút ấm ức. Có mấy cái rau củ thôi, đáng bao nhiêu mà anh phải tức giận lên vậy cơ chứ? Tay cô còn đang bị thương, lẽ ra cô mới là người phải được quan tâm chứ? Chả nhẽ cô lại không có giá trị bằng mấy cái rau củ đáng chết kia sao?
Vừa đau vừa ấm ức, Huyền cứ ngồi thu lu trên ghế bặm môi, lâu lâu lại lén lút gườm gườm Dương vài cái.
"Còn lườm cái gì? Oan ức lắm hay sao mà lườm?"
Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Dương, Huyền không thèm nhịn nữa, ngẩng đầu gân cổ lên cãi lại: "Có mấy cái củ đáng ghét thôi mà sếp cứ làm quá lên thế? Tôi đi dọn rồi mua cái khác là được chứ gì? Sếp không quát mắng tôi thì sếp ăn không vô đi không ra hay gì mà cứ thích quát mắng tôi mãi thế?"
Chẳng thèm để ý khuôn mặt vốn đã đang tức giận bây giờ lại chuyển sang u ám, nói xong Huyền mới chột dạ nhìn lại. Chết rồi, mặt anh ấy đang dần chuyển sắc rồi, cô cảm nhận được có mối nguy hiểm đang cận kề. Lúc nãy máu quá nên không kiềm chế được mà lỡ lời, lại còn nói anh ăn không vô đi không ra. Quả này chắc anh không nuốt sống cô cũng xé xác cô thành trăm mảnh. Ôi thôi cái mạng nhỏ bé đáng thương này của cô sao lại có thể kết thúc một cách lãng xẹt như thế được cơ chứ?
"Nói lại lần nữa xem." Giọng nói khàn đục pha lẫn chút tức giận của Dương khiến Huyền đổ mồ hôi hột. Cô nuốt khan, cúi đầu lí nhí: "Ha, tôi lỡ miệng. Tôi...đi...đi thu dọn bếp."
"Ngồi im đó!"
Cơ thể vừa nhổm dậy khỏi ghế đã bị giọng quát của Dương làm cho giật mình mà trở về vị trí cũ. Dương trừng mắt nhìn Huyền cảnh cáo, sau đó đứng dậy xoay người đi vào trong bếp.
"Để tôi..."
"Mày thử nhúc nhích phát nữa xem anh cho mày tàn phế luôn." Giọng nói của anh rất có sức ảnh hưởng đối với tâm lí người nghe, Huyền cũng không ngoại lệ trong số đó. Cô lập tức ngồi im như pho tượng nhìn Dương đang trừng mắt với mình. Cô còn nghe được cả tiếng răng rắc của những khớp xương bị ma sát nơi bàn tay anh nữa.
Ôi đáng sợ quá, vẫn là nên giữ an toàn cho cái mạng nhỏ này đã rồi tính tiếp. Bây giờ ngay cả thở thôi cô cũng không dám thở mạnh. Đợi Dương đi khuất vào bên trong bếp, Huyền mới thả lỏng cơ thể cứng ngắc của mình thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên cô vừa phát hiện ra cái gì đó, liền khẽ nhíu mày suy nghĩ. Hình như Dương vừa xưng với cô là anh, mày với anh? Cô không nghe nhầm phải không?
Hai từ "mày" với "anh" vừa thoáng qua trong đầu, Huyền bỗng ngây người ra đó. Có lẽ, đối với người khác cách xưng hô ấy là bình thường, thậm chí còn có vẻ không lịch sự nữa. Nhưng đối với cô, sao cô lại thấy nó thân thương đến thế? Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe anh gọi cô như thế?
Kí ức về quá khứ bỗng nhiên ập tới như một cơn sóng dữ dội khiến Huyền không kìm được mà đánh rơi vài giọt nóng ấm ra khỏi khóe mắt đang đỏ hoe kia. Bao nhiêu hình ảnh của cô và anh, những lúc họ ở bên nhau, những lúc anh mắng cô, anh quát cô, anh đánh cô rồi ôm cô, hôn cô,...những hình ảnh ấy dường như đang mơ hồ xuất hiện trước ánh mắt bị nhòe đi vì những giọt nước đọng trên khóe mắt. Cô cứ ngây người ra như thế, cho đến khi xuất hiện một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi cô mới bất giác bừng tỉnh. Cô vội vã đưa tay quẹt đi mấy giọt nước đang lem nhem trên má. Cô làm sao thế này?
"Ăn đi, ăn cho hết!"
Đặt tô mì xào bò xuống bàn, Dương cũng chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn tô mì nóng hổi còn nghi ngút khói trước mặt, mắt Huyền một lần nữa lại nhòe đi.
"Không cần phải cảm động đâu. Anh không muốn bị mày đầu độc nên mới phải làm. Mà làm nhiều quá ăn không hết đổ đi phí."
"Nhiều thế này sao ăn hết?"
"Im lặng và ăn đi. Ăn không hết anh giúp mày đổ hết vô họng, không phải nói nhiều."
"..." Thôi, tốt nhất cô nên im lặng mà ăn cho hết tô mì. Nói chuyện với cái thứ ngang ngược này bao giờ cũng vô ích. Cô với đôi đũa trên bàn cúi xuống ăn một cách ngấu nghiến, không màng tới mọi thứ xung quanh nữa.
Tô mì được cô đánh gọn trong vòng không đầy mười phút. Đưa tay xoa xoa cái bụng như đứa trẻ con, Huyền quay sang nhìn Dương bằng khuôn mặt tươi không cần tưới, cười hớn hở: "Ngon quá!"
Nhìn thấy biểu hiện của Huyền, Dương chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ: "Lúc nãy là ai than nhiều quá nhỉ? Vèo một phát đã không còn chút dấu vết. Đúng là cái đồ con lợn."
"Ai kêu sếp nấu ăn ngon quá làm gì."
"Gọi là anh."
"Hả?" Huyền hơi bất ngờ với câu nói vừa rồi của Dương. Cô ngây người ra tròn mắt nhìn anh không chớp.
"Nhìn tiếp đi, anh sẽ tính phí. Không phải của chùa đâu mà cho mày ngắm mãi thế được. Cái đồ hắo sắc."
Huyền bây giờ căn bản không thèm để ý tới mấy lời nhảm nhí Dương vừa nói. Cái cô đang quan tâm chính là câu nói trước đó của anh. Lúc nãy anh ấy mới nói gì nhỉ?
"Lúc nãy sếp nói..."
"Đã bảo gọi là anh không nghe à? Ăn nhiều quá đâm ra lãng tai à?"
Mặt Huyền bỗng chuyển sang một màu xám xịt. Ăn nhiều với lãng tai có liên quan tới nhau sao?
"Đầu óc sếp có vấn đề rồi, ăn nhiều..."
Còn đang định nói tiếp thì liếc sang bên cạnh, người kia mặt đã chuyển sang hắc ám từ lúc nào. Huyền mặc dù rất muốn nói tiếp, nhưng miệng lại không thể thốt nên lời. Đành vậy, ấm ức chịu sai đi, mặc dù cô chả sai chút nào. Rõ ràng là ăn uống đâu có liên quan gì tới lãng tai. Nhưng trông mặt anh khiếp quá, im lặng là vàng vậy.
"Anh nói từ giờ gọi là anh. Mày thử kêu sếp nữa đi, anh không ngại xử mày tại chỗ đâu."
"Xử...xử cái gì tại chỗ cơ?"
"Muốn biết không?"
Huyền trưng vẻ mặt hết sức ngây thơ ra nhìn Dương, đôi mắt long lanh khẽ chớp nhẹ khiến Dương không kìm được mà nhẹ nuốt nước bọt. Cái con nhỏ đáng chết này đang thử thách sự kiên nhẫn của anh sao?
Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong. Dương nhướn người về phía Huyền, dí sát mặt mình vào mặt Huyền mà nhìn cô bằng ánh mắt hắc ám. Khoảng cách gần đến nghẹt thở này, tim Huyền bắt đầu loạn nhịp, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, mặt nóng lên một cách bất thường. Tay run lẩy bẩy đưa ra sau túm lấy cạnh ghế nắm chặt như cố giữ bình tĩnh.
"Có thật là muốn biết xử luôn tại chỗ là thế nào phải không?"
Anh đang ở sát gần cô, gần tới nỗi cô còn nghe được cả nhịp tim của anh, ngửi được cả mùi hương nam tính quen thuộc trên người anh nữa. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến Huyền sững người, cơ thể như có một luồng điện chạy ngang. Cô cứ ngồi im như tượng không nhúc nhích.
Người kia thấy phản ứng của cô như vậy chỉ khẽ cười. Anh đứng dậy dọn mấy thứ trên bàn đi xuống bếp. Lát sau trở lên vẫn thấy Huyền ngồi nguyên tư thế như cũ. Dương bỗng phì cười: "Còn ngồi đó à? Không muốn về sao? Hay muốn ở lại ngủ chung?"
Giọng nói sát bên tai, hơi ấm phả vào gáy cổ khiến Huyền khẽ giật mình

«  Chap 52: Ghen à?

Chap 54: Không có quyền từ chối »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Từ khóa tìm kiếm