Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Mày nhất định phải chờ anh về
~~~~~~
Sau đợt đấy bọn tôi lại làm lành. Mà từ bé tới giờ đây đâu phải là lần đầu tiên. Nói chung là giận thì giận mà thương thì vẫn cứ thương. Bởi vậy cho nên cũng muốn giận lâu mà không được.
Chẳng biết sao sáng giờ bụng tôi lại đau quằn quại. Chắc là sắp tới ngày "dậy thì", bởi vì bình thường tôi cũng hay bị vậy. Mà nói ra xấu hổ kinh khủng. Con gái con đứa mà tới ngày của mình cũng không nhớ, toàn anh Tí nhớ dùm không đấy. Đúng là tôi cũng phục mình luôn.
Nằm trên giường mà cứ quay qua quay lại không yên, hết ngửa mặt nhìn trần nhà rồi lại ụp mặt xuống gối mà không đỡ được chút nào. Tôi sực nhớ tới cái thứ nước vàng vàng đục đục anh Tí hay cho uống. Tôi bật người dậy lò dò mò sang nhà hàng xóm. Trước quên không hỏi anh ấy xem là nước gì để biết đường sau này có đau thì tự biết pha mà uống.
Hình như anh Tí không có nhà, tôi gọi oang oang nãy giờ mà không thấy trả lời. Cái gã này đúng là chứng nào tật nấy, đi đâu cũng không chịu khóa cửa lại. Nhà cửa để toang hoang ra như thế, bộ muốn dụ dỗ ăn trộm tới vậy sao?
Gọi mãi không thấy trả lời, tôi buồn bã lắc đầu xoay người đi về. Thôi vậy, về nhà cố gắng ngủ cho quên đi.
"Huyền sang chơi hả?" Vừa bước chân ra tới cửa thì nghe tiếng gọi phía sau, tôi vội quay người lại. Là bác Lam, hình như bác ấy vừa từ dưới nhà dưới đi lên. Tôi cúi chào lễ phép: "Cháu chào bác. Anh Tí đâu rồi ạ?"
"Nó đi sang bên nhà ngoại đưa đồ giúp bác rồi. Hay cháu ngồi đó chờ nó chút đi."
"Vâng ạ!" Tôi gật đầu rồi xoay người trở vào trong phòng khách ngồi. Kể ra thì tôi cũng sướng lắm. Bác Lam sau khi biết quan hệ của tôi với anh Tí thì không phản đối, ngược lại còn rất thương tôi nữa, hay bênh tôi mấy lúc tôi bị anh Tí bắt nạt. He he, tôi có bà mẹ chồng tương lai cực kì tốt luôn.
Ngồi được một lúc, cảm giác bụng dưới lại đau quằn quại. Tôi nghĩ cứ ngồi chờ như thế này không phải là cách. Thôi về trước rồi tính sau, biết bao giờ anh ấy mới về. Tôi đứng dậy bước ra cửa thì thấy bác Lam đang loay hoay làm gì đó ngoài sân. Tôi nói to: "Bác ơi cháu về đây, tối cháu qua sau nha."
Nhìn thấy tôi, bác ấy tự nhiên khẽ nhíu mày có vẻ không vui như lúc nãy: "Cháu làm sao vậy? Sao mặt trắng bệch thế kia?"
"Cháu...cháu thấy hơi đau bụng." Thực ra là tôi đau lắm, cứ mỗi lần tới tháng là lại đau như thế này. Có bữa đau mà khóc luôn. Mà bây giờ tôi cũng đang cảm thấy sắp không chịu được nữa rồi, cơn đau quặn lại khiến tôi khó chịu, cả người phải bám vào mép cửa. Chân tôi tự nhiên run run, mặt bắt đầu vã mồ hôi. Mọi thứ xung quanh chẳng biết tại sao lại cứ nhòe nhòe đi trong mắt.
Mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi ngay sau khi tôi mở mắt. Chắc chắn tôi đang ở trong bệnh viện rồi, cái mùi này
quen thuộc quá mà.
"Cháu tỉnh rồi à?"
Tôi ngơ ngác nhìn bác Lam đang ngồi cạnh giường nhìn tôi bằng khuôn mặt hiền từ: "Ơ...bác!"
"Cháu làm bác sợ quá."
"Cháu bị gì vậy ạ?"
Tôi thấy bác Lam có vẻ hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi: "Đường ruột của cháu không tốt. Cố gắng ăn uống cho đều vào."
"Vâng." Tôi trả lời vậy thôi chứ đang cảm thấy thắc mắc. Tôi bị cái gã người yêu biến thái kia suốt ngày bắt ăn thì sao lại còn kêu ăn uống điều độ?
"Lùn...lùn!" Tôi đưa mắt nhìn ra cửa, thấy Anh Tí ở bên ngoài đang hớt hải chạy vào. Nhìn anh ấy nhễ nhại mồ hôi mà thấy thương ghê.
"Mày có sao không?" Anh Tí nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lo lắng. Tôi khẽ cười lại rồi lắc đầu: "Em không sao. Đi về nhà đi, ở đây mùi thuốc hôi khó chịu quá."
"Ừ, về nhà."
Anh Tí đưa tôi về nhà, lại cho tôi ăn thịt bò, lại chí cha chí chóe với nhau. Tôi có mẹ chồng tương lai hậu thuẫn rồi nên dĩ nhiên là anh Tí thua. Mà cái gã lưu manh ấy, đợi bác Lam đi ra khỏi nhà là bắt đầu hành hạ tôi, đè ra cù léc tới nỗi nước mắt tôi giàn dụa, còn không biết thương người bệnh gì cả.
Bọn tôi sắp tốt nghiệp cấp ba rồi. Tôi đang phân vân cho việc lựa chọn trường đại học. Hôm trước anh Tí có kêu tôi là nộp đơn vào trường đại học thành phố chung với anh ấy. Tôi suy đi nghĩ lại, cũng không muốn học xa anh ấy nên định tối nay sẽ nói cho anh ấy biết tôi sẽ nộp đơn chung trường với anh. Mà chắc không nộp cũng bị ép thôi à.
Tôi ngồi trong phòng anh Tí loay hoay nghịch điện thoại. Cảm thấy có gì đó khác thường. Sao hôm nay anh Tí hiền thế nhỉ? Mọi khi làm gì có chuyện để yên cho tôi ngồi chơi điện thoại lâu thế này? Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên thì trông thấy anh Tí đang ngồi suy tư cái gì đấy mới hỏi: "Anh đang nghĩ cái gì thế?"
"Không có gì!" Anh Tí không nhìn tôi mà trả lời. Thái độ này là chắc chắn có gì đó rồi. Tôi thấy hình như anh Tí có vẻ không vui. Tôi gặng hỏi: "Anh sao thế?"
Anh Tí nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Tự dưng với tay sang kéo đầu tôi dựa vào ngực ôm cứng ngắc. Cái lão này, có phải là bị ốm rồi không?
"Nếu anh phải đi xa mày nhất định phải chờ anh nghe chưa?"
"Hả? Anh định đi đâu xa à? Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ nộp đơn chung trường với anh."
"Lùn này....anh..."
"Anh làm sao?"
"Anh...anh sẽ đi du học."
Hả?
Tôi ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm anh Tí. Anh ấy nói...đi du học là sao?
"Anh..."
Tôi chưa kịp nói thêm gì đã bị anh Tí ôm siết lấy. Tôi thấy anh ấy như thế cũng chẳng hỏi thêm gì, dụi đầu vào ngực anh. Cũng đúng thôi, anh ấy tài giỏi như vậy, nhà lại có điều kiện nên việc đi du học là quá đỗi bình thường. Tôi mừng cho anh, nhưng lại lo lắng về tình cảm của bọn tôi. Xa nhau cả nửa vòng trái đất như vậy, liệu đến lúc anh trở về thì bọn tôi có còn được như bây giờ?
Bên nước ngoài lối sống của họ khá là thoáng. Không phải tôi sợ anh ấy thay lòng, chỉ sợ qua bên đó rồi không tránh được những sự cám dỗ nhất thời. Gái Tây bọn nó quyến rũ lắm, tôi sợ anh ấy không giữ được mình.
Sợ thì sợ nhưng tôi chỉ biết giữ trong lòng không dám nói ra, phần vì tôi không muốn anh nghĩ tôi không tin tưởng anh, phần vì tôi sợ lại mang thêm phiền muộn cho anh nữa. Thôi đành vậy, duyên số là do trời định, vạn sự tùy duyên.
Ngày anh đi, tôi không kìm lòng được mà khóc sướt mướt. Anh dỗ tôi, bảo tôi không được khóc, cứ khóc như thế anh lại không nỡ đi. Thế là tôi nín, tôi cười anh cho yên tâm. Anh dặn dò tôi rất nhiều thứ. Anh ôm tôi giữa sân bay bao nhiêu người qua lại. Rồi thì thầm vào tai tôi. Anh bảo: " Mày nhất định phải chờ anh về."
Tôi sụt sịt, túm lấy tay áo anh không muốn rời. Hốc mắt chưa kịp khô lại nhòe đi. Anh xoa xoa đầu tôi, thì thầm: "Đợi anh, nhất định anh sẽ về."
Tôi gật đầu, cười tươi rồi vẫy vẫy tay tiễn anh. Cho đến lúc bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa soát vé tôi mới cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Người người qua lại tấp nập rộn rã, ấy vậy mà tôi lại cảm thấy mình lạc lõng vô cùng.
Bọn con trai lớp tôi không ra kịp sân bay. Tới lúc máy bay cất cánh, bọn nó mới hì hục chạy tới. Đứa tiếc nuối, đứa ngẩn ra nhìn theo cái máy bay từ từ di chuyển xa dần rồi khuất hẳn trong những đám mây trắng đang trôi nổi trên nền trời xanh thẳm kia.
Chúng tôi, kể từ đây sẽ ở rất xa nhau.
Tôi học trường đại học thành phố, hiếm khi về nhà nên không cần người giúp việc, vì vậy bác Xuyến cũng đã không còn ở nhà tôi nữa. Trước khi đi bố tôi

«  Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm