Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao
~~~~~~~
Ngoài quê tôi bây giờ đang dần chuyển sang thu nên thời tiết rất đẹp. Đây cũng là mùa tôi thích nhất trong tất cả các mùa còn lại. Bầu trời dìu dịu, những đám mây trắng bồng bềnh đang chậm rãi trôi nổi trên khoảng trời rộng xanh biếc kia. Một vài cái lá khô bị gió cuốn xoay tít vòng vòng.
Con ba gang tôi đây hôm nay được nghỉ học cho nên đang chơi bắn bi với đám con nít đồng trang lứa ở trong xóm. Toàn là con trai. Tôi không nói điêu, cả xóm tôi chỉ có mình tôi là con gái ở cái độ tuổi này cho nên không chơi với tụi nó thì chỉ có nước ngồi xó nhà mà tự kỉ.
Đang hăng say bắn bi thì bố tôi gọi về. Mặc dù đang chơi vui, nhưng lại không thể không nghe lời bố nên tôi đành ngậm ngùi nhìn bọn con trai vẫn đang chơi vui vẻ một lúc rồi ủ rũ đi về. Bố sai tôi đi lên nhà bác Biên, bác họ trong xóm xin cho bố mấy quả ớt. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi.
Bác Biên là một bác gái đã lớn tuổi nhưng không có chồng, mọi người hay gọi là bà giá gì gì đấy. Nhà bác đấy đủ thứ loại rau cỏ trái cây, nhưng mà lên xin còn lâu mới cho, keo kiệt lắm. Với lại không biết sao bác ấy cực ghét mấy đứa con nít như chúng tôi. Gặp bọn tôi là mặt bác ấy cứ cau cau có có như bị ăn mất hết của vậy. Chắc là đám bọn tôi hay phá làng phá xóm nên bị ghét.
Tôi đứng trước cổng gọi to. Một lát sau, bác ấy dắt con chó béc giê đi ra. Nhìn thấy con chó, tôi sợ tới đổ mồ hôi. Con chó ấy nó nhìn tôi cứ như tôi là miếng mồi của nó vậy. Hai cái răng nanh nhọn hoắt của nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, còn nhỏ dãi khiến tôi tự nhên cảm thấy lạnh run cả người.
"Lại tới phá phách cái gì đây? Đi chỗ khác mau."
Tôi khúm núm nép vào một bên cửa lí nhí: "Không, bố cháu kêu lên bác xin cho bố cháu mấy quả ớt."
Bác ấy nhìn tôi có vẻ không tin tưởng cho lắm. Lại quát tôi, nói tôi có mà xin về phá. Xong rồi không thèm cho tôi, đi vào trong đóng cổng lại. Tôi ấm ức, rỉ nước mắt ra lững thững đi về. Đi được nửa đường thì gặp anh Tí không biết vừa đi đâu về. Nhìn thấy tôi mặt đỏ đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem mới dừng lại hỏi tôi: "Mày làm gì mà ở đây khóc lóc? Ai bắt nạt nói mau!"
Tôi sùi sụt kể lại sự tình lúc nãy cho anh Tí nghe. Nghe tôi kể xong, anh Tí đưa tay xoa xoa cằm giống như đang suy nghĩ gì đó. Một lát mới nhìn tôi nói: "Thôi mày nín đi. Coi nước mắt nước mũi kìa, tèm la tèm lem nhìn muốn ói luôn. Y chang cái mụ xấu xí ngoài ngã ba."
Nghe anh Tí nói vậy, mặt tôi méo xẹo một cách không thể méo hơn được nữa. Tôi biết mình xấu, nhưng nào đến nỗi như cái chị bị bệnh kia. Ít ra răng tôi còn đều và trắng hơn nhiều, móng tay cũng được cắt gọn gàng chứ không loằng ngoằng như chị ấy. Chắc mắt anh Tí có vấn đề rồi.
Anh ấy bảo tôi đứng đây đợi anh ấy, tôi cũng ngoan ngoan nghe theo. Một lúc lâu sau vẫn không thấy anh Tí quay lại, tôi cảm thấy có chút sốt ruột, đi qua đi lại ngóng như bà cụ non. Tôi nghĩ chắc anh ấy không quay lại nên đang định xoay người đi về thì đằng sau vang lên tiếng gọi: "Này, anh kêu mày chờ anh cơ mà."
Tôi giật mình quay lại. Trông thấy anh Tí đang cúi người chống tay xuống hai bên đầu gối thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi nhìn đến là thương. Anh ấy vừa thở vừa nói: "Đây, cho mày. Đem về đi."
Anh Tí giơ ra trước mặt tôi một bọc ớt đỏ chét. Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn không chớp: "Anh hái ở đâu nhiều vậy?"
"Mày hỏi nhiều quá. Cầm lấy." Anh ấy quát nhẹ rồi nhét bọc ớt vào tay tôi. Tôi lí nhí cảm ơn xong hí hửng định cầm bọc ớt đi về thì bị anh Tí túm cổ áo lại hỏi: "Lúc nãy mày đi đâu mà anh qua kiếm không có nhà?"
"Dạ? À, em đi chơi bắn bi ạ!"
Anh Tí tự nhiên nhăn mặt khó chịu, cốc cho tôi một cái rõ đau rồi lại quát: "Đã kêu không được đi chơi với bọn nó cơ mà. Mày có tin anh đấm cho mày rụng hết răng không?"
"Em..."
"Em em cái gì mà em. Lần đầu cũng như lần cuối, anh mà còn thấy mày chơi với bọn nó thì đừng nhìn mặt anh nữa. Đi về!" Anh Tí phừng phừng tức giận, túm cổ áo tôi lôi xềnh xệch về.
Hôm sau, tôi với anh Tí đi học về thì nghe trong sân nhà tôi nhao nhao tiếng ồn. Tôi vội vã chạy vào trong, thấy bác Biên đang nói gì đấy với bố tôi. Nhìn thấy tôi, bác ấy quay sang giận dữ quát: "A, cái con bé này đây rồi. Hôm nay tao phải dạy cho mày một trận ra trò. Con nít con nôi, mới ba tuổi ranh bày đặt giở trò ăn cắp ăn trộm, đã vậy còn phá vườn ớt của tao."
Mặt tôi lúc đấy trông ngu cực ngu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi mới quay sang hỏi bố: "Có chuyện gì vậy bố?"
"Bác ấy nói con hôm qua lên xin ớt bác ấy không cho nên vô hái trộm, còn nhổ hết vườn ớt của bác nữa."
Tôi nghe xong thì phát hoảng, quay sang nhìn anh Tí rồi quay lại nhìn bố mếu máo: "Con không có."
"Vậy bọc ớt hôm qua con lấy đâu ra?"
"Mày còn cãi chày cãi cối à? Rõ rành rành ra đấy còn cãi à?"
Tôi đang định lên tiếng thanh minh thì đột nhiên bị anh Tí lôi về phía sau.
"Bọc ớt đó là cháu cho em ấy. Cháu hái nhà cháu, nhà bác bị phá sao lại đổ thừa? Bộ chỉ có mỗi nhà bác có ớt thôi à?"
Anh Tí nói xong, mặt bác Biên biến sắc, tức giận đến đỏ mặt tía tai không nói thêm được tiếng nào, giậm chân đùng đùng đi ra khỏi nhà tôi. Anh Tí quay sang chào bố tôi sau đó đi về nhà. Buổi chiều hôm ấy qua nhà anh Tí chơi tôi mới phát hiện ra vườn nhà anh Tí không có cây ớt nào. Tôi đoán thủ phạm phá vườn ớt nhà bác Biên chính là anh ấy. Tôi có hỏi lại, anh ấy cũng chẳng thèm do dự mà thừa nhận. Lí do là anh ấy thấy bà đấy keo kiệt, thấy ghét nên phá chơi.
Hôm nay, bọn con trai trong xóm rủ nhau chơi trò đám cưới. Cả đám chỉ có mỗi tôi là con gái thôi nên bọn nó kêu tôi làm cô dâu. Lúc đầu tôi đã từ chối rồi, bởi vì nhớ lời anh Tí dặn là không được chơi với bọn nó. Nhưng bọn nó đông người mà cả đám lại có mình tôi con gái, chả nhẽ lại làm đám cưới cho hai thằng con trai. Thế là bọn nó kéo tôi đi không cho tôi từ chối, lôi một đống dây leo mọc trên tường xuống kết thành cái áo cô dâu rồi mặc cho tôi. Chú rể là thằng Khánh đẹp trai học chung lớp với tôi.
Bọn nó hái một cành lá đu đủ thật to, che trên đầu tôi. Ngắt mấy bông hoa phân lợn bó lại đưa cho tôi cầm. Bọn này đúng ngu, đám cưới mà bao nhiêu hoa đẹp khác không hái lại hái hoa phân lợn. Tôi thấy mình còn ngu hơn khi cầm bó hoa ấy đi lên lễ đường. Nhưng lúc ấy cũng chẳng nghĩ được nhiều, bọn nó cứ đẩy tôi về phía trước làm tôi chả kịp nói gì cả, đành cầm bó hoa với cái tên nghe thôi đã thấy thum thủm ấy đi.
Bọn nó dẫn tôi lên lễ đường, thằng Khánh đang đứng đấy đợi tôi. Hôm nay trông thằng Khánh bảnh trai quá, nó đang đứng đó nhìn tôi cười, nụ cười tỏa nắng luôn. Vừa tới nơi, đang định bái đường như trong phim Trung Quốc thì không biết anh Tí ở xó xỉnh nào thình lình xuất hiện, giật phăng cái áo dây leo trên người tôi xuống, cầm bó hoa phân lợn vứt xuống đất đạp nát rồi lôi tôi sang một bên, gào to: "Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác của tao."
Nói xong anh ấy lôi tôi đi luôn, mặc cho bọn kia mặt mày ngu như con cá thu nhìn theo chả hiểu gì. Vứt tôi xuống ghế, anh Tí quay sang trợn mắt, đỏ mặt tía tai quát tôi: "Anh đã dặn thế nào?"
Mặt tôi méo xệch: "Em từ chối rồi mà bọn nó cứ không cho."
"Mới tí tuổi đầu bày đặt đám cưới với chả đám xin.

«  [Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 3: Đi thả diều »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Từ khóa tìm kiếm