Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Không phải ghét, mà là hận
~~~~~~
Hình ảnh người con trai trước mặt ngay lập tức thu vào mắt Huyền khiến cô sững sờ. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy, tim cô như muốn ngừng đập. Toàn thân cô khẽ run rẩy, cố đứng vững để mình không bị ngã khụy tại chỗ.
Người trước mặt là anh, đúng là anh rồi. Là người mà suốt bốn năm qua đã khiến cô như sống dưới địa ngục, người mà ngay cả trong mơ cô vẫn luôn nhìn thấy, người lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí cô một phút không rời.
Trong phút chốc, thứ tình cảm sâu nặng cô đã kìm nén suốt bốn năm qua ập đến, giống như một cơn sóng biển dữ dội xô vào bờ, phá vỡ đi tòa thành cát yếu ớt mà cô đã cố gắng xây nên trong bốn năm ấy. Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác lạ thường. Là xúc động, hạnh phúc, vui mừng, hay sợ hãi?
Anh vẫn thế, vẫn là mái tóc đen mềm mại đang khẽ đung đưa mị hoặc những làn gió nhẹ trong không khí khiến chúng tinh nghịch mà đùa giỡn trên đó, vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo mỗi khi nhìn người khác, vẫn là đôi mắt màu xám huyền ảo khiến cô mê mẩn mỗi khi nhìn vào đó. Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen sơvin. Anh cao lớn hơn trước rất nhiều, đẹp trai hơn trước rất nhiều. Trông anh bây giờ chững chạc hơn nhiều so với hồi cấp ba. Cũng đúng, bốn năm trôi qua rồi. Duy chỉ có sự lôi cuốn, hấp dẫn là vẫn không hề nhạt đi, ngược lại còn khiến người khác si mê hơn nữa.
Anh nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Đôi mắt anh mênh mông như làn khói mờ lướt trên mặt hồ không gợn chút lăn tăn, nhưng dường như lại chứa đựng một thứ gì đó thâm sâu, khó đoán.
Cố gắng điều chỉnh lại nhịp hô hấp của mình, Huyền từ từ tiến đến trước mặt anh, hai tay bấu chặt góc tài liệu để cố gắng giữ bàn tay bé nhỏ đang khẽ run run. Cúi đầu chìa tập tài liệu ra trước mặt anh, cô hít một hơi, thu hết can đảm khó nhọc mở miệng: "Anh...e...s...sếp...đây là bản kế hoạch em...tôi đã viết. Xin...sếp hãy xem qua!" Chỉ một câu thôi mà cô phải cố gắng giữ nhịp, rặn ra từng chữ.
Dương không nói gì, rời tầm mắt xuống xấp tài liệu đang rung nhẹ trước mặt. Anh đưa tay giật lấy, giơ lên nhìn sơ qua một lượt.
Không gian bỗng chốc im lặng đến ngạt thở. Có thể nghe được cả tiếng rù rì trong không khí. Đám người bên ngoài lấm lét, chen chúc nhau nhìn qua khe cửa khép hờ theo dõi tình hình bên trong. Sếp của họ đáng sợ quá. Huyền bình thường là người lạc quan, trời không sợ, đất không sợ, còn thường xuyên mạnh miệng nói xấu sếp nữa. Vậy mà bây giờ lại khúm núm như con cún, lù đù như con gà rù đứng cúi đầu trước mặt sếp.
Huyền không dám ngẩng đầu lên nhìn Dương. Chẳng phải cô đã mong chờ cái khoảnh khắc được nhìn thấy anh suốt bốn năm qua rồi sao? Ngay lúc này, anh đang đứng trước mặt cô rất gần, thật sự là rất gần. Gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào anh, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người anh nữa. Mùi hương mà không thể lẫn với bất kì người nào khác. Nhưng sao cô thấy khoảng cách giữa cô và anh bây giờ nó lại xa đến thế. Xa đến mức cô không thể nhìn anh dù chỉ là lướt qua.
Xoạch...
Tập giấy trên tay Dương nhắm thẳng lên người Huyền mà ném tới, sau đó rơi ra khỏi bìa kẹp, bay tứ tung khắp nơi, chao liệng trên không trung một cách chậm rãi rồi từ từ đáp xuống mặt đất.
Đám người bên ngoài lập tức nín thở bởi hành động vừa rồi của Dương, còn Huyền thì sững sờ bởi hành động ấy của anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt anh từ đầu tới cuối vẫn lạnh lùng, một chút sắc thái biểu cảm cũng không có. Ánh mắt anh nhìn cô, lạnh lẽo vô cùng.
Chắc anh đã không còn chút tình cảm gì với cô nữa rồi. Chắc là anh rất ghét cô. Phải rồi, chính cô đã bỏ rơi anh, là cô đã thất hứa với anh. Anh có quyền ghét cô. Cổ họng nghẹn đắng, cô cố gắng nuốt ngược giọt nước nóng hổi đang sắp rơi ra khỏi khóe mắt.
"Đây gọi là kế hoạch sao? Một chút ý tưởng cũng không có. Kế hoạch này viết ra để giúp công ty đi lên hay góp phần làm công ty phá sản?" Giọng anh thực sự rất lạnh. Lạnh hơn cả những cơn gió mùa đông se buốt thổi qua. Nó làm trái tim cô thắt lại. Cô im lặng, cúi đầu xuống không hé nửa lời.
"Cầm mớ giấy lộn đấy cút khỏi đây ngay. Cảm thấy không làm được thì nghỉ việc đi. Công ty không thừa tiền trả cho những người vô dụng."
Vô dụng sao? Phải, là cô vô dụng. Cô không thể giữ lời hứa với anh, cô không thể cho anh một tương lai, không thể cho anh...một đứa con.
Huyền khẽ hít một hơi, bàn tay rịn mồ hôi đang run run nắm chặt vạt quần. Lùi lại một bước, cô chậm rãi quỳ xuống đất, đưa bàn tay bé nhỏ run rẩy ra nhặt lại hết mấy tờ giấy vương vãi trên mặt đất. Cô cắn môi thật chặt, cánh môi mỏng liền in hằn một vệt răng đều thẳng tắp.
Cô đứng dậy, không ngước lên nhìn Dương, giọng nói hơi run run, mang chút thống khổ khó nhọc cất lên: "Xin lỗi sếp. Tôi sẽ làm lại bản khác. Tôi xin phép về phòng trước." Cô cúi đầu rồi lùi về sau mấy bước, xoay người đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. 
Căn phòng chỉ còn trơ trọi một mình Dương vẫn đang ngồi im như pho tượng trên ghế. Sắc mặt anh bắt đầu thay đổi. Nhìn chăm chăm ra phía cửa, anh khẽ thở dài. Ánh mắt anh trở nên mờ đục dần, ẩn hiện một vài tia phức tạp.
Đám người bên ngoài thấy Huyền đi ra liền chạy tới vây quanh cô: "Huyền, có sao không?"
Huyền không nói gì, vô thức lướt qua đám người kia. Tai cô như ù đi, không còn nghe được gì nữa. Cơ thể run lẩy bẩy, cô phải dựa cả người vào bờ tường, khó nhọc cất từng bước nặng nề đi về phòng.
Đám người sau lưng nhìn nhau bất lực, sau đó lần lượt rời khỏi đó, trở về phòng làm việc của mình.
Bước vào phòng, cô nép sang một bên góc tường dựa vào đó. Cả người bắt đầu trượt từ từ trên bức tường lạnh lẽo rồi ngồi thụp xuống đất, buông thõng cả hai tay như vừa bị rút cạn hết sức lực. Một giọt nước ấm nóng trào ra. Cô khẽ nhắm mắt, kí ức lại ùa về.
Trước đây, cô đã từng ghét anh. Ghét vì anh quá đáng, ghét vì anh ngang ngược, anh kiêu ngạo. Cô mắng anh biến thái, cô mắng anh lưu manh. Cô từng ghét anh như thế, tại sao vẫn không thể từ bỏ tình cảm mình đã dành cho anh?
Anh luôn nói cô ngu, chê cô xấu xí. Anh hay đánh cô, quát mắng cô, thậm chí có lần còn tức giận đuổi cô đi. Nhưng sau cùng, anh vẫn nói thích cô. Bây giờ, anh vẫn yêu cô, vẫn còn nhớ...hay anh đã quên hết mọi thứ giữa hai người.
Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của anh nhìn cô lúc nãy. Cô nở một nụ cười chua xót. Cô đang hi vọng cái gì? Hi vọng sau ngần ấy năm anh vẫn yêu cô, mặc cho cô là người rời bỏ anh, mặc cho cô là người phản bội anh mà vẫn một lòng thương nhớ tới cô sao?
Huyền ngồi nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Khó nhọc mở đôi mắt ướt đẫm nhìn ra ngoài khung cửa kính lớn đối diện. Giữa nền trời xanh biếc, một chiếc máy bay phản lực bất ngờ xẹt ngang qua, để lại một vệt khói trắng xóa rạch ngang bầu trời thành hai phần rồi từ từ lan ra xung quanh. Rõ ràng là bầu trời rất đẹp, tựa như một bức tranh phong cảnh sinh động. Vậy mà trong mắt Huyền, nó lại trở thành một màu đen u ám.
Không phải, không phải chỉ là bầu trời, mà tất thảy những thứ xung quanh cô đều trở nên u ám.
"Huyền, sao lại ngồi đây?" Khánh nhẹ đẩy cửa bước vào. Cậu định sang rủ

«  Chap 43: Cơm cuộn

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?  »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Từ khóa tìm kiếm