Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Ôsin cao cấp
~~~~~~~
Cũng bởi vì sau cái vụ tập xe đáng chết kia mà bây giờ cuộc sống của tôi đã khổ lại càng thêm khổ. Bỏ cả cuộc đời ra chỉ để đổi lại biết chạy xe máy. Mà đâu phải tôi muốn thế, thật là không công bằng. Bố tôi thuê người giúp việc ở lại với tôi, còn tôi thì phải qua nhà hàng xóm làm việc như một con ôsin. Có điều con ôsin tôi đây có bất bình thường hơn so với ôsin khác một chút thôi. Nói chung, tạm gọi là ôsin cao cấp đi.
Tại sao lại gọi là ôsin cao cấp ư? Bởi vì con ôsin tôi đây trừ làm việc ra thì được cậu chủ đối đãi vô cùng tốt. Mua đồ ăn thức uống cho ngập mặt. Cái gì tôi thèm, cái gì tôi thích là lúc nào cũng có sẵn trong nhà. Mà lại còn được ăn chung uống chung với cậu chủ nữa. Đích thân cậu chủ xuống bếp nấu cho tôi luôn đấy, tin được không? Tôi mới làm ôsin được có hơn một tuần nay thôi. Ngày thường chủ yếu đi học nên ít làm lắm, chỉ qua ăn là nhiều.
Cuối tuần nghỉ học, mới sáng sớm điện thoại đã kêu inh ỏi rồi. Còn ai ngoài cái lão cậu chủ hàng xóm chết bằm đang gọi hồn nữa. Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường vệ sinh cá nhân một chút rồi mò sang nhà hàng xóm. Dạo này tần suất tôi ở bên nhà hàng xóm hơi bị nhiều. Ăn uống ngủ ngơi bên đấy riết rồi tôi không biết đây có phải nhà tôi không nữa, hay nhà bên kia mới là nhà của tôi.
Qua tới nơi, thấy cậu chủ đang ngồi chễm chệ trên ghế, chân vắt chéo gác lên bàn ngồi xem tivi. Gớm, ra dáng cậu chủ lắm rồi đấy.
Tôi không biết bữa đó chiếc xe bị hư cái gì. Anh Tí bảo không cứu chữa được nên hôm sau đổi xe khác luôn. Vẫn là supper Cup, có điều từ Cup đỏ chuyển sang Cup xanh chuối. Chắc anh ấy định sưu tầm bộ xế Cup đủ màu luôn quá. Mà mọi người biết rồi đấy, một chiếc Cup mới bèo bèo cũng phải mười mấy triệu. Anh ấy bảo nể tình quen biết từ bé, tính rẻ cho tôi mười triệu thôi. Xời ơi, rẻ thấy ghê luôn, mười triệu kêu tôi đào đâu ra. Có nước bán thân đi thì mới đủ tiền trả cho anh ấy. Bây giờ rốt cuộc tôi cũng đang bán thân cho anh ấy đây này.
"Lại đây anh bảo." Nhìn thấy tôi, anh Tí ngóc đầu dậy, lười nhác giơ tay ngoắc ngoắc tôi lại như kiểu kêu con cún ấy. Tôi tức không chịu được, giậm chân rầm rầm đi lại gần.
"Đồ anh giặt rồi, đem phơi đi."
Đấy, mới sáng ra đã bị sai làm việc rồi. Đừng có nghe anh ấy nói giặt rồi mà nghĩ anh ấy tốt. Bỏ vô máy bấm roẹt roẹt cái là xong.
Tôi đứng dậy, xoay người đi xuống dưới. Anh Tí tự dưng lại kêu tôi quay ngược lại. Không biết lại bắt làm thêm cái gì nữa đây. Tôi cúi gằm mặt xuống gằn giọng: "Lại cái gì nữa?"
"Mày ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Thế ăn đi rồi làm. Mất công đói quá lăn ra đấy lại bảo anh bóc lột sức lao động của mày."
"Không ăn." Tôi gắt, xong xoay người bỏ đi.
"Trừ lương."
"..." Tôi muốn chửi thề!
Cái câu này tôi nghe không biết bao nhiêu lần kể từ lúc làm ôsin cho anh ấy rồi. Mỗi lần làm gì trái ý anh ấy cái là lại "trừ lương". Trừ cái con khỉ mốc xì chứ trừ. Có trả cho tôi đồng quái nào đâu mà trừ với chả không trừ.
Mà nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng có chút khó hiểu. Bắt tôi làm việc để trừ nợ mà suốt ngày mua đồ ăn cho tôi, có khi lố cả tiền lương nữa ý. Anh ấy không định vì con ôsin này mà phá sản đó chứ?
Còn đang suy nghĩ linh tinh thì cả người đã bị lôi như con nhái đi lại bàn ấn ngồi xuống. Trước mặt là một tô bún bò. Ôi, lại thịt bò! Tôi ngán tới tận cổ rồi.
"Nhà anh không còn cái khác để ăn à?"
"Còn, nhưng ăn lúc khác. Mau ăn đi. Nói nhiều."
Tôi còn làm gì được nữa. Úp mặt vô tô bún bò mà nhai mà nuốt thôi. Ăn xong, tôi lê lết thân xác xuống dưới nhà mở máy giặt ra lấy đồ đi phơi. Máy giặt trống trơn không có cái đồ nào. Tôi chạy ngược lên nhà hỏi anh Tí, anh ấy nheo mắt nhìn tôi: "Anh khiêng luôn ra sân rồi kìa! "
Tôi nhìn ra hướng sân sau. Đúng là quần áo mang ra đấy rồi, móc cũng chuẩn bị sẵn luôn. Tôi nhăn nhó đi về hướng đó. Khiêng ra rồi sao không phơi luôn đi, còn lôi đầu tôi qua làm nữa chứ. Hừ.
Nhìn chậu đồ trước mặt mà ngao ngán. Khiếp thật, nhà anh ấy có mỗi ba người, con bé Tũn ở bên nhà bà nội riết quen rồi cũng ít về. Tính ra thì có hai người mà đồ đạc gì cả chậu to. Chắc dồn cả tuần không giặt à? Hay một ngày thay chục bộ?
Thôi, cho dù tôi có đứng đó than thở hết ngày thì cũng phải làm à. Từ khi bác Xuyến về nhà tôi ở tới giờ, nói thật là tôi không đụng tới mấy cái vụ giặt giũ phơi đồ này đâu. Tại có bác Xuyến rồi, bác ấy cứ giành làm hết việc nhà, bảo là lấy tiền thì phải làm cho đáng đồng tiền. Nhà tôi cũng chẳng có việc gì làm nhiều. Hầu hết thời gian tôi ở nhà anh Tí rồi, ăn uống cũng ở bên đây nên bác ấy bảo đi giúp việc mà chẳng biết làm gì.
Tôi lắc đầu, bắt đầu hì hục phơi đồ.
"Chị Lùn ơi chị Lùn!"
Nghe có tiếng gọi, tôi ngoái cổ lại nhìn. Thì ra là bé Tũn về. Hôm nay là cuối tuần, chắc nó về chơi với anh hai. Bé ấy tên thật là Khả Minh Thư. Tôi cũng quen gọi là Tũn rồi. Con bé này á, khác một trời một vực với anh Tí. Vô cùng đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn luôn. Mà mẹ anh Tí cũng hiền hậu nữa. Chắc anh Tí bị đột biến gen nên mới khác người. Hoặc cũng có thể là mẹ anh ấy nhặt được anh ấy ở xó xỉnh nào đấy đem về nuôi cũng nên.
"Tũn về chơi đấy à?" Tôi nhìn nó cười cười.
"Vâng. Chị lùn đang phơi đồ hả? Để em giúp cho." Nó nhìn tôi, nhoẻn miệng cười chúm chím rồi chạy tới, với lấy cái móc bắt đầu phơi đồ.
"Chị phơi cái này đi, em không phơi đâu."
Tôi đang cặm cụi phơi đồ, nghe bé Tũn nói vậy nghĩ là chắc có bộ đồ nào to hay nặng quá bé Tũn không phơi được nên cũng không để ý tới, không thèm nhìn mà giơ tay với lấy cái đồ con bé vừa đưa xong lấy móc quay lại nhìn.
"..." Cái này... Tôi đứng tại chỗ, ngớ người nhìn cái thứ mình đang cầm trên tay.
"Em biết cái đấy. Quần chíp của anh hai đó chị lùn."
"..." Ai chả biết là cái quần chíp.
Mặt tôi đột nhiên nóng bừng, còn chưa biết làm gì với cái miếng vải hình tam giác trên tay thì anh Tí ở trên nhà đi xuống. Anh ấy thấy tôi đang giơ cái quần chíp của anh ấy ra trước mặt tự nhiên cũng đứng đơ ra đấy.
Tôi nuốt nước bọt, hết nhìn cái quần chíp kia xong lại quay lên nhìn anh Tí. Mặt anh ấy cũng chẳng khác gì trái cà chua. Cái lão điên này, ai bảo tự dưng mò xuống đây làm gì?
"Anh hai, chị lùn đang phơi quần chíp cho anh này." Giọng bé Tũn thánh thót vang lên. Tôi đờ ra như xác chết, anh Tí cũng đờ ra như xác chết. Hai chúng tôi cứ đờ ra như xác chết nhìn chằm chằm cái quần chíp trên tay tôi, xong lại quay sang nhìn nhau.
"Ơ, anh chị sao thế?"
"Aaaaaaa!" Đầu óc tôi rối loạn, hét toáng lên, vứt cái móc một bên, cái quần một bên vụt chạy khỏi đó phi luôn về nhà. Về tới phòng rồi mà vẫn còn dư âm. Mặt đỏ bừng, tâm trí vẫn đang còn loạn xạ cả lên. Má ơi, chắc tôi chết mất. Tôi muốn độn thổ, tôi muốn chết đi vài giây.
A a a a a a! Tôi nhảy lên giường, úp mặt xuống gối gào thét điên cuồng. Tôi sắp điên thật rồi, sắp điên thật rồi.
Mấy hôm sau đi học, tôi tự biến mình thành một Ninja. Mặc áo khoác kéo nón chùm kín đầu, đeo khẩu trang kín mít luôn. Nói chung là chỉ chừa ra hai con mắt để nhìn đời, à nhầm, để nhìn đường.
Gặp anh Tí, tôi cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng. Làm sao tôi dám nhìn anh ấy bây giờ. Mà anh ấy bình thường hay xỉa xói

«  Chap 29: Tập xe máy

Chap 31: Kế hoạch phá hoại »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm