Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Đụng trúng hotboy
~~~~~~~
Tôi ngồi dưới góc lớp, cay cú nhìn cặp nam nữ ngồi phía trên đang tình tình tứ tứ. Đầu tôi muốn bốc hỏa, tôi muốn gào thét, tôi muốn nhai cả thế giới.
Bọn thằng Khánh tụi nó không thích con Nhung. Bọn nó bảo con đấy đẹp mà kiêu, chảnh choẹ quá cho nên không thèm nhìn đến. Bọn này cũng ngộ, người ta đẹp người ta có quyền mà. Như tôi đây này, xấu dã man tàn bạo vô nhân đạo cho nên có muốn cũng không được như thế. Nhưng tôi không phải dạng mê trai, không có ai theo tôi cũng chẳng buồn hay tủi gì cả. Trước nay có anh Tí độc quyền quen rồi nên cóc cần bố con thằng nào. Vậy mà giờ anh ấy cũng bỏ tôi đi theo gái cho nên tôi mới thấy điên.
Tôi ghét, tôi cũng cóc cần anh ấy nữa, thích đi với ai thì đi, thích làm gì thì làm, tôi tuyệt đối sẽ không quan tâm tới nữa. Thế là tôi ụp mặt xuống bàn nhắm mắt cho quên hết sự đời. Mặc kệ, đi ngủ cho sướng cái thân.
"Người yêu mày bị cướp rồi à?"
Giọng nói phát ra ngay bên cạnh khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Thằng Khánh vừa ngồi xuống đối diện, trưng cái bản mặt muốn bị ăn đấm lên nhìn tôi. Tôi hếch mép lên cười một cái rõ đểu rồi lơ đãng nhìn chỗ khác, trả lời nó bằng giọng bất cần đời: "Người yêu khỉ gì, bố cóc cần."
"Không phải à? Thế thì mày làm người yêu tao đi."
Tôi quay ngoắt sang nhìn thằng Khánh với bộ mặt sát thủ. Tuy tôi không xinh đẹp gì cho cam, nhưng mà kêu tôi làm người yêu cái thằng điên này á? Tôi thà ở giá. Với lại tôi mới lớp sáu thôi mà, yêu đương cái nỗi gì?
"Mày cút chỗ khác cho bố nhờ, nói tiếng nữa bố cho mày xuống kia thăm bác Vương đấy. Phắn ngay."
Hình như nó không sợ, vẫn ngồi trơ cái mặt ra đấy nhởn nhơ nhìn tôi. Tôi đang tức vụ kia, gặp cái bản mặt đáng ghét của thằng Khánh nữa thì càng tức hơn. Tôi đứng phắt dậy, hầm hầm đi thẳng ra ngoài, cảm thấy ở đây thêm phút giây nào nữa chỉ tổ điên thêm phút giây nấy. Bực cả mình, muốn ngủ cũng không yên nữa.
Binh...
Hình như tôi vừa đụng trúng ai đó, cả người té nhào về phía sau, bàn tay chà mạnh xuống sàn nên bị trầy, máu rướm ra. Tôi nhăn nhó nhìn bàn tay, vừa đau vừa tức. Mẹ nó, muốn chửi thề vô cùng.
"Em có sao không?"
Một giọng nói vô cùng dịu dàng, êm ái như cơn gió mùa thu cất lên khiến tôi có chút dao động ngước lên nhìn. Giồi ôi, một gã nào đấy vô cùng đẹp trai, vô cùng cuốn hút đang đứng trước mặt tôi. Xưa nay tôi ít ra khỏi lớp, cũng ít khi để ý tới người khác nên chả biết là ai. Anh ta rất cao, chắc là học lớp trên rồi. Nước da khá là trắng, lại mịn màng nữa. Mái tóc màu đen cắt kiểu undercut nhìn chất cực chất luôn. So với anh Tí thì cũng ngang ngửa.
Anh ta hơi khom người xuống, chìa tay về phía tôi nói: "Em có sao không?"
Tôi nhìn anh ta không chớp mắt. Tôi thề là tôi không mê trai đâu, thật đấy. Chỉ là tự nhiên trai đẹp xuất hiện trước mặt nên tranh thủ ngắm một tí thôi, cũng chả chết ai nên cũng có sao đâu.
"Em sao thế?" Anh ta quơ tay qua lại trước mặt tôi khiến tôi giật mình tỉnh lại, vội vã lồm cồm bò dậy nói: "Không sao!"
"Tay em bị thương rồi kìa!"
Tôi giơ bàn tay xước xát lên nhìn, đúng là xót thật đấy. Nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì, bị riết quen rồi. Tôi xua xua tay: "Cái này có là gì. Không sao!"
"Vậy anh đi trước nhé!" Anh ta nhìn tôi khẽ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu tới mức tôi chưa bao giờ trông thấy ở bất cứ thằng con trai nào. Anh ta đưa tay xoa xoa đầu tôi mấy cái rồi lướt qua người tôi đi về phía cầu thang.
Đang định đi xuống căntin mà tay đau quá, tôi nhăn nhó trở vào lớp. Lướt qua chỗ hai người kia, tôi cũng không thèm nhìn, đi thẳng về chỗ ngồi luôn. Tôi đang ráng kiềm chế đây, chỉ sợ nhìn thấy lại không chịu được mà sát sinh mất.
"Ê, lại đây tao bảo này!" Tôi ngoắc ngoắc thằng Khánh. Nó thấy tôi gọi thì chạy lại liền. Ngoan thế mới được, không chị lại cho ăn đấm.
"Sao thế? Đổi ý muốn làm người yêu tao rồi à?"
Tôi lườm nó một cái cháy mặt. Thằng Khánh này cũng thuộc dạng hot boy, gái theo không thiếu. Tôi thấy mấy đứa lớp bên cứ đu bám theo nó riết. Đúng là một lũ hám trai. Thằng này là thần tượng của bọn con gái, nhưng là lính của tôi. Cũng không biết tại sao nó lại nghe lời tôi như thế. Tôi không hiểu, cũng chẳng cần hiểu. Chắc nó sợ bị tôi đập.
"Tao đấm cho đấy. Đi, xuống phòng y tế xin cho tao miếng bông gòn với chai oxi già."
"Bị cái gì?" Thằng Khánh nghe tôi nói vậy thì phi luôn lên ghế đằng trước nhìn tôi chằm chằm.
"Hỏi nhiều quá. Đi đi." Tôi không thèm nhìn nó, bò dài xuống bàn khó chịu vì đau. Thằng Khánh thấy vậy cũng không nói thêm gì, xách mông đi ra khỏi lớp.
Cảm giác bên cạnh có người vừa ngồi xuống. Tôi giật mình ngồi thẳng dậy quay sang xem cái tên nào to gan dám xâm phạm địa bàn của tôi. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia, tự nhiên tôi thấy hơi rùng mình. Má ơi, thằng này nó bay hay sao ý, không thì nó độn thổ gì gì đấy sao mà đi nhanh thế.
"Đưa tay đây tao xem."
"Mày có phải là người không vậy?"
"Không lẽ là ma?"
Tôi còn đang ngẩn tò te ra đó thì bàn tay đã bị thằng Khánh túm lấy, đặt nằm ngửa trên bàn. Hắn nhỏ từ từ chai oxi già trên tay lên vết thương của tôi. Má ơi, xót kinh khủng khiếp. Cảm giác nó truyền lên tới tận não. Tôi co rụt tay lại, cắn môi, mặt nhăn như bà già. Tay lại bị kéo ra. Lần này thằng Khánh giữ chặt tay tôi luôn. Nhỏ thêm mấy giọt nữa rồi lấy bông gòn chấm lên.
"Nhẹ chút, đau chết mẹ được." Tôi gắt.
"Có ngồi yên không. Ngọ nguậy như thế bố thằng nào không đau."
Tôi cắn răng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Vô tình lướt lên trên, tôi thấy anh Tí đang quay xuống nhìn về chỗ tôi, mặt mày khó chịu kiểu gì ấy, mặc cho con kia cứ nắm vai áo anh ấy kéo kéo giật giật. Gớm, bày đặt làm nũng nữa. Nhìn phát ói lên được.
Trống tan học vừa vang lên, đợi cô giáo ra khỏi lớp tôi liền ôm cặp phi thẳng về trước. Mất công lát nữa thấy cảnh cặp đôi mắc dịch kia lả lướt trước mặt, tức quá không tự kiềm chế được lại xảy ra án mạng. Vốn dĩ anh Tí xưa nay là của tôi mà, tự dưng bây giờ lọt vào tay của đứa khác hỏi sao không tức.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Tôi thì lùn, chân thì ngắn, mặc dù đã cố gắng đi trước rồi mà lát sau hai cái người kia vẫn bám dính lấy nhau lướt qua mặt tôi. Con Nhung thấy tôi còn quay lại cười hỏi: "Hôm nay bạn Lùn không đi với tụi Khánh nữa hả?"
Trời thì nắng, tôi thì đang bực, nhìn thấy cái khuôn mặt ấy tôi chỉ muốn tát cho phát. Đi thì lo đi đi, còn nhiều chuyện. Tôi không thèm trả lời, vênh mặt quay đi chỗ khác đi tiếp.
"Đưa cặp đây xách cho."
Chưa kịp nói gì, chiếc cặp trên tay tôi đã bị ai đó giật mất. Quay lại nhìn, tôi thấy thằng Khánh ở đâu chạy tới, mặt mày nhễ nhại mồ hôi. Nó cũng thiêng thật, vừa nhắc đã xuất hiện ngay.
"Không cần!" Tôi với sang giật lại cặp, ai ngờ cái tay đau lúc sáng quẹt ngay bên mép cặp lại rỉ máu. Cảm giác đau rát truyền lên tới óc. Tôi cắn răng cắn lợi mà nuốt nước bọt.
"Tay đau mà còn lì." Thằng Khánh nhăn nhó nhìn tôi khó chịu, xong nhất quyết giật cái cặp xách cho tôi.
"Ơ, tay bạn lùn bị thương à?" Con Nhung thấy tay tôi rỉ máu liền quay sang hỏi. Lần này anh Tí cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt có vẻ khinh thường, hỡ hững nói: "Ngu, đi đứng không nhìn trước nhìn sau."
Tôi tức muốn trào máu.

«  Chap 4: Si bắt cheo

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm