Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
- Bạch Hiền...
- Baba!
Khắc Duy chạy đến ôm chầm lấy Bạch Hiền, nở một nụ cười thật tươi:
- Baba, baba xem. Chú đẹp chai này dẫn Duy đi chơi đó a! Mua cho Duy nhiều ơi nhiều đồ ăn!
Cậu không nói, đúng hơn là không thể nói...
Cổ họng cậu nghẹn cứng, giống như có vật gì đó cản lại.
Vì sao ư?
Vì người mà 4 năm trước cậu quyết định từ bỏ...
Người mà suốt 4 năm cậu hằng ngày nhung nhớ dù không muốn...
Người mà cậu yêu đến quên cả bản thân...
Và hơn tất cả là cha của Biện Khắc Duy...
...Đang đứng ở đây!
- Baba? - Tiểu Duy thấy cậu mãi không trả lời nên nghiêng đầu hỏi
- A! S...sao? - Cậu hoàn hồn, vội trả lời
- Baba bị sao dậy?
- Baba có bị gì đâu. Cơ mà...làm sao con lại về cùng chú này?
- Dạ? Vì chú dẫn Duy đi chơi, dẫn Duy đi ăn đó a!
- ...
- Chú ấy còn mua tặng cho Duy đồ chơi nữa!
- ...
- Baba, chú ấy đang tìm vợ ở Tứ Xuyên đó a! Baba cùng Duy dúp chú ấy nhé!
- Vợ? À... Ân...Baba sẽ giúp chú ấy tìm vợ. Giờ tiểu Duy vào nhà đi, bánh kem baba để trên bàn.
- Vâng ạ!
Nói xong, tiểu Duy liền chạy vào nhà để lại không gian riêng tư cho cậu và hắn.
Bất quá...
Lại không biết nói gì...
Rồi...
- Khắc Duy là tên thằng bé à? - Ngữ khí lạnh lùng vang lên
- Vâng, là Biện Khắc Duy. - Cậu cười nhẹ
- Tiểu Duy là một đứa trẻ ngoan.
- Ân.
- Thằng bé nói papa sống xa nhà. Là thật sao?
- À...vâng...
- Không về?
- Không...không phải...phải nói là...papa của Duy không biết em và thằng bé ở đâu...
- Tại sao lại không biết?
- ...À...
- Sao?
- ...Không...không...
- Không???
- ...Là tại...papa của Duy...à...bận rộn...
- Cái không biết đường về và cái bận rộn khác nhau.
- À...Là...papa của Duy...đãng trí!!! Đúng rồi, bị đãng trí!
- Đãng trí? Đãng trí đến nỗi suốt mấy năm trời không về nhà?
- À...Cái đó...Sao anh hỏi nhiều vậy? Anh muốn gì?! - Nổi đóa rồi...
- Chỉ muốn trả lời câu hỏi.
- Câu hỏi? - Cậu nghiêng đầu
- Thứ nhất, tại sao 4 năm trước cậu lại bỏ nhà đi? Thứ hai, Khắc Duy cuối cùng là con của cậu với tôi? Trả lời 2 câu này trước đi.
.
.
.
Mô Phật...
Sao Bạch Hiền tôi lại cảm thấy có nguyên một cục đá to đè lên người thế này...
Là do quá ngốc hay hai câu hỏi này thật khó trả lời?!
- ...Em...ừm...cái đó...ờ thì...
- Trả lời.
- ...Em...bỏ đi vì muốn anh được hạnh phúc...Em biết anh vẫn còn tình cảm với Thiên Kim...Việc anh kết hôn cùng em đều là do hôn ước...là do ép buộc...
- ...
- Còn Khắc Duy...là con của em và anh...Như vậy đã đủ chưa?
- ...Muốn tôi được hạnh phúc?
- Vâng.
- Em có biết định nghĩa hai từ hạnh phúc của tôi là gì không?
- ...Làm sao em biết được chứ?
- Là khi có em bên cạnh tôi hàng ngày.
- A...
- Là những bữa ăn tuy đơn giản nhưng đối với tôi lại vô cùng quý giá.
- ...
- Tôi biết em rời đi là vì nghĩ tôi vẫn còn yêu Thiên Kim. Bản thân tôi cũng từng coi Thiên Kim là cả thế giới.
- ...
- Nhưng tôi đã nhầm...em mới là cả thế giới của tôi.
- ...
- Thiên Kim dù thông minh, xinh đẹp và quyến rũ nhưng lại chưa bao giờ động tay động chân vào việc nhà.
- ...
- Tôi không cần một người vợ thông minh để xử lý hết tất cả mọi chuyện, không cần một người vợ quyến rũ hay xinh đẹp để đi ve vãn những người đàn ông bên ngoài.
- ...
- Tôi chỉ cần em...một người ngốc nghếch, hiền dịu, biết quan tâm tôi, biết làm việc nhà. Không xinh đẹp cũng chẳng sao.
- ...
- Câu hỏi cuối cùng. Em có còn yêu tôi không?
Lời nói ấy vừa thốt ra, Biện Bạch Hiền không hiểu tại sao lại bật khóc. Những giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên gò má. Cậu mếu máo:
- Oa oa oa oa...Em...đương nhiên...vẫn còn...yêu anh! Oa oa oa oa...chính...chính vì...yêu anh nên mới bỏ đi! Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa...Xán...Liệt là đồ ngốc! Oa oa oa...Là đồ đại ngốc!!!
.
.
.
Có một nam thần bị gọi là ngốc đang cười thật tươi, bước tới ôm thật chặt cái người bé bé khóc bù lu bù loa nãy giờ.
Nam thần ôn nhu hôn lên mái tóc của cái người bé bé kia, dịu dàng nói:
- Anh cũng yêu em.
.
.
.
- Bạch Hiền!!! Lộc Hàm xinh đẹp nhất hệ mặt trời đã về...rồi đây...
Lộc Hàm hí hửng cầm giỏ đồ ăn của mấy chị nhân viên trong chỗ làm thêm cho rồi chạy vào nhà nhưng...nụ cười trên môi chưa tồn tại được bao lâu thì đã nhanh chóng tắt ngấm khi thấy có hai con người "vô cùng xa lạ" đang ngồi chễm chệ trong căn nhà nhỏ...
Nó trợn mắt, miệng méo xệch, nhíu mày:
- Con mẹ gì đang xảy ra thế này?!
- Chào em, "Lộc Hàm xinh đẹp nhất hệ mặt trời" - Thế Huân nở nụ cười...biến thái?
- Tại...tại sao...hai người lại ở đây???
- Tại biết em ở đây nên anh mới tới đó "Lộc Hàm xinh đẹp nhất hệ mặt trời". - Vẫn là nụ cười đáng sợ...
- ...Anh im lặng hộ tôi một chút đi...Bạch Hiền...chuyện gì đang xảy ra? - Nó quay sang nhìn Bạch Hiền
- Cái đó...ừm...anh Xán Liệt và anh Thế Huân nói là mấy tấm ảnh Thiên Kim đưa cho chúng ta 4 năm trước...đều là ảnh ghép... - Cậu cười khổ
- À...túm quần lại là...hai người này tới đây để tra khảo ấy à...
- Chắc...chắc là vậy...
- ...Chết! Tớ quên đón Khắc Duy rồi! - Nói xong, nó liền ngoáy mông chạy ra cửa nhưng ngay lập tức cơ thể bị nhấc bổng lên cao
- Bộ "Lộc Hàm xinh đẹp nhất hệ mặt trời" không thấy bé Khắc Duy nằm ngủ trong lòng Xán Liệt sao? - Tại sao vẫn là nụ cười dâm ô đó thế...
Nó cứng đơ, từ từ quay sang nhìn nam nhân lạnh lùng ngồi cạnh Bạch Hiền. Quả nhiên là tiểu Duy đang say giấc nồng trong vòng tay của hắn.
"Duy nhi đáng yêu à, con hại ca ca xinh đẹp của con rồi~~~"
------------------------------------------------------
Chời người ơi...
Sao Jinn cứ thấy nó tào lao thế nào ấy nhở???
E hèm! Ban đầu thì Jinn định viết đến khi hoàn fic luôn thì mới đăng nhưng...Jinn thấy nhiều reader hỏi nên thôi...đăng luôn...
😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Lặn lâu rồi~~~Ngoi lên đây~~~
Yêu nhiều 💋💋💋💋💋💋💋

«  Chap 56 - Chúng ta...gặp nhau

Chap 58 - Dụ Xán Liệt tôi à? Đâu có dễ! »

#boylove #bạchhiền #chanbaek #cóh #hiệnđại #hunhan #lộchàm #nguoc #ngọt #thếhuân #xánliệt #yaoi

Mục lục

Chap 1 - Oan gia

Chap 2 - Hôn ước

Chap 3 - Chuyển nhà?!

Chap 4 - Luật Rừng

Chap 5 - Chấp nhận phạt

Chap 6 - Thế Huân yêu Lộc Hàm?!

Chap 7 - Tỏ tình

Chap 8 - Thử đồ cưới

Chap 9 - Em còn thích "hắn ta"?

Chap 10 - Kết hôn

Chap 11 - Chuẩn bị đi Hawaii thôi!!!

Chap 12 - Phản ứng trẻ con của Bạch Hiền và Lộc Hàm

Chap 13 - Lộc Hàm ghen! Xán Liệt giở trò biến thái?

Chap 14 - Bị Sói làm thịt rồi! (H)

Chap 15 - Con tắc kè Thế Huân

Chap 16 - Hiểu lầm

Chap 17 - Gỡ bỏ hiểu lầm

Chap 18 - Có anh bên cạnh em!

Chap 19 - Tìm hiểu nhau

Chap 20 - Chuyện ma (mở đầu)

Chap 21 - Chuyện ma (Phần 1)

Chap 22 - Chuyện ma (phần 2)

Chap 23 - Chuyện ma (Phần 3)

Chap 24 - Chuyện ma (Phần 4)

Chap 25 - Bạch Hiền hiện tại là của tôi

Chap 26 - Bạch Hiền quyến rũ?!

Chap 27 - Người đầu tiên...

Chap 28 - Alice đi học cùng?!

Chap 29 - Mắt kính

Ngoại truyện 1 - Giáng Sinh ngọt ngào (H)

Chap 30 - Bắt nạt (phần 1)

Chap 31 - Bắt nạt (phần 2)

Chap 32 - Bắt nạt (phần 3)

Chap 33 - Bắt nạt (phụ)

Chap 34 - Đau khổ

Chap 35 - Bạch Hiền...

Chap 36 - Gậy ông đập lưng ông (H)

Ngoại truyện 2 - Lộc Hàm fell in love with Thế Huân~

Chap 37 - Yêu Em.

Chap 38 - Bạch Hiền, tớ nhớ cậu!

Ngoại truyện 3 - Valentine của Bạch Hiền

Chap 39 - Lên cơn...

Chap 40 - Lại có thêm tình địch mới!

Ngoại truyện 4 - Thế Huân được "ăn" rồi!!! (H)

Chap 41 - Lễ hội trường! (Thượng)

Chap 42 - Lễ hội trường! (Trung)

Chap 43 - Lễ hội trường! (Hạ)

Chap 44 - Trở về?

Chap 45 - Giở trò?

Chap 46 - Thế Huân ra tay!

Chap 47 - Thay đổi...

Chap 48 - Mơ hồ

Chap 49 - Bất an

Chap 50 - Tán tỉnh

Chap 51 - Gia Anh?!

Chap 52 - Có thai???

Chap 53 - Rời...

Chap 54 - 4 năm

Chap 55 - Xán Liệt gặp Khắc Duy

Chap 56 - Chúng ta...gặp nhau

Chap 57 - Có Duyên Ắt Sẽ Bên Nhau.

Chap 58 - Dụ Xán Liệt tôi à? Đâu có dễ!

Chap 59 - Tổng Tài Băng Lãnh, Em Yêu Anh! (Hoàn)

Ngoại truyện 5 - "Anh Yêu Em, Lộc Hàm"

Ngoại truyện 6 - Hạnh Phúc Của Anh

Lời Kết Fic Của Jinn❤❤❤

Từ khóa tìm kiếm