Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Xán Liệt ngồi cạnh Bạch Hiền, tay vò vò mái tóc của cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Ngày mai anh đưa Khắc Duy đi học, được không?
- Không được. - Cậu lắc đầu
- Sao lại không?
- ...Xóm này bây giờ ai cũng biết đến anh mất rồi...mọi người sẽ bắt anh đi mất thôi...
- Không ai bắt được anh đâu.
- Lỡ có rồi sao? Chồng là người khó tìm và dễ mất. Giữ không kỹ, nhất định sẽ thuộc về người khác.
- Anh đã mang nhẫn cưới rồi mà.
- Lỡ người ta tưởng anh đeo cho đẹp rồi sao?!
- Vậy chẳng lẽ em muốn anh đeo cái bảng "Của Biện Bạch Hiền" đi vòng vòng ngoài đường?
- Ý kiến hay đó!
- ...Bỏ đi.
- Khi anh đi ra ngoài, mấy cô gái chân dài sẽ kéo anh đi mất. Em chân ngắn không chạy theo kịp đâu... - Cậu bĩu môi, xụ mặt
- Bảo bối à, em lo xa quá rồi. Xóm này bây giờ ai cũng biết anh là chồng của em?
- Hả?! Sao họ biết?! Anh nói à??!!
- Anh đâu có nói, là Thế Huân nói đấy.
- Ai hỏi mà anh ấy khai?!
- Có ai hỏi đâu. Hôm kia thím Hà qua gặp anh, hôm qua thì gặp Thế Huân. Chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã hét lớn: "TÔI - NGÔ THẾ HUÂN VÀ LỘC HÀM LÀ NGƯỜI YÊU! XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN LÀ VỢ CHỒNG! BÀ ĐỪNG CÓ MÀ ĐI DỤ TỤI TÔI NỮA!" - Hắn nhại lại giọng của anh
- Ôi người ơi... - Cậu khóc không ra nước mắt.
- Sao thế?
- Như vậy thì Khắc Duy sẽ bị xa lánh đấy! Anh có biết không hả?
- Tại sao?
- Xã hội này...vẫn chưa chấp nhận yêu đồng tính. Đã vậy, người sinh ra thằng bé lại là con trai. Khắc Duy chắc chắn sẽ bị kì thị.
- Thà là người đồng tính yêu nhau sinh ra thằng bé. Còn hơn em để mọi người hiểu lầm rằng cha của thằng bé là một người ăn chơi.
- Anh nói vậy là ý gì? - Cậu nhướng mày
- Thằng bé nói, ở trường chẳng ai thèm chơi, ngay cả các thầy cô cũng có thái độ lạnh nhạt.
- Sao cơ?!
- Tiểu Duy không nói với em?
- Không! Mỗi lần em hỏi, thằng bé đều trả lời rằng ở trường rất vui, thầy cô bạn bè đều tốt cả!
- ...
- Thằng bé còn nói gì với anh nữa không?
- Tiểu Duy nói bạn bè ở trường chê thằng bé nghèo nên không thèm chơi. Cô giáo thì lại phân biệt đối xử.
Bạch Hiền nghe xong thì cảm thấy vô cùng có lỗi với bé. Vốn dĩ cầm trong tay hơn 800 triệu mà cậu không thể mua được cho bé những món đồ giống như bạn bè. Để bé phải bị bạn bè chê cười, xa lánh. Mang thân phận là một người sinh ra Khắc Duy, cậu lại không hề biết chuyện của bé khi ở trường.
Cúi thấp đầu, giọng nói phát ra nghe như sắp khóc:
- Em...thật tệ...
- Sao em lại nói vậy?
- Thằng bé bị bạn bè chế giễu, khinh thường, tất cả đều là do em.
- Đừng tự trách mình. Em là một người mẹ tốt.
- Sao anh biết?
- Vì Khắc Duy rất yêu em. Dù cho em không thể để thằng bé được như bạn bè nhưng...thằng bé vẫn yêu em.
- ...
- Khắc Duy là một đứa trẻ thông minh. Thằng bé biết em và Lộc Hàm đã cực khổ như thế nào để tìm ra những đồng tiền.
- Em muốn con có được tuổi thơ...
- Thằng bé đã có rồi.
- ...
- Và từ bây giờ, anh sẽ dành thời gian để vun đắp tuổi thơ cho con.
- ...
- Em không cần phải lo là thằng bé không có tuổi thơ đâu.
- ...Xán Liệt...
- Sao?
- Cảm ơn anh. - Cậu ôm chầm lấy hắn
- ...Cảm ơn em. Vì đã đến bên cạnh anh...
...Trời bên ngoài đang mưa...mà sao...lại cảm thấy ấm đến như thế này...
------------------------------------------------------
Khắc Duy ngồi gọn trong góc lớp, đưa mắt nhìn những món đồ chơi rải rác trên sàn. Bé định với tay lấy một món thì liền bị một cậu bé khác gạt tay ra, hét lớn:
- Mày hông được động dào! Sẽ nhàm bẩn hết!
- Xin nỗi... - Bé cụp mi mắt, thu tay về.
Tuy có cô giáo ngồi trong lớp nhưng khi bé bị như vậy, chẳng ai có phản ứng cả. Giống như đó là điều hiển nhiên.
Khắc Duy lại thu người vào góc nhìn những món đồ chơi, bé không khóc, chỉ đơn giản là im lặng nhìn. Giờ tan học cũng sắp tới rồi, khi bé về nhà sẽ được chơi với baba, papa, ca ca và Huân đại ca.
(Jinn: Chữ Huân đại ca là do Thế Huân dạy cho bé đấy! Thật đáng sợ...)
Xán Liệt từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa lớp đều nhìn thấy cả nhưng vẫn bình tĩnh quan sát. Bên cạnh là gã hiệu trưởng đang cúi thấp đầu, chân run rẩy, khó khăn lắm mới mở miệng ra nói:
- T...thiếu...gia...ngài...ngài có...việc gì...sao ạ...???
- Tôi đang muốn biết lí do tại sao con trai của tôi lại bị như thế?
- D...Dạ, tôi...tôi không biết...
- Tôi sẽ giải quyết ông và cái trường này sau. Bây giờ thì biến đi.
- D...dạ...
Đợi gã hiệu trưởng rời đi, hắn tiếp tục hướng ánh mắt về phía Khắc Duy, bé vẫn ngồi đó, trông vô cùng đáng thương. Giờ nhìn kỹ, bé có đôi mắt thật giống với cậu. Đôi mắt mà khi ai nhìn vào đều cảm thấy sự dịu dàng, ân cần nhưng...lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc. Hắn nhìn bé một chút rồi rời đi.
Một lúc sau thì cũng đến giờ tan học, những đứa trẻ cùng nhau ùa ra ngoài sân trường, nơi những phụ huynh đang đứng chờ. Xán Liệt đứng từ đằng xa đã thấy hình bóng bé nhỏ của Khắc Duy, bé đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Với khoảng cách như thế, hắn có thể dễ dàng nhận thấy được những phụ huynh đang xì xào bàn tán, ánh mắt thì hướng về phía của bé. Hắn biết họ nói gì nhưng hắn không quan tâm, vì nhà bé không hề nghèo, Bạch Hiền không phải là kẻ ăn chơi.
Xán Liệt tiến đến đứng trước mặt bé, lúc này Khắc Duy mới ngước lên, nở một nụ cười thật tươi, mừng rỡ:
- Oa! Papa!
- Con đang tìm ai thế? - Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy bé
- Duy đang tìm ca ca và Huân đại ca! Nhưng hôm nay papa đến đón Duy a!
- Ân. Hôm nay papa đến đón Duy.
- Nần đầu tiên papa đến đón Duy a!
- Sau này papa cũng sẽ là người đến đón Duy.
- Ân! - Khắc Duy gật đầu.
Hắn mỉm cười và cõng bé lên rồi rời đi trước những ánh mắt ngạc nhiên của những người phụ huynh.
Chỉ một tuần sau đó, những người trong xóm, các giáo viên của nhà trẻ đã biết được sự thật.
Họ không bao giờ nghĩ rằng, một đứa trẻ mà họ luôn cho rằng nghèo khổ lại là con trai của chủ tịch tập đoàn Phác, một tập đoàn đứng đầu thế giới trên mọi lĩnh vực. Biện Bạch Hiền chính là "cậu" vợ mà Xán Liệt sủng đến tận trời mây, yêu thương đến nỗi không tả được bằng lời. Lộc Hàm là người mà thiếu gia nhà họ Ngô theo đuổi!
Những người hàng xóm còn chưa kịp hỏi thăm thì cậu và nó đã rời khỏi Tứ Xuyên đến Bắc Kinh. Căn nhà nhỏ đó thì Bạch Hiền tặng cho thím Chu và con gái thím ấy.
Mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó...
------------------------------------------------------
"Cạch"
Xán Liệt vừa mở cửa bước vào nhà liền có một tiểu thiên thần ôm chần lấy, giọng nói vang lên:
- Papa đã về rồi ạ! - Phác Khắc Duy ngước lên nhìn mỉm cười
- Papa về rồi. - Hắn hôn lên cái trán nhỏ rồi bế bé đi vào nhà.
- Papa a! Hôm nay Duy được cô giáo khen đó!
- Thật sao? Cô giáo khen con chuyện gì?
- Duy tự dọn dẹp tủ của mình!
- Sạch sẽ?
- Ân! Rất sạch luôn!
- Duy giỏi thật nha. - Hắn xoa xoa đầu bé rồi hỏi - Baba con đâu rồi?
- Baba đang làm đồ ăn trong bếp ạ!
- Nãy giờ con làm gì?
- Con phụ baba nhặt rau và lau bàn ăn đó a!
- Duy ngoan thế. Con đã tắm chưa?
- Dạ chưa. Duy chờ papa về để tắm cùng.
- Vậy papa sẽ tắm cùng Duy nhưng sau này Duy nhớ tắm sớm. Nếu không con sẽ bị cảm lạnh, được chứ?
- Dạ!
Xán Liệt bế bé đi ngang qua phòng bếp thì liếc mắt vào nhìn, vẫn là bóng lưng nhỏ bé của Bạch Hiền. Một hình

«  Chap 58 - Dụ Xán Liệt tôi à? Đâu có dễ!

Ngoại truyện 5 - "Anh Yêu Em, Lộc Hàm" »

#boylove #bạchhiền #chanbaek #cóh #hiệnđại #hunhan #lộchàm #nguoc #ngọt #thếhuân #xánliệt #yaoi

Mục lục

Chap 1 - Oan gia

Chap 2 - Hôn ước

Chap 3 - Chuyển nhà?!

Chap 4 - Luật Rừng

Chap 5 - Chấp nhận phạt

Chap 6 - Thế Huân yêu Lộc Hàm?!

Chap 7 - Tỏ tình

Chap 8 - Thử đồ cưới

Chap 9 - Em còn thích "hắn ta"?

Chap 10 - Kết hôn

Chap 11 - Chuẩn bị đi Hawaii thôi!!!

Chap 12 - Phản ứng trẻ con của Bạch Hiền và Lộc Hàm

Chap 13 - Lộc Hàm ghen! Xán Liệt giở trò biến thái?

Chap 14 - Bị Sói làm thịt rồi! (H)

Chap 15 - Con tắc kè Thế Huân

Chap 16 - Hiểu lầm

Chap 17 - Gỡ bỏ hiểu lầm

Chap 18 - Có anh bên cạnh em!

Chap 19 - Tìm hiểu nhau

Chap 20 - Chuyện ma (mở đầu)

Chap 21 - Chuyện ma (Phần 1)

Chap 22 - Chuyện ma (phần 2)

Chap 23 - Chuyện ma (Phần 3)

Chap 24 - Chuyện ma (Phần 4)

Chap 25 - Bạch Hiền hiện tại là của tôi

Chap 26 - Bạch Hiền quyến rũ?!

Chap 27 - Người đầu tiên...

Chap 28 - Alice đi học cùng?!

Chap 29 - Mắt kính

Ngoại truyện 1 - Giáng Sinh ngọt ngào (H)

Chap 30 - Bắt nạt (phần 1)

Chap 31 - Bắt nạt (phần 2)

Chap 32 - Bắt nạt (phần 3)

Chap 33 - Bắt nạt (phụ)

Chap 34 - Đau khổ

Chap 35 - Bạch Hiền...

Chap 36 - Gậy ông đập lưng ông (H)

Ngoại truyện 2 - Lộc Hàm fell in love with Thế Huân~

Chap 37 - Yêu Em.

Chap 38 - Bạch Hiền, tớ nhớ cậu!

Ngoại truyện 3 - Valentine của Bạch Hiền

Chap 39 - Lên cơn...

Chap 40 - Lại có thêm tình địch mới!

Ngoại truyện 4 - Thế Huân được "ăn" rồi!!! (H)

Chap 41 - Lễ hội trường! (Thượng)

Chap 42 - Lễ hội trường! (Trung)

Chap 43 - Lễ hội trường! (Hạ)

Chap 44 - Trở về?

Chap 45 - Giở trò?

Chap 46 - Thế Huân ra tay!

Chap 47 - Thay đổi...

Chap 48 - Mơ hồ

Chap 49 - Bất an

Chap 50 - Tán tỉnh

Chap 51 - Gia Anh?!

Chap 52 - Có thai???

Chap 53 - Rời...

Chap 54 - 4 năm

Chap 55 - Xán Liệt gặp Khắc Duy

Chap 56 - Chúng ta...gặp nhau

Chap 57 - Có Duyên Ắt Sẽ Bên Nhau.

Chap 58 - Dụ Xán Liệt tôi à? Đâu có dễ!

Chap 59 - Tổng Tài Băng Lãnh, Em Yêu Anh! (Hoàn)

Ngoại truyện 5 - "Anh Yêu Em, Lộc Hàm"

Ngoại truyện 6 - Hạnh Phúc Của Anh

Lời Kết Fic Của Jinn❤❤❤

Từ khóa tìm kiếm