Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Ngoan hiền dễ thương
~~~~~~~~
Tôi nghĩ cái số mình sinh ra đã được định là người để anh Tí hách dịch rồi. Chả trách lần nào cũng vậy, cho dù có bày trăm phương ngàn kế cũng không thể thoát khỏi cái bàn tay sắc nhọn kia. Tôi chán nản, chả buồn suy nghĩ gì nữa, nhức cả đầu. Đành phó mặc số phận cho ông trời thôi.
Bây giờ tôi mới cảm thấy học cấp III cực kì chán. Mặc Dù được làm sếp, được bọn nó tôn thờ nhưng tôi vẫn thấy chán. Căn bản là vì không được học với anh Tí nên chán. Vừa chán vừa thấy khó chịu kiểu gì ấy. Tại anh ấy học lớp chọn, gái bên đấy cũng toàn giỏi giang xinh đẹp, tôi lại không ở bên cạnh trông chừng, sợ anh ấy không kìm lòng được mà rung động trước con nào đấy thì toi. Đúng là khó chịu thật mà. Nhưng tôi cũng không thể làm gì khác. Mỗi lần ngước lên lầu thấy bọn đấy cứ bu bu dính dính lấy anh Tí là lại tức không chịu được. Chả nhẽ lại chạy lên đó sút cho mỗi đứa một phát cho bay sang Châu Phi hết.
Tôi buồn bực, ngồi chống cằm gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn một cách nhàm chán. Bọn thằng Sún chẳng biết đi đâu về, kéo nhau xuống ngồi vây xung quanh nhìn tôi chằm chằm.
"Sếp sao thế?" Thằng Sún thấy tôi buồn buồn liền hỏi. Tôi không nhìn nó, lười nhác trả lời: "Không sao. Thấy hơi mệt."
"Chứ không phải không có Minh Dương đại ca nên chán hả?" Cái thằng này, nó muốn mất sạch hàm răng hay sao ấy. Nhưng mà nó chỉ được cái nói đúng.
"Mày có biết cách bảo vệ răng miệng cho tốt không?" Tôi nói thế là nó im. Dĩ nhiên, nếu muốn mấy cái răng còn lại cũng ra đi không lời từ biệt thì cứ việc nói tiếp.
"À, mà nghe đồn dạo này Minh Dương đang thân với em nào ấy. Xinh lắm."
Lại đồn, đồn con khỉ chứ đồn. Từ đầu năm học tới bây giờ không biết bao nhiêu là vụ đồn rồi. Đồn mãi không thấy mệt à? Những lần trước toàn là mấy con ảo tưởng sức mạnh tự mình nhận vơ thôi. Anh Tí của tôi, muốn cướp thì cứ bước qua xác của tôi đi rồi hãy tính tiếp.
Mà mấy đứa đấy cũng hay thật. Thấy tôi với anh Tí thân thiết như thế còn không biết đường mà cút sang một bên, gặp anh ấy là tí ta tí tởn ve vãn. Nói chung thì bọn nó chắc cũng sợ tôi, trước mặt tôi thì không dám đâu. Tôi chỉ cần quét ánh mắt "chúng mày liệu hồn" về phía bọn nó là xách dép chạy hết. Xời, dám ho he tiếng nào à, tôi chả cho đi gặp các cụ các kị nhà bọn nó luôn ấy chứ.
Nhưng cũng không phải không có khả năng. Tôi thấy dạo này anh Tí cũng hay đi với mấy con nào xinh lắm. Lướt qua lớp tôi cũng không thèm ngó vào nhìn tôi lấy một cái. Cũng có khi anh ấy lén lút ăn vụng sau lưng tôi cũng nên.
"Thằng điên, bọn mày không thấy tình cảm của sếp với thằng Minh Dương tốt đẹp đến mức nào à? Ở chung đấy biết chưa?" Thằng Hô đột nhiên nói rõ to khiến cả lớp ngoái cổ lại nhìn về phía bọn tôi. Thằng điên này, biết thì bé bé cái mồm thôi. La to như vậy định cho cả lớp biết à? Mà ở chung hồi nào? Buổi tối tôi vẫn ngủ ở nhà tôi cơ mà. Tôi trợn mắt nhìn nó gằn giọng: "Mày tin tao vả mày một phát răng môi lẫn lộn không?"
Nó lập tức im phăng phắc.
Tôi nhất định phải nghĩ ra cách lôi anh Tí về học chung với tôi mới được. Không quản là có ngày mất như chơi. Bọn con gái tụi nó lắm chiêu nhiều trò, xổng một phát là coi như tiêu. Mặc kệ thiên hạ nói gì, anh Tí là của tôi thì nhất định tôi phải lôi về.
Tôi ngoắc tay chụm đầu cả bọn lại thì thầm: "Chúng mày nói xem, bây giờ làm sao để anh Tí chuyển qua lớp mình học nhỉ?"
"Sếp thích thằng Minh Dương thật đấy à?" Thằng Mập nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Bị nói trúng tim đen, tự dưng tôi đỏ mặt. Nhưng làm sao có thể để cho bọn nó biết được. Tôi thẳng tay quất lên đầu nó một phát: "Linh tinh, thôi đi chỗ khác chơi cho tao nhờ!"
Bọn nó không nói thêm gì, lần lượt kéo nhau đi. Tôi thì lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Muốn kéo anh Tí về học chung thì không phải là không có cách, mặc dù là cách gì thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng tôi lại thấy có gì đó không ổn. Từ lớp chọn mà nhảy sang lớp cơ bản học thì ai coi cho được. Nếu có thể biến anh ấy thành của riêng tôi, đánh dấu chủ quyền thì chắc không sao. Nhưng phải làm thế nào được nhỉ? Hay là hỏi thăng Bống?
Thằng Bống kể ra cũng coi như "chị em" với nhau cả. Nó chắc có nhiều kinh nghiệm. Với lại, nó sợ tôi như chết, hù dọa nó tí thì có cho tiền nó cũng không dám nói với ai. Thằng này chắc là được việc đấy. Nghĩ vậy, tôi quay sang gọi: "Ê Bống, lại đây tao bảo."
Nghe tôi gọi, cả đám lại lao nhao chạy tới. Tôi trợn mắt lên nhìn: "Tao kêu mình thằng Bống thôi, chúng mày điếc à?" Thế là bọn nó lại lủi thủi chạy đi chỗ khác. Thằng Bống ẻo lả bước tới chỗ tôi ngồi xuống đối diện: "Sếp gọi em a~"
Khiếp, cái giọng nói của nó khiến tôi nổi cả da gà. Tôi vẫy vẫy nó cúi đầu lại gần nói nhỏ: "Mày nói xem, bọn con trai bây giờ tụi nó thích mẫu con gái như thế nào"
Thằng Bống ra vẻ trầm tư suy nghĩ một chút rồi quay sang nói với tôi. "Ai nha...thì..." Nó đang định nói gì đó thì tôi cắt ngang: "Tao đề nghị mày nói cái chính thôi. Dẹp hết mấy từ ngữ không liên quan nếu không muốn bị đập."
Thằng Bống nghe vậy chắc sợ, khum người như con tôm nhìn tôi: "Thì đa số là thích mấy đứa hiền hiền dễ thương ấy. Ví dụ như tao nè."
Tôi giả bộ cúi xuống xách dép lên khiến nó cụp đuôi chạy mất. Mà lúc nãy nó nói cái gì ấy nhỉ? Hiền hiền dễ thương á? Tôi lại gọi thằng Bống quay lại. Nó nhìn tôi như kiểu tôi sắp ăn thịt nó vậy. Thấy cũng tội nó, mà thôi cũng kệ.
"Mày nói xem, hiền hiền dễ thương là như thế nào?"
"Mày cứ nhìn con lớp trưởng lớp mình đó."
Con lớp trưởng?
Mặc áo dài điệu đà, môi son má hồng, tóc đen dài chấm mông, mỗi ngày cài một cái nơ bướm mỗi màu khác nhau, đi dép cao gót đính bông hoa lòe loẹt, dáng đi thướt tha điệu đà, giọng nói dẻo hơn bánh quy nhào mật ong. Đó gọi là hiền hiền dễ thương sao?
Tôi đây áo trắng quần tây, còn không thèm đóng thùng, mặt từ bé giờ không biết phân són son phấn là cái quái gì, tóc ngắn chưa tới vai, dép toàn sandal con trai, giọng nói phát ra mười đứa nghe hết chín đứa chạy mất. Thôi dẹp hết đi, nhìn đã muốn ói rồi. Kêu tôi bắt chước con đấy á? Đừng có điên, thà tôi chết còn hơn. Nghĩ sao vậy?
"Thế không có kiểu ngoan hiền dễ thương nào khác hả? "
"Có chứ a~"
"Có thì nói."
Thằng Bống ghé tai tôi thì thầm, truyền cho tôi mấy bí kíp để lôi kéo trai. Trai cụ thể ở đây chính là anh Tí đó. Tôi thấy cách mới của nó cũng tạm ổn. Thế là bắt đầu khai triển kế hoạch một: "NGOAN HIỀN DỄ THƯƠNG"
Buổi chiều, tôi lon ton vác cặp sách sang nhà anh Tí học bài. Mọi khi tôi thoải mái lắm, thích làm gì thì làm. Nhưng hôm nay đang phải tập làm đứa ngoan hiền dễ thương nên cũng ráng tém tém bớt lại. Từ tướng đi cho tới hành động và lời nói đều cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể. Anh Tí thấy tôi như thế hình như hơi ngạc nhiên, song cũng chẳng nói năng gì. Một lát, tôi ngẩng đầu nhìn anh Tí chằm chằm "Anh mệt không? Em lấy nước

«  Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Từ khóa tìm kiếm