Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Tôi là sếp hay cậu là sếp?
~~~~~
Câu nói của Huyền dừng lại đột ngột bởi hình ảnh vừa đập vào mắt cô. Bên cạnh Dương là một cô gái tóc vàng ngắn ngang lưng, khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô ta mặc trên người bộ váy ôm sexy màu đỏ khoe rõ ba vòng bốc lửa. Đôi môi đỏ mọng như trái mận chín. Cô ta đang quấn lấy Dương như một con rắn đang quấn mồi, đung đưa bộ ngực căng tròn trước mặt anh. Cặp đùi trắng nõn của cô ta chuẩn bị đưa cả lên đùi anh thì dừng lại bởi sự xuất hiện của Huyền. Cô ta giật mình quay sang nhìn Huyền, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Chắc chắn là đang bực vì Huyền đã phá đám chuyện của mình.
Dương hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền. Anh vội ngồi thẳng dậy, đẩy nhẹ cô gái kia qua một bên chỉnh lại dây cà vạt. Khuôn mặt anh hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ. Anh ho nhẹ vài tiếng, nhìn cô lớn giọng: "Vào không biết gõ cửa sao? Phép lịch sự tối thiểu cũng không có thì còn làm được cái gì?"
Huyền nhất thời không biết nói gì, đầu óc cô đang rối tung. Cô cứ chôn chân tại chỗ như vậy, mắt đứng tròng nhìn hai người trước mặt.
"Nhìn cái gì? Cô không thấy như vậy là bất lịch sự lắm sao?"Cô gái kia nhíu mày nhìn Huyền lớn giọng quát, sau đó lườm Huyền một cái cháy mặt. Cô ta đang cảm thấy khó chịu trước phản ứng của Huyền. Vào lúc nào không vào lại nhằm ngay lúc người ta đang vui vẻ mà vào. Đúng là cái thứ sao chổi.
Bị cả hai người quát Huyền mới sực tỉnh lại. Cô lúng túng cúi đầu xuống lắp bắp: "Xin...xin lỗi. Tôi đi ra ngay." Nắm chặt hai bàn tay đang rịn mồ hôi của mình, Huyền lùi lại một bước xoay người định ra ngoài thì lại bị tiếng quát làm cô khựng chân tại chỗ. Cô hít một hơi, xoay người lại cúi đầu: "Sếp có gì dặn dò?"
"Thái độ đó là sao? Ở đâu ra cái kiểu không biết tôn trọng cấp trên vậy hả? Phòng tôi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao?"
Cô gái bên cạnh thấy Dương quát Huyền thì có vẻ rất đắc ý. Cô ta nhìn Huyền, khoé môi khẽ câu lên một nụ cười đầy khinh bỉ.
Huyền vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hơi khum đầu xuống chút nữa trả lời: "Xin lỗi sếp, lần sau tôi sẽ chú ý. Sếp còn gì dặn dò gì không? Nếu không cho tôi xin phép về phòng làm việc tiếp."
"Đem hết đống này về làm đi. Còn nữa, ai cho phép cô nói chuyện với cấp trên mà lại nhìn đi chỗ khác vậy? Có phải là cô đang khinh thường tôi không?"
Cổ họng Huyền nghẹn đắng. Rõ ràng là anh đang làm khó cô. Cô cười trong lòng một cách chua xót, thu hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt anh vẫn thế, vẫn không hề có một chút biểu cảm nào.
"Xin lỗi sếp!" Nói xong câu đó, Huyền mạnh dạn tiến về phía bàn làm việc của Dương. Cô liếc sơ qua, nhìn thấy đống tài liệu đặt trên bàn thì cúi xuống ôm hết lên, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thăm thẳm kia của anh mà nhẹ nhàng cất lời: "Tôi đã lấy tài liệu rồi. Tôi xin phép trở về làm việc." Cô ngừng một chút, liếc sang người con gái bên cạnh Dương rồi nói tiếp: "Hai người cứ tiếp tục. Xin lỗi vì đã làm phiền." Nói xong, cô cũng không đợi hai người kia có phản ứng gì liền xoay người bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Dương có vẻ bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Huyền. Khuôn mặt anh hơi biến sắc ngay sau khi Huyền vừa xoay người ra ngoài. Chắc cô đã hiểu lầm anh với cô gái bên cạnh khi trông thấy cảnh vừa rồi.
"Anh làm gì mà đờ người ra vậy?" Thanh Ngọc khẽ đưa bàn tay trắng nõn nà với bộ móng sơn đỏ chót lên khẽ vuốt qua mặt Dương khiến anh giật mình tỉnh lại.
Dương lập tức thu hồi tất cả ý nghĩ vừa thoáng qua đầu. Anh đẩy Ngọc qua một bên: "Về đi." Dương không nhìn Ngọc, giọng anh có chút mệt mỏi. Khẽ thở dài, anh đưa tay lên day day hai bên thái dương.
"Anh này, người ta nhớ anh muốn chết. Từ Úc bay về đây cũng đến tìm anh ngay. Anh hư quá đấy!" Ngọc tiến sát lại gần, ôm lấy cánh tay Dương nũng nịu, giọng nói có chút trách móc hờn dỗi. Vòng một căng tròn được dịp mà cọ xát vào cánh tay rắn chắc của anh.
" Đây là công ty, tôi cũng đâu có mượn cô phải đi theo tôi qua đây. Không muốn bị ăn chửi thì đi ngay lập tức."
Nói xong, Dương gạt tay Ngọc xuống không chút thương tiếc, dùng lực đẩy nhẹ ghế ngồi xích lại bàn làm việc bắt đầu chăm chú vào xem xét đống tài liệu trên bàn. Bộ dáng anh lúc làm việc cũng thật hấp dẫn đến chết người. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua khung cửa kính, chiếu lên mặt anh một vùng sáng mờ nhạt khiến cho khuôn mặt nhìn nghiêng của anh càng trở nên cuốn hút.
Ngọc nuốt nước bọt, không kìm lòng được trước vẻ đẹp của anh mà bước lại gần, đưa tay vuốt ve hai bên vai anh, sau đó từ từ di chuyển xuống trước ngực. Cô cúi sát lại gần, nhắm mắt lại khẽ hít mùi hương nam tính trên cơ thể anh một cách mê mẩn.
Hành động này của Ngọc khiến Dương có vẻ không vui. Trán anh khẽ nhíu lại thành những viền nhăn nho nhỏ, dùng ánh mắt sắc lạnh quay sang nhìn Ngọc.
Nhìn thấy ánh mắt ấy của Dương, Ngọc có chút sợ sệt. Tính ra, cô quen biết Dương cũng gần được một năm rồi. Tính cách của anh thế nào ít nhiều cô cũng đã rõ. Cô tiếc nuối, thu hai tay về lui sang một bên.
"Vậy...vậy em về đây. Hôm khác em lại tới."
Ngọc đưa tay quàng lấy quai túi xách đặt bên mép bàn, xong bước lại gần cúi xuống gần mặt Dương định đặt lên má anh một nụ hôn tạm biệt, nhưng Dương lại tránh sang một bên, nụ hôn lơ lửng trong không trung cũng vì thế mà bay mất theo gió. Ngọc cảm thấy có chút bất mãn, hai hàng chân mày khẽ động. Nhưng cô cũng không dám ý kiến gì, chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng rồi xoay người đi ra ngoài.
Huyền trở về phòng, thả luôn cơ thể một cách mệt mỏi xuống ghế. Khoảnh khắc trông thấy hình ảnh kia, cô thật chỉ muốn chạy ngay khỏi đó, trốn vào một góc tối mà khóc thật to nhưng cô không làm được. Hai chân cô lúc đó giống như đã bị đóng xi măng rất chặt không thể nhấc lên nổi.
Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa. Chẳng phải cô luôn muốn chúc phúc cho anh sao? Chẳng phải cô vẫn luôn hi vọng anh sẽ tìm được cho mình một người con gái tốt hơn cô sao? Vậy tại sao lúc nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác, tim cô lại đau thế này? Cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong lòng không thể nói thành lời.
Huyền xoay ghế, đôi mắt mơ hồ xuyên qua khung cửa kính nhìn về một phía xa xăm. Được rồi, trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Cô sẽ tự xây dựng cho mình một bản kế hoạch, bao gồm cả phần còn lại của cuộc đời, và cả những cảm xúc của mình nữa. Cô nghĩ mình nhất định sẽ làm được.
Chiếc điện thoại bàn màu trắng đặt bên cạnh bất ngờ reo lên khiến Huyền giật mình. Cô đang tập trung chăm chú giải quyết đống tài liệu lúc sáng dưới phòng kế hoạch mới mang lên. Cô với tay ấn nút loa ngoài, vừa tiếp tục ghi chép vừa trả lời: "Alo!"
Không có tiếng trả lời. Huyền hơi ngạc nghiên, khẽ nhíu hai hàng chân mày ngẩng đầu lên nhìn chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ nhận cuộc gọi: "Xin hỏi ai vậy?"
"Pha cho tôi một ly cà phê!" Im lặng một lúc, cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang lên vài tiếng lãnh đạm. Giọng nói này, cho dù có lẫn vào bao nhiêu giọng nói khác đi chăng nữa thì Huyền vẫn có thể nhận ra được. Là của Dương.
"Tôi biết rồi, xin sếp đợi một chút!" Cô trả lời lại, sau đó tắt điện thoại, đứng dậy rời khỏi phòng

«  Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 46: Gục ngã »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Từ khóa tìm kiếm