Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Ghen à?
~~~~~~~
Bị câu nói của Dương làm cho nghẹn lời, vừa xấu hổ vừa tức giận, Huyền cứ đứng sững ra như vậy không nhúc nhích, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn: "Tôi...sếp cút vào trong mặc đồ vô ngay đi!" Huyền lúng túng quay người lại. Cái quái gì thế này? Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên đồng ý tới đây mới phải. Cô đang làm gì vậy cơ chứ? Thực sự là cô sắp cạn kiệt những giọt máu cuối cùng rồi, cô sắp ngất đi vì thiếu máu rồi.
Dương nhìn thấy Huyền như vậy thì buồn cười, khóe miệng xuất hiện một đường cong rõ rệt. Chẳng biết từ lúc nào anh lại bắt đầu muốn trêu ghẹo cái con nhóc ngốc nghếch này. Cứ nhìn những biểu hiện của cô lúc ngại ngùng là anh chỉ muốn nhào đến cắn cô mấy phát cho bõ ghét.
Chậm rãi đứng dậy xoay người đi vào phòng, Dương vẫn không chịu buông tha cho Huyền mà còn ráng nán lại một chút, quay sang nói với cô bằng giọng đầy châm chọc: "Vậy tôi đi thay đồ. Đừng có mon men lại gần cửa mà rình đấy."
Lửa đã sắp bốc lên tới đỉnh đầu, hai tay nắm bóp thật chặt, Huyền nghiến răng ken két, hận không thể bay tới một phát đạp chết cái gã biến thái dở hơi phía sau lưng. Cô không thèm trả lời, đợi khi nghe có tiếng mở cửa cô mới xoay người lại đi tới sofa ngồi xuống.
Huyền biết là mình nấu ăn không giỏi, hay nói chính xác là từ xưa tới nay tệ vô cùng, cho nên cô mới thủ sẵn một cuốn sách dạy nấu ăn trong túi. Mấy hôm nay tới nhà anh toàn là ăn đồ có sẵn mà anh nói là đi mua. Nhưng cái lão dở hơi kia tính khí thất thường, lúc thế này lúc thế nọ không biết đâu mà lần. Chính vì thế, trong lúc ngồi chờ Dương, cô tranh thủ lôi cuốn sách ra đọc phòng trường hợp tự dưng lão nổi cơn bắt cô đi nấu cơm cô còn biết đường mà nấu cho lão ăn.
Cô vừa đọc vừa khẽ gục gặc cái đầu nhỏ. Kể ra thì nấu mấy món trong đây cũng không khó lắm, có khi còn rất dễ là đằng khác. Cứ như trong sách mà làm đảm bảo không có vấn đề gì.
"Cô đi nấu cơm đi."
Nghe giọng nói, Huyền giật mình vội nhét cuốn sách vào trong túi. Quả nhiên cô đoán không sai, thế nào anh ấy cũng bắt cô nấu cơm. Cô tự thấy mình thật là vĩ đại, có thể tiên đoán, dự liệu như thần.
Xoay người lại nhìn, cô thấy Dương từ trong phòng đi ra, trên người mặc một chiếc áo thun mỏng, quần lửng tới ngang đầu gối, thoát khỏi sự chín chắn cùng cương nghị khi mặc đồ công sở. Nhưng dù anh mặc kiểu gì đi chăng nữa thì vẫn đẹp trai như thường. Cô đã từng nói rằng anh là người đẹp, cho nên có mặc rẻ rách cũng đẹp mà. Thế là cô lại được dịp ngẩn ra mà ngắm cái vẻ đẹp ấy.
"Cái đồ háo sắc, còn nhìn à?"
Huyền giật mình, lúng túng quay sang chỗ khác lí nhí: "Tôi...đâu có!"
"Nấu cơm."
"À...vâng, nhưng tôi chưa mua đồ gì hết. Để tôi ra chợ một chút."
"Tôi đưa đi!"
Huyền hơi ngạc nhiên trước đề nghị này của anh. Dĩ nhiên là cô từ chối, có điên mới dẫn lão dở hơi ấy đi theo.
"Không cần đâu. Tôi..."
"Đừng có nói nhiều. Đi."
Không cần Huyền đồng ý, anh đã lướt qua người cô đi ra ngoài. Cô lườm anh một cái cháy mặt rồi cũng lẽo đẽo đi theo sau. Anh đưa cô tới một khu chợ nho nhỏ. Ban đầu Huyền định sẽ đi vào một mình, nhưng Dương lại nhất quyết muốn theo cô vào bên trong. Mặc dù không muốn, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Thế là cả hai người một trước một sau dẫn nhau đi vòng vòng quanh khu bán thực phẩm.
"Cô định nấu món gì?"
Bị hỏi bất ngờ, Huyền nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thực ra cô đâu có biết mình nấu cái gì, định đi chợ xong mở sách ra xem coi nấu gì mua nấy, ai ngờ bây giờ anh lại đi theo thế này, cô thật không biết mình phải làm thế nào. Không thể để anh biết cô không biết nấu ăn, không thôi kiểu gì anh cũng lôi cô ra chê bai đủ thứ. Đúng là cái gã này dở hơi, đàn ông con trai thì ở nhà ngủ đi, theo người ta đi chợ làm gì cơ chứ?
"Ờ thì...đợi chút..." Huyền lén lút quay người lại, vội vã mở cuốn sách để trong túi rón rén mở ra xem. Cô lật đại một vài trang để tìm xem có món nào dễ dễ nấu thì chọn. Sau đó, cô mới cười đắc ý, nhét lại cuốn sách vào trong, quay sang nói: "Đậu hũ chiên đi."
Huyền nói với Dương bằng giọng điệu hết sức tự hào và khuôn mặt vô cùng hớn hở, cứ như cô vừa nghĩ ra được một món ăn vô cùng vĩ đại vậy. Cũng đúng mà, cô vừa mới xem trong sách, đây là món dễ làm nhất, vừa rẻ, vừa đỡ tốn công lằng nhằng.
Trái lại với khuôn mặt rạng rỡ của Huyền là khuôn mặt đen sì như đít nồi của Dương. Anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô. Hai hàng chân mày hơi nhíu lại, cũng chẳng để ý những người bán hàng xung quanh đang nhìn hai người như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Họ nhìn nhau lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho anh vì lấy phải cô vợ không biết nấu ăn.
Không khí xung quanh cũng trở nên u ám bởi vì cái vẻ mặt hiện tại của anh. 
Có vẻ Huyền đã ngửi được mùi nguy hiểm đang lảng vảng đâu đây, cô cười gượng, gãi gãi đầu lí nhí: "Cái đó không ăn được ạ? Thế để tôi nấu cái khác vậy. Hì hì." Nhoẻn miệng cười xong, Huyền lại xoay người rón rén rút quyển sách ra lật đi lật lại. Còn đang lén lút xem thì bỗng nhiên cuốn sách bị ai đó giật mất. Hốt hoảng quay lại nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy hắc ám của Dương. Huyền nhất thời chỉ biết im lặng, đôi mắt chớp chớp liên tục như để che giấu đi việc làm gì đó xấu xa vậy.
"Cái gì đây?"
Huyền nở một nụ cười nham nhở, đưa tay gãi gãi đầu: "À,...cái đó...thì tôi sợ sếp không hợp khẩu vị của mấy món tôi hay nấu nên mới đang xem thử mấy món khác."
"Thật sao?"
"Thật...thật mà."
Nhìn khuôn mặt ngờ vực của Dương, Huyền lại khẽ chột dạ. Trước nay cô có bao giờ nấu cái gì ra hồn. Được mỗi món trứng chiên, trứng ốp la nấu đi nấu lại ăn ngán tới tận cổ thì mấy món khác cô nấu ăn vào không ngộ độc vì độ kinh khủng của mùi vị thì cũng toi mạng vì quá dở. Chẳng hạn như cái lần khiến Khánh phải nhập viện vì ngộ độc chẳng hạn.
Tự nhiên nhắc tới Khánh, Huyền chợt nhớ ra là lâu lắm rồi không liên lạc với Khánh. Cậu ta bị cấp trên điều đi tỉnh khác công tác. Lần đó vì tinh thần tệ quá cô không dám đi tiễn, thế là từ lúc đó tới giờ cũng phải gần hai tháng rồi cô với Khánh chưa nói chuyệnn,  cậu ấy cũng chẳng gọi điện nhắn tin gì cho cô. Chẳng biết cậu ta dạo này thế nào rồi.
Cốc...
Chợt nhớ tới Khánh, Huyền đứng ngẩn ra nên bị Dương cốc cho cái vào trán. Cô nhăn nhó xuýt xoa cái trán tội nghiệp.
"Nhanh đi, chuẩn bị tối rồi đó."
"Sếp trả sách lại đây cho tôi."
"Đúng là cái đồ đầu gỗ. Đi!"
Dương cầm luôn cuốn sách trên tay gõ lên đầu Huyền rồi xoay người đi. Cô trừng mắt lườm anh, còn giơ nắm tay dứ dứ về phía trước, không để ý ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Người này ghé tai người kia thì thầm. Một phụ nữ đứng tuổi bán hàng cạnh đó còn khẽ cười rồi nói lớn: "Đúng là bọn trẻ thời nay khác hẳn chúng ta ngày trước. Đã thành vợ chồng rồi còn như con nít."
Mấy người kia nghe vậy cũng gật đầu cười theo. Huyền nghe thấy hai từ "vợ chồng" tự nhiên đỏ mặt: "Ơ, hiểu lầm rồi ạ. Bọn cháu không phải vợ chồng. Ai thèm lấy cái gã dở hơi ấy chứ ạ!"
"Thôi, giận dỗi gì nữa. Mau đi theo cậu ấy đi, người ta sắp đi mất rồi kìa. Thời bây giờ mà lấy được chồng biết đi chợ không dễ đâu. Mau đi đi. Thật là, có chồng đẹp trai thế còn ngại gì nữa mà ngại."
"Ơ, không...không

«  Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 53: Gọi anh »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm