Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Công việc mới
~~~~~~
Người đó không phải là anh sao?
Chùm chìa khóa trên tay Huyền rớt xuống nền nhà, vang lên một tiếng cộp lạnh lẽo. Cô thất thần một lúc, sau đó luống cuống mở cửa lao ra ngoài. Cô phóng nhanh qua bên đường điên cuồng tìm kiếm bóng dáng anh nhưng không thấy. Anh đã không còn ở đây nữa. Xung quanh chỉ một màu đen u ám. Cô thất vọng, hụt hẫng, khụy xuống tại chỗ.
Rõ ràng là cô vừa nhìn thấy anh. Đúng là anh mà, cô không hề nhìn không nhầm. Cho dù đã bốn năm trôi qua, cho dù anh thay đổi như thế nào thì cô vẫn có thể nhận ra.
Một nụ cười chua xót vừa thoáng qua trên khuôn mặt bi thương của cô. Cô nghĩ mình đúng là con ngốc mà. Anh đời nào lại xuất hiện ở đây chứ?
Huyền lồm cồm đứng dậy thất thểu đi vào nhà. Cơn gió lạnh vô tình thổi qua, hất tung mái tóc bay lòa xòa, thổi từng đợt rét buốt vào tim cô. Cô không khóc, nhưng nước mắt tự động tuôn ra khỏi khoé mắt, chảy dần xuống hai gò má bé nhỏ. Cô lại nhớ anh. Bốn năm rồi, đã bốn năm trôi qua với bao nhiêu sự việc xảy ra. Cô cũng đã tự nhủ phải quên đi tất cả. Duy chỉ có việc nhớ anh, yêu anh là cô không thể nào quên được.
Cuộn mình trên giường, cô lại khóc, cả người rung lên bần bật. Bốn năm qua, không biết đã trải qua bao nhiêu đêm khóc lóc như vậy rồi. Cô cứ khóc, rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Tới sáng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô uể oải ngồi dậy, cơ thể mệt rã rời.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, là một dãy số lạ. Cô khẽ nhíu mày, xong cũng bắt máy trả lời: "Alo!"
"Có phải chị Trần Ngọc Thảo Huyền không ạ?"
"Ồ, đúng rồi. Cho hỏi chị là ai vậy?"
"Em gọi đến từ phòng nhân sự của Công ty TL group. Em xin thông báo cho chị biết, chị đã trúng tuyển trong đợt tuyển nhân viên lần này."
Huyền khẽ chau mày, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mới nộp hồ sơ sáng nay mà đã được chọn luôn rồi sao? Là Khánh giỏi, là cô may mắn hay do công ty kia đang thiếu thốn nhân lực trầm trọng? Mà thôi mặc kệ đi, là gì cũng được, miễn được nhận là OK rồi. Cô chun mũi, tặc lưỡi một cái sau đó trả lời lại: "Cảm ơn nhé. Cho tôi hỏi khi nào thì tôi có thể bắt đầu làm việc?"
"Sáng mai nhé. Sáng mai đúng tám giờ chị phải có mặt ở đại sảnh của công ty, sẽ có người chờ chị ở đó và hướng dẫn cho chị."
"Ồ, tôi biết rồi. Cảm ơn chị."
" Không có gì. Vậy thôi, em cúp máy nhé. Cảm ơn chị."
"Vâng." Cúp máy, Huyền lại nhào người xuống giường lăn lộn. Mới bị đuổi việc có mấy ngày thôi mà đã phải đi làm lại rồi sao? Chưa được nghỉ ngơi gì hết mà.
Sáng hôm sau, Huyền đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất. Cô chẳng nhớ trước đây mình thế nào, nhưng bây giờ lúc nào cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng mọi thứ trước khi làm một việc gì đó. Nói chung là bây giờ cô rất cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động.
Cô định gọi cho Khánh đi nhờ, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi lại quyết định bắt xe buýt. Hôm nay trời khá đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa kính xe chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé của cô vài vệt sáng nhàn nhạt. Một cơn gió khẽ ùa qua, thổi bay mấy cọng tóc mỏng manh vương lên má. Cô khẽ hít một hơi thật sâu. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Đúng tám giờ sáng Huyền đã có mặt ở đại sảnh của công ty. Tối qua cô đã gọi điện cho Khánh báo cho cậu biết mình được trúng tuyển. Khánh cũng hơi bất ngờ, vì vậy cô mới đoán rằng công ty này đang thiếu người trầm trọng. Cũng có thể do cô may mắn. Cô là ai chứ? Lùn thông minh, Lùn xinh đẹp mà.
Đại sảnh của công ty này khá lớn. Ngay quầy tiếp tân có mấy nhân viên nữ mặc đồng phục công sở đang tất bật trả lời điện thoại, xem xét giấy tờ rộn rã. Người đi qua đi lại cũng rất đông và vội vã. Bên trái có một hành lang dẫn đi đâu đấy, còn bên phải là hai cửa thang máy. Đúng là đại sảnh của công ty lớn có khác, từ đồ vật đến con người đều toát lên vẻ sang trọng đến choáng ngợp.
Ting...
Tiếng kêu nhỏ từ phía thang máy vang lên. Cánh cửa sắt vừa hé mở, một cô gái trẻ đẹp ở bên trong từ từ bước ra. Trên tay cô ta đang cầm một tập hồ sơ gì đấy. Thân hình cô ta rất thanh mảnh, mái tóc màu vàng đồng dài gần tới eo xõa ra đang bay bay trong gió. Khuôn mặt trắng trẻo, tuy mắt một mí nhưng vẫn không kém phần cuốn hút. Môi son đỏ tươi. Trên người mặc bộ đồ công sở, áo sơ mi xanh nhạt, váy đen ôm sát làm nổi bật lên vòng ba căng đét. Chân đi đôi guốc cao chừng năm sáu phân, chậm rãi gõ cồm cộp xuống sàn nhà trơn nhẵn, sáng bóng. Nói chung, nếu là đàn ông thì sẽ bị xịt máu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếc là Huyền lại không phải đàn ông, vậy cho nên người đẹp kia đành bị quên lãng khỏi suy nghĩ của cô.
Cô ta bước tới chỗ Huyền, khẽ gật đầu một cái rồi mỉm cười nhìn cô: "Em là Thảo Huyền phải không?"
Huyền gật gật: "Vâng, em chính là Thảo Huyền."
"Chị là Kim Chi, nhân viên tuyển dụng của phòng nhân sự. Mời em đi theo lối này, chị sẽ hướng dẫn công việc cho em."
Huyền hơi ngây ra một chút. Ơ, còn chưa phỏng vấn linh tinh mà đã kêu làm luôn rồi à? Có gấp quá không? Cô vừa đi theo Kim Chi, không nhịn nổi tò mò hỏi: "Chị ơi, không phải phỏng vấn hả?"
"À, bên nhân sự sau khi xem xét hồ sơ của em thì thấy năng lực của em rất phù hợp với vị trí công việc này nên duyệt luôn."
"À, ra là vậy." Tự nhiên cô cảm thấy có chút hưng phấn. Công nhận là cô giỏi thật phải không? Hô hô, không cần phỏng vấn cũng được làm việc luôn. Bởi vậy, cô nói cô là nhân tài quả không sai mà.
"À, chị ơi, không biết em làm ở bộ phận nào vậy chị?"
"Bên phòng kế hoạch nhé. Trợ lý giám đốc."
"Hả?" Huyền khựng chân tại chỗ ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe như hai hòn bi nhìn chị hướng dẫn trẻ đẹp trước mặt mình. Trợ...trợ lý giám đốc sao?
Trước giờ đi không biết bao nhiêu công ty rồi, toàn là làm nhân viên sai vặt, khá hơn thì là mấy chỗ nhân viên quèn, dưới trướng của trưởng phòng gì gì đấy. Tự nhiên bây giờ vừa mới được nhận vào đã lên trợ lý giám đốc. Số cô may mắn đến vậy sao? Hay là cô đang mơ?
"Chị ơi, chị có nhầm lẫn gì không ạ? Em mới vào mà ạ?"
Kim Chi quay sang nhìn Huyền khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng sau đó nét mặt nhanh chóng chuyển sang tươi cười: "Không nhầm. Là vì vị trí ấy còn thiếu. Hơn nữa lại do chính giám đốc đứng ra tuyển dụng trợ lý cho mình mà. Số em may mắn thật đấy."
Huyền gật gật đầu, thì ra là vậy. Nhưng cô vẫn hơi thắc mắc, có thật là mình may mắn đến vậy không? Hay cái gã giám đốc kia là một tên háo sắc, nhìn hình thẻ trên hồ sơ của cô thấy cô đẹp nên muốn nhận vào vị trí đó để thực hiện ý đồ đen tối? Ây cha, khả năng này cũng có thể nha, bởi vì cô đẹp mà.
"Em đang nghĩ gì thế? Mau đi thôi!" Kim Chi khẽ chạm vào người Huyền khiến cô giật mình, thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Cô gãi đầu, miệng lắp bắp: "Ơ...dạ...đi ạ! "
Kim Chi xoay người đi tiếp, Huyền cũng chậm rãi đi theo sau. Cả hai bước vào trong thang máy. Chị ta dẫn cô tới một căn phòng nào đó ở tầng ba.
Căn phòng này không quá rộng, nhưng nếu một mình làm việc ở chỗ này thì cũng thoải mái. Màu chủ đạo là màu kem. Ở giữa mỗi bức tường treo một bức tranh phong cảnh nhỏ. Bức tường đối diện bàn làm việc có một cái đồng hồ. Mà bàn làm việc trông cũng được đấy, vừa rộng vừa tao nhã. Trên bàn có một cái máy tính, mấy xấp tài

«  [Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 43: Cơm cuộn  »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm