Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Muốn tắm chung?
~~~~~~
Huyền lập tức hét lên cắt ngang lời Dương, khuôn mặt đanh lại tỏ vẻ không đồng ý. Anh ấy đang đùa cô sao? Nghĩ cái gì mà mang chuyện này lên hỏi mấy người trong công ty. Như vậy chả khác nào gây thêm họa cho cô?
"Sao lại không được?"
Huyền cúi đầu nghĩ ngợi một chút, đôi mắt đảo liên tục như đang muốn tìm ra cách giải quyết cho vẹn toàn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh vốn là sếp, một vị sếp đẹp trai phong độ ngời ngời mà bao nhiêu cô gái trong công ty thèm đến chảy nước dãi. Chuyện này mà đến tai họ, dĩ nhiên người sai luôn luôn là cô rồi, không cần nghĩ cũng đã biết kết quả. Cái đám mê trai ấy thấy sếp là tít mắt lại, nghe lời sếp răm rắp như thế thì làm gì biết phân biệt phải trái. Tốt nhất chuyện này vẫn nên giữ bí mật, tuyệt đối không để bọn họ biết được. Bằng không, ngày tháng sau này cô còn khổ dài dài. Không khéo còn bị đám fan cuồng trong công ty ganh ghét hãm hại cũng nên.
Dương thấy bộ dạng của Huyền như vậy thì khẽ cười thầm trong lòng. Anh vẫn khoanh tay ngả người ra sau ghế chậm rãi quan sát từng hành động cử chỉ của cô. Đôi mắt ánh lên một tia ma mị, nhìn thẳng vào người đối diện mà câu lên một đường cong nơi khóe miệng.
Ánh đèn vàng nhạt bao trùm lên bóng dáng bé nhỏ của cô gái đang ngồi khúm núm trên sofa. Chốc chốc cô lại đưa tay lên khịt khịt mũi vài cái. Nhìn thấy hình ảnh này, người khác thật chỉ muốn nhào tới mà ôm gọn lấy trong lòng. Bộ dáng lúc này của cô quả thực vô cùng đáng yêu, giống y hệt một đứa con nít không hơn không kém.
"Thôi, không cần nói nhiều. Để tôi gọi điện cho trưởng phòng kế hoạch hỏi cậu ta xem chuyện này là ai đúng ai sai." Dương khẽ nhướn người về trước cầm cái điện thoại đang đặt trên bàn. Tay anh vừa lướt trên màn hình, Huyền đã nhào tới giật phăng lấy điện thoại anh giấu ra sau lưng hét lên: "Không được!"
"Cô làm trò gì thế?"
"Tôi..." Mặt Huyền lấm tấm mồ hôi. May mà cô ngăn kịp không thôi tiêu đời. Nhất thời không biết nói gì, cô đắn đo một lúc rồi mới nhìn thẳng vào người Dương trả lời: "Thôi được rồi, vậy tôi đồng ý. Nhưng sếp phải đồng ý với tôi một chuyện trước."
"Còn dám ra điều kiện? Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? "
"Không biết, nếu sếp không đồng ý tôi cũng không đồng ý." Huyền nhìn thẳng vào mắt Dương mà trả lời một cách dứt khoát. Ngay lúc này cô cần phải thật cứng cỏi lên mới được. Không thể để cái bộ dáng dọa người kia hạ gục. Mạnh mẽ lên, cô là ai chứ? Lùn thông minh, Lùn xinh đẹp mà.
"Vậy cô nói thử xem?"
"Chuyện này sếp tuyệt đối phải giữ bí mật. Cả chuyện tôi tới làm việc nhà cho sếp nữa. Không được để ai biết, bằng không tôi..."
"Cô thế nào?"
"Không chịu thì tôi mặc kệ sếp. Bất quá tôi nghỉ việc ở công ty luôn."
Cái con nhóc này, còn dám cả gan đặt điều kiện với anh. Được rồi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, xem sau này anh trị cô như thế nào. Cứ chờ đấy.
"Được, quyết định vậy đi. Cô ngồi đây đợi tôi một chút." Nói xong, Dương đứng dậy chậm rãi bước về phòng. Một lát trở ra, anh ngồi xuống trước mặt Huyền, đặt tờ giấy gì đó với cây bút xuống bàn nhìn cô lên tiếng: "Kí tên đi."
Kí tên?
Huyên hơi nghi hoặc nhìn Dương, sau đó lại quay sang nhìn tờ giấy đặt trên bàn. Tình huống này có vẻ quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Cầm tớ giấy lên khẽ liếc sơ qua, Huyền liền hiểu ra ngay vấn đề. Sếp cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò cam kết giao kèo này nữa?
"Cái gì đây?"
"Không biết đọc chữ sao?"
"Ý tôi là sao lại phải kí cái này?"
"Vì tôi không yên tâm. Lỡ như cô lại giở trò lật lọng thì tôi biết làm thế nào? Đừng có nói nhiều nữa, mau kí đi. Tôi mà đổi ý thì muốn kí cũng không được đâu."
Huyền thầm cảm thấy cay cú trong lòng. Đúng là gã sếp dở hơi. Lớn già đầu rồi còn làm mấy trò con nít, vậy mà bày đặt lên mặt dạy đời người khác. Đúng là chỉ được cái mã bên ngoài chứ thực chất là một tên dở hơi, biến chất, biến thái đến biến dạng. Chỉ được cái bắt nạt người khác là giỏi.
"Còn trừng mắt nhìn à? Có kí không?"
Dương khẽ chau mày hù dọa khiến Huyền mặc dù đang cảm thấy tức tối cũng có vài phần sợ hãi. Phải nói là cô cực kì sợ cái bộ dáng dọa người này của anh. Bởi vì những lúc thế này, cô cảm nhận được có một mùi nguy hiểm to lớn đang bao vây xung quanh mình. Cô hay bị mâu thuẫn bởi hành động và lí trí mỗi lần ở trước mặt anh như vậy. Rõ ràng là lí trí bắt cô phải cứng rắn, vậy mà chẳng hiểu sao cứ răm rắp làm theo lời anh.
Cúi xuống gườm gườm đôi mắt, sau đó Huyền cũng miễn cưỡng kí xoèn xoẹt vào tờ giấy. Có vẻ như tờ giấy bị cô mang ra trút giận hay sao mà viết chữ muốn rách cả giấy.
"Được rồi, không còn việc gì nữa. Tôi về đây!" Đập tờ giấy xuống bàn, Huyền nghiến răng, giật phăng cái túi xách đứng dậy. Cô muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Cô sợ mình không kiềm chế được lại xảy ra án mạng.
"Đứng đó!"
Tay bấu chặt quai túi, chân nghiến mạnh xuống nền nhà. Cô tức giận, lửa dường như đã sắp bốc lên tới tỉnh đầu. Bây giờ ngay cả ý nghĩ muốn giết anh cũng có. Cái lão chết dẫm này, còn muốn hành hạ cô tới bao giờ đây? Cô quay sang gắt: "Lại sao nữa? Sếp làm ơn tha cho tôi đi. Tôi còn phải về, tôi còn nhiều việc lắm, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với sếp đâu."
"Cô nghĩ tôi rảnh lắm hay sao mà để cô ở đây nói chuyện với tôi? Nói chuyện với cái đầu gỗ như cô tôi thà nói với cái gối."
"Vậy sếp ngồi đó mà tâm sự mỏng tâm sự dày với cái gối đẹp đẽ kia đi. Tôi về."
"Cô chắc mình muốn đi bộ về?"
Huyền chợt ngớ ra gì đó. Phải rồi, lúc nãy đi chung xe với anh tới đây mà, cô quên mất. Tất cả là do cái lão chết tiệt kia. Cô hậm hực lại: "Tôi đi xe ôm."
"Ở đây không có xe ôm."
"Vậy tôi..."
"Ở yên đấy, tôi đưa về."
Hả?
Trong lòng Huyền lặng lẽ lan tràn một chút cảm động. Anh ấy đưa cô về. Vậy mà cô tưởng anh chắc chắn sẽ để cô đi bộ chứ. Thì ra anh cũng không tuyệt tình lắm. Mắt cô chợt long lanh xoay lại nhìn Dương.
"Không cần cảm động. Tôi sợ cô trốn mất, mai không có ai tới làm việc nhà. Mà cái đồ đầu đất như cô, có khi vừa ra tới cửa đã bị lạc rồi cũng nên."
"..."
Không đợi Huyền có phản ứng gì, Dương đứng dậy quay trở vào trong. Bước chân bỗng dừng lại trước cửa phòng, anh xoay lại nhìn người còn đang đứng chôn chân tại chỗ, mặt đen như đít nồi. Ánh mắt anh mang đầy vẻ châm chọc: "Tôi vào thay đồ. Cảnh cáo cô đừng có mà ở ngoài rình trộm."
"Tôi thèm vào mà nhìn."
"Tôi biết cô thèm cho nên tôi phải nhắc trước."
"Tôi...sếp cút vào thay đồ đi." Huyền tức quá, cầm luôn cái gối nhỏ đặt trên ghế ngay bên cạnh phi luôn về phía Dương. Anh chỉ nở nụ cười đắc ý rồi chui tọt vào bên trong đóng cửa lại.
Ngồi trên xe, Huyền lơ đãng nhìn xuyên qua cửa kính ngắm nghía bên ngoài. Cô rất ít khi ra khỏi nhà nên cũng chẳng bao giờ để ý kĩ. Buổi tối ở thành phố đúng là rất nhộn nhịp. Đèn đường sáng trưng, vô số những biển quảng cáo đủ loại lập lòe những thứ ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau vô cùng bắt mắt. Dòng xe cộ cũng đông đúc tấp nập, người qua kẻ lại rộn rã trông thật náo nhiệt.
Trái với sự náo nhiệt bên ngoài, không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nghẹt thở. Người bên này thì im lặng ngắm cảnh, người bên kia thì im lặng lái xe. Cứ thế, chiếc xe lăn bánh đều

«  Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 52: Ghen à?  »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Từ khóa tìm kiếm