Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa
~~~~~~
"Phải thì sao mà không phải thì sao? Đau lòng à? Anh nói cho mày biết, tốt nhất mày nên tránh xa thằng đó ra. Nó không phải loại tốt lành gì đâu."
"Anh trả lời đi! Có phải là anh không?"
"Phải đấy rồi sao? Rồi mày tính làm gì? Kêu người trả thù lại sao? Cứ việc, anh đây không sợ. Ok?"
Anh Tí vẫn trưng cái bộ mặt khinh người đáng ghét đó ra khiến tôi không thể nào bình tĩnh được mà gào lên: "Anh...đúng là cái đồ ngang ngược. Em...ghét anh." Tôi tức giận, quay người đi thẳng vào nhà. Không ngờ anh ấy lại hành động một cách nông nổi như vậy luôn. Đúng là không thể chịu được mà. Tôi khóc, tôi cũng không biết tại sao mình khóc, chỉ biết nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Từ hôm anh Tí cố tình kiếm chuyện với anh đẹp trai, tôi thấy bực quá nên cũng không thèm gặp anh ấy nữa. Có vô tình gặp cũng xem như không quen biết. Hơn nữa, anh đẹp trai suốt ngày qua lớp tôi rủ tôi đi chỗ này chỗ kia, thành ra cũng chẳng có thời gian mà quan tâm tới anh Tí nữa. Cũng không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Giận thì giận vậy chứ thực ta tôi rất muốn biết tình hình của anh ấy như thế nào. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể mở miệng hỏi bọn kia được.
"Sếp, anh đẹp trai qua kiếm."
Đấy, vừa nhắc tới anh đẹp trai là anh ấy đã xuất hiện ngay. Mà tôi nói thật, cái anh đẹp trai này dễ thương lắm. Quen chưa bao lâu mà tôi thấy anh ấy rất tốt với tôi. Mua đồ ăn cho tôi, chở tôi đi học rồi lại chở về, hay khen tôi xinh xắn dễ thương. Mỗi lần tôi không ăn là năn nỉ dỗ dành hết sức tới khi nào tôi chịu ăn thì thôi. Nói chuyện với tôi cũng rất nhẹ nhàng, chưa từng nặng lời. Không như anh Tí, hở ra là chửi tôi ngu, mắng tôi xấu. Làm gì cũng hù dọa đánh đập tôi thì mới chịu. Đúng là khác nhau một trời một vực luôn. 
Mà tôi bắt đầu thấy có cảm tình với anh này rồi ấy. Ở cạnh anh ấy, được anh ấy chiều chuộng cũng thấy thích thích. Chậc, có khi nào tôi lại thích anh này luôn không nhỉ?
Thấy anh đẹp trai đang đứng ngoài cửa nhìn tôi cười, tôi liền vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài tươi cười: "Anh tới tìm em ạ?"
Anh đẹp trai ừ một cái rồi kéo tôi lại, véo cho tôi một cái vào má. Tôi thấy bọn ruồi nhặng xung quanh cứ nhìn chằm chằm thì đỏ hết cả mặt. Thanh niên cứng mặt dày như tôi đây cũng có ngày biết ngại cơ đấy.
"Chiều nay em rảnh không?"
"À, em rảnh."
"Vậy chiều đi xem đá bóng với anh nha!"
Tôi cười xong gật đầu. Tôi nào có biết ở xó xỉnh nào đó trong trường có ai đó đang nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, hận không thể ăn gan uống máu của tôi, cho nên tôi cứ vô tư đứng cười nói với anh đẹp trai cả buổi cho tới khi có trống vào tiết mới tạm biệt anh ấy.
Như đã hẹn, buổi chiều tôi chờ anh đẹp trai ở trước cổng nhà mình. Tôi nhìn thấy anh Tí với bọn thằng Khánh từ trong nhà anh Tí đi ra. Thấy tôi, thằng Sún liền gọi: "Sếp, có đi xem đá bóng không?"
Tôi hơi ngạc nhiên, bọn này cũng đi xem đá bóng sao? Vậy chắc là cùng một trận. Nhưng tôi lại nhận lời với anh đẹp trai rồi. Thôi, đằng nào lát nữa chẳng gặp, đi với ai cũng được. Nghĩ vậy, tôi quay sang nói: "Bọn mày đi đi. Tao chờ bạn tao đi chung."
"Giời ơi, sếp có trai đẹp bên cạnh rồi thì toàn bỏ bê lính lác không. Sếp chơi kì ghê á"
Tôi giả bộ cúi xuống xách dép lên, thằng Sún thấy vậy liền chạy vòng ra núp sau lưng mấy đứa kia. Tôi tia mắt qua anh Tí, mặt mũi Anh ấy lạnh tanh không chút cảm xúc, nhìn đáng ghét kinh khủng. Tôi khẽ cong môi, xùy một cái rõ to. Hờ, không nhìn thì thôi, tôi cũng thèm nhìn anh ấy chắc.
"Huyền, em đợi lâu chưa?" Anh đẹp trai của tôi tới, vẫy tay cười cười với tôi. Tôi vui vẻ lon ton chạy lại gần.
Anh đẹp trai đang chuẩn bị véo má tôi, đột nhiên anh Tí ở phía sau đi tới huých tôi phát khiến tôi chúi sang một bên suýt té. Cái gã này, càng ngày càng quá đáng mà. Không cố ý cái con khỉ chứ không cố ý, rõ ràng là cố ý. Xin lỗi mà mặt cứ vênh lên như thế thì ai mà không ghét. Tôi vịn vào yên xe đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn anh Tí gằn giọng: "Anh..."
"Thôi bỏ đi em. Cậu ấy không có cố ý mà!" Tôi đang định mắng anh Tí một trận thì anh đẹp trai kéo tôi lại can. Đấy, thử nhìn đi, một người thì vô cùng ngang ngược, một người lại vô cùng hiểu chuyện. Tôi nghe lời anh đẹp trai, không thèm nói gì nữa. Cầm lấy nón bảo hiểm leo lên xe để anh ấy đèo đi tới sân bóng.
Hôm nay đội bóng Lion FC đá với đội bóng Skill FC. Mà anh đẹp trai của tôi là đội trưởng đội Skill FC nên đương nhiên là phải tham gia rồi. Dẫn tôi tới sân bóng, tìm chỗ cho tôi ngồi, mua nước cho tôi xong anh ấy liền chạy đi chuẩn bị cho kịp giờ ra sân.
Lúc này, trong sân bóng đang rất ồn ào bởi tiếng la hét cổ vũ điên cuồng của đám cổ động viên. Tôi ngồi bên cổ động viên đội Skill FC, ngay hàng ghế dưới cùng. Tôi nhìn thấy thằng Sún đang đứng bên khu cổ động viên của Lion FC khua tay loạn xạ nói gì đó. Thực tình là tôi cũng không nghe rõ thằng Sún nó đang nói cái gì. Chỉ nghe ú ớ gì mà đội mình đội ta gì gì đấy. Đang định nói lại thì đám con gái ở đâu chen vô, che hết cả tầm nhìn của tôi. Lúc quay lại ngơ ngác tìm thì không thấy thằng Sún đâu nữa. Thôi vậy, chỉ là đi xem đá bóng thôi mà, ngồi đâu chả được.
Cả khán đài bỗng đứng dậy la hét ầm ĩ khi vừa trông thấy đám người từ bên trong phòng thay đồ đi ra. Anh đẹp trai của tôi đang dẫn đầu đội Skill FC. Chậc, trông anh ấy tuyệt thật. Mặc trên người bộ đồ thể thao trông khác hẳn lúc mặc đồng phục. Cơ bắp cuồn cuộn trên người cứ vậy mà phô ra.
Đang mải ngắm anh đẹp trai, bỗng tôi cảm thấy có luồng khí lạnh nào đó vừa tạt ngang khiến tôi bất giác rùng mình. Nhìn xuống sân, tôi thấy anh Tí cũng đang quay về phía tôi. Không biết nhìn ai mà mặt anh ấy sát khí đằng đằng thế kia.
Trước giờ ngắm anh ấy cởi trần cũng nhiều rồi, nhưng mỗi lần nhìn là lại không kiềm chế được. Mà tự nhiên tôi lại thấy cáu. Có áo sao không mặc vào, cởi trần ra khoe cho thiên hạ xem à? Đúng là cái đồ biến thái.
"Em ngồi đây ổn không?"
Tôi cứ ngồi ngắm anh Tí mẩn mê, bên cạnh vang lên giọng nói mới khiến tôi giật mình tỉnh lại. Anh đẹp trai không biết đã đi lên chỗ tôi từ lúc nào, đang nhìn tôi cười dịu dàng. Bọn con gái xung quanh cứ ôm nhau mà ngất lên ngất xuống. Tôi gãi đầu, lúng ta lúng túng như vừa bị phát hiện làm chuyện gì xấu xa vậy.
"Ơ...em...em ổn..." Tôi lắp bắp, nặn ra một nụ cười nhìn anh ấy. Anh đẹp trai cúi người, xoa xoa đầu tôi sau đó trở xuống sân bóng. Tia lại chỗ cũ, không thấy anh Tí đâu nữa, tôi khẽ thở dài, cảm thấy có chút hụt hẫng.
Tiếng còi vang lên, lập tức mấy người dưới sân bắt đầu chạy, giành bóng, chuyền bóng. Òa, anh Tí siêu quá. Từ lúc bắt đầu đã giữ được bóng rồi. Chân anh ấy cứ như siêu nhân ý, xoay một phát đã dẫn bóng lướt qua mấy người kia chạy về phía khung thành đối phương. Cả khán đài cứ đứng lên cổ vũ dữ dội, la hét ầm ĩ. Có mấy người còn cầm vỏ chai mà đập bộp bộp.
"VÀO O O O O!"
Tiếng hét vang lên, lập tức cả dàn cổ động viên bên Lion FC đứng lên hú hét tên anh Tí điên cuồng. Anh Tí vừa ghi bàn. Tôi vui quá, từ đầu hiệp tới giờ cứ chăm chăm dõi theo anh ấy. Anh ấy vừa sút vào khung thành bên kia, tôi lập tức đứng lên, phấn khích

«  Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm