Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi
~~~~~~
"Thực ra...cháu...cháu có biết vì sao mỗi lần tới ngày đó là cháu hay bị đau bụng không? Còn đau đến ngất đi. Lần đó bác đưa cháu tới bệnh viện, bác sĩ đã nói..." Bác Lam đột nhiên dừng lại, khuôn mặt thoáng buồn. Ánh mắt bác nhìn tôi có gì đó rất phức tạp khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác lo sợ. Ngập ngừng giây lát, bác ấy hướng ánh mắt sang nơi khác nói tiếp: "Bác sĩ nói...cháu có bệnh...sau này rất khó mang thai...cho nên..."
Bác ấy...bác ấy vừa nói tôi khó có con là sao? Ý bác ấy là tôi không thể sinh con sao?
Tôi đờ đẫn cả người, hai tay buông thõng xuống, cảm thấy cơ thể không còn chút cảm giác. Ly nước trên tay vì thế mà rơi xuống đất vỡ tan, nước bắn tung tóe.
Tôi không thể có con sao? Đây có phải là sự thật không? Có phải là nhầm lẫn gì không?
"Huyền, thực ra là khó, chứ không phải là không thể có. Bác sĩ bảo tử cung của cháu bị yếu, sau này nếu mang thai thì rất dễ bị sẩy thai. Nhưng cháu biết đấy, nhà bác chỉ có mỗi mình nó là con trai. Bác rất thích cháu, còn mong cháu với thằng Dương có thể đến được với nhau. Xin cháu hãy hiểu cho người làm mẹ này. Bác không thể để con trai mình sau này không có con nối dõi được."
Tôi im lặng, nhất thời không biết phải nói gì. Chuyện này quá đỗi bất ngờ, nói đúng hơn là tôi đang rất sốc. Một lúc lâu sau, tôi mới cố điều chỉnh lại cảm xúc, khó nhọc buông ra một câu khe khẽ: "Cháu hiểu rồi. Cháu...cháu biết mình phải làm gì rồi."
"Huyền, bác xin lỗi."
Tôi rời khỏi đó, thất thểu đi ngoài đường. Tôi không biết mình đã đi như thế bao lâu, cũng không biết mình đã đi đâu. Cảm thấy bầu trời bỗng trở nên tối sầm đi, tất cả mọi thứ dường như đang đổ sập trước mắt tôi.
Nước mắt bắt đầu rơi, bước chân cũng chậm dần rồi khụy xuống đất. Tôi cảm thấy mệt, rất mệt. Tôi ước ngay lúc này, có anh ở bên tôi. Một lúc thôi, chỉ một lúc thôi, thì cho dù trời có sập xuống tôi cũng sẽ vẫn cố gắng gượng đứng dậy vì anh.
Tay tôi khẽ run rẩy, rút điện thoại trong túi ra. Lướt qua màn hình nhìn thấy cái tên quen thuộc, tôi dừng lại ở đó. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, sau đó khẽ chạm vào, hồi hộp chờ đợi.
"Alo! Vợ lùn đấy à? Sao lại gọi cho anh giờ này? Nhớ anh rồi à?" Sau một tràng tút tút dài lạnh lẽo vang lên, rốt cuộc anh cũng bắt máy. Bình thường nghe được giọng anh tôi thấy rất vui, nhưng sao hôm nay tôi lại sợ đến vậy? Tôi đang sợ cái gì? Sợ nghe xong giọng nói ấy rồi lại không có can đảm để từ bỏ, hay sợ sau sau này không thể nghe được giọng nói ấy nữa?
Môi tôi run run, nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Tôi muốn nói gì đó, nhưng sao lại khó mở miệng đến thế này?
"Có nghe anh nói không? Sao không trả lời? Có chuyện gì thế?"
Tôi đưa tay quẹt đi lớp nước mắt lem nhem, vội trả lời: "Em...em đây!"
"Sao thế?"
"Em không sao. Tự nhiên thấy nhớ anh thôi."
"Con hâm này, anh đã dặn làm sao? Lúc nào cũng phải nhớ anh chứ không phải tự nhiên thấy nhớ biết chưa?"
"Em biết rồi. Lúc nào em cũng nhớ anh!" 
Phải, em rất nhớ anh. Ngay cả trong mơ cũng nhớ.
"Được rồi! Hâm ghê, ăn uống gì đi. Anh làm nốt đống bài tập. Lát anh gọi lại cho!"
"Vâng, vậy anh làm đi. Em...cúp máy đây."
"Bye vợ lùn nha. Thương nhiều."
Tút...tút...
Tiếng ngắt điện thoại lạnh lẽo vang lên như thể muốn báo cho tôi biết rằng, đây chính là tiếng ngắt cuối cùng, kết thúc tất cả mọi thứ giữa tôi và anh ấy. Đây là lần cuối cùng tôi được nghe giọng anh ấy phải không?
Là tôi không thể mang đến cho anh ấy một tương lai tốt đẹp. Anh là một người tài giỏi, anh là một người xuất sắc. Tương lai của anh không thể vì một đứa con gái không có khả năng sinh con như tôi mà bị phá hủy được.
Tôi và anh ấy...chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi...
Em xin lỗi! Em đã không thể giữ lời hứa với anh được nữa rồi. Em...không thể chờ anh được nữa rồi.
Bầu trời xuất hiện vài đám mây đen. Sau đó, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu lách tách rơi xuống. Rồi ào một cái, mưa trắng xóa cả một khoảng trời. Người người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Xe cộ cũng đua nhau lướt qua một cách nhanh chóng. Không ai để ý đến bóng dáng nhỏ bé đang bước từng bước nặng nề dưới cơn mưa trắng xóa kia.
Là mưa, hay là nước mắt?
Hôm đó, tôi không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Tôi đã khóc suốt đêm. Thực ra tôi không muốn khóc, tôi muốn mình mạnh mẽ, không được rơi nước mắt. Nhưng tôi không hiểu tại sao nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm hai gò má, chảy ướt hết một vạt áo. Tôi không thể khống chế được cái dòng nước nóng hổi đang trào ra khỏi khóe mắt kia. Tôi đưa tay cố gắng quẹt cho sạch, nhưng càng quẹt càng chảy nhiều hơn. Tôi không phải như thế, tôi không thích khóc.
Tôi không biết mình đã khóc như thế bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh lại, cả cơ thể rã rời không còn chút sức lực.
Ngày trước, tôi là đứa vô tư vô lo, chưa bao giờ nghĩ cảm giác phải từ bỏ người mình yêu thương lại tồi tệ như thế này. Tôi bắt đầu bị tâm can giằng xé. Nỗi đau trong tim cứ gặm nhấm cơ thể của tôi từng chút, từng chút một.
Tôi tìm đến những giấc ngủ, tôi nghĩ sau khi ngủ rồi, thôi không nghĩ tới mọi thứ nữa thì sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng không, mỗi khi nằm xuống thì hình ảnh của anh lại xuất hiện, chế ngự tâm trí của tôi.
Sau những lần gồng mình chịu đựng, gồng mình quên đi. Tự nhủ sẽ cố gắng, sẽ quên đi, sẽ thôi không nhớ tới nữa. Nhưng khi hình ảnh anh xuất hiện, tôi lại mất kiểm soát, nước mắt lại lã chã tuôn ra. Tôi muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ, nhưng hình như trái tim tôi đâu có chịu thấu hiểu cho cảm giác của tôi lúc này.
Tôi đứng trước cửa nhà, lười nhác dựa cả người vào bức tường cạnh cửa. Bầu trời hôm nay rất đẹp. Từng đám mây trắng nhẹ nhàng lướt đi chậm rãi trên nền trời xanh biếc. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, hắt lên những tán cây đang rủ mình xuống hai bên vệ đường.
Thì ra, bầu trời vẫn đẹp đến thế, cảnh vật vẫn đẹp đến thế. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, vẫn rất đẹp. Hình như chỉ có tôi là thay đổi. Bầu trời trong lòng tôi, vốn đã chuyển sang một màu u ám kể từ giây phút ấy.
Hôm nay, bọn trong nhóm rủ tôi đi chơi. Từ hôm đó tới nay, ngoài đi học ra thì tôi không hề ra khỏi nhà. Lâu lắm rồi không gặp bọn nó. Bọn nó gọi cho tôi suốt, tôi phải giả ốm. Thằng Bống nghe tin tôi ốm còn khóc lên khóc xuống. Tôi dặn bọn nó, anh mà gọi điện về hỏi tôi thì không được nói gì cả. Bọn nó không hiểu sự tình, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
"Sếp! Thằng Dương..." Đang ngồi cắm đầu cắm cổ ăn, thằng Sún tự nhiên nhắc tới anh làm tôi hơi khựng lại, tim bất giác nhói lên một hồi.
"Tao đã dặn rồi, Anh Tí mà gọi hỏi gì về tao, cứ nói không biết. Đứa nào làm trái thì sau này đừng bao giờ gặp tao nữa." Tôi giả bộ đanh giọng, sau đó lại cúi xuống ăn tiếp. Tôi ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng chỉ là ăn, chứ tôi không hề cảm nhận được bất cứ mùi vị gì ở trong đó. Thực ra tôi lại đang muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt bọn nó được.
Tôi nói dối với bọn nó là tôi không yêu anh Tí nữa nên chia tay. Bọn nó bán tín bán nghi, nhưng cũng không dám thắc mắc.
Ăn xong, cả đám rủ nhau đi hát

«  Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm