Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Sau khi cái tờ quy luật của Xán Liệt được ra đời, cậu phải uất ức làm theo bằng không sẽ bị phạt, tất cả cậu đều thực hiện đúng chính xác nhưng có một luật Hiền Hiền nhà ta luôn làm sai, đó là quy luật thứ 19: Trong thời gian hắn đang học, làm việc hoặc ngủ, nếu không muốn bị chọi đồ vào mặt thì nên để hắn yên.
Cụ thể là vào buổi sáng, cậu hay qua phòng hắn kéo con người chân dài này dậy nhưng trước đó cậu phải lãnh đủ 30 cái gối vào mặt. Còn lúc cậu kêu hắn xuống ăn cơm thì liền bị một thứ gì đó bay vào người ví dụ như: sách, tập, giấy tờ đã bỏ, gối, bình nước, giày, dép, khăn, nói túm quần lại là cái gì nằm trong phạm vi hắn với tới là đều sẽ ném vào người cậu. .
Tội nghiệp Bạch Hiền, có bữa bị trúng đầu, có bữa bị trúng bụng, chân, rất may là hắn còn một chút lương tâm không ném vào "chỗ đó" của cậu.
Chưa hết, ở trường cậu rất nổi tiếng nhờ tính tình hiền lành, đáng yêu, là mẫu người của mấy chàng công. Hằng ngày tới lớp, trong hộc tủ cậu đều có thư tỏ tình hay quà, nhiều đến mức rơi xuống sàn. Xán Liệt mà biết cái này chắc cậu chết không toàn thây.
Không chỉ có một mình Bạch Hiền nổi tiếng đâu nhà, Lộc Hàm cũng rất nổi tiếng đó, lần nào cũng nhận được thư tình làm Thế Huân chẳng hiểu sao lại tức điên lên rồi giận nó không nói chuyện mấy ngày liền.
------------------------------------------------------
Buổi chiều, Bạch Hiền bỏ tập vào chiếc cặp nhỏ rồi vác lên vai, nhìn nó:
- Hôm nay cậu có đi làm thêm không?
- Có... - Nó nằm ườn trên bàn, lười biếng trả lời.
- Ừm...vậy là không về chung được rồi.
- Hức hức! Tớ muốn về cùng cậu nhưng vì bà chủ quán bắt tớ phải tăng ca!
- Vậy thôi cậu đi làm đi, tớ về một mình là được rồi.
- Lỡ có biến thái kéo cậu đi thì sao?!
- Không có đâu! Cậu đừng có suy diễn lung tung mà!
- Chắc không?
- Chắc mà.
- Nếu có tên biến thái nào đi theo cậu thì phải chạy thật nhanh, nghe chưa?
- Ừm!
- Nếu hắn đụng vào cậu thì phải hét thật lớn nghe chưa?
- Ừm!
- Rồi...Nhớ nghe chưa!
- Biết rồi!
Sau khi ra khỏi trường, Lộc Hàm vẫn không quên nhắc lại lần...n+1, rồi mới an tâm rẽ sang đường khác đến chỗ làm thêm. Cậu thì vừa đi trên đường vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga bài hát nào đó!
Cậu mới bước chân vào sân vườn liền nghe thấy một âm thanh vang lên:
- Bây giờ làm sao? - A! Là giọng quản gia Lý mà...đang nói chuyện với ai vậy?
- Ông mau đem đi bỏ đi! Cậu chủ mà thấy là đem 2 con chó này đi làm thịt xong quăng ra đường! - Giọng này là...của bà Nguyễn - người hầu 3 đời của nhà họ Phác? Mà con chó là sao?
"Cạch"
Cậu tò mò mở cửa bước vào nhà liền thấy 2 chú cún rất đáng yêu ở trong một cái thùng đặt gần cửa. Bạch Hiền thích thú ngồi thụp xuống vuốt ve 2 con chó, mỉm cười:
- Bác Lý à, 2 con chó này ở đâu ra vậy ạ?
- Chẳng là lúc nãy bác đang tưới cây ở vườn sau thì đột nhiên thấy tiếng kêu ư ử. Bác thấy lạ nên lại gần cổng sau coi thì thấy có 1 cái thùng để 2 con chó này. Nhìn tụi nó tội quá nên bác đem vào đây sưởi ấm với cho tụi nó ăn luôn! Chắc là người ta bỏ 2 con chó này!
- Ra là vậy...Nhưng tụi nó còn nhỏ quá, chắc chỉ mới có mấy tháng thôi! Để tụi nó ngoài đường chắc tụi nó sẽ chết vì cóng mất!
- Bác cũng nghĩ vậy nhưng...
- Hay là nuôi 2 con cún này đi! - Cậu phấn khởi ngước mặt lên nhìn quản gia Lý và bà Nguyễn.
- Không được đâu! Cháu mà nuôi 2 con chó này, thể nào cậu chủ cũng biết! - Bà Nguyễn lắc đầu liên tục.
- Thì đương nhiên anh ấy sẽ biết ạ!
- Nêu cậu chủ mà biết thì sẽ đem chiên xù 2 con chó này rồi quăng ra đường đó!
- Hả?! - Cậu sau khi nghe xong thì liền xanh mặt sợ hãi.
- Tại cháu mới tới đây ở nên không biết chứ ngày xưa, lúc cậu chủ 13 tuổi, cậu Thế Huân đem về một con chuột bạch rất dễ thương. Nói là quà sinh nhật cho cậu chủ, sang ngày hôm sau cậu Thế Huân qua đây chơi liền không thấy con chuột đâu nên hỏi cậu chủ. Cậu chủ trả lời tỉnh bơ: "Đem chiên xù rồi quăng cho rắn ăn rồi"
- Ôi mẹ ôi...
- Quản gia Lý! Ông mau đem 2 con chó đi chỗ khác đi! Nếu cậu chủ biết thì...
- Thì sao?
Bà Nguyễn còn chưa nói hết thì một giọng nói khác vang lên cắt ngang, làm cả 3 người đều không hẹn mà tái xanh mặt quay ra nhìn. Chủ giọng nói đó không ai khác chính là Phác Xán Liệt, hắn đang đứng dựa lưng vào cửa, thản nhiên nhìn cậu, quản gia Lý và bà Nguyễn. Giọng nói lại một lần nữa vang lên:
- Nếu tôi biết thì sao bà Nguyễn?
- Dạ, không có gì, thưa cậu chủ - Bà cúi thấp đầu sau đó đi vào bếp làm bữa tối.
Bà Nguyễn vừa rời đi thì chú chó lông nâu đỏ trèo ra và té trên sàn nhà. Cậu cười khổ ôm nó bỏ lại vào thùng. Hắn nhìn thấy 2 con chó thì liền nhíu mày:
- Hai con chó này từ đâu ra đây?
- A, dạ... - Cậu cúi gầm mặt.
- Dạ, thưa cậu chủ, là tôi đem vào ạ. Tại vì tôi sợ nếu để ngoài đường thì chúng sẽ bị cóng và chết nên tôi... - Quản gia Lý giải thích.
- Nó chết hay không chuyện của ông à? Đem vứt đi, nếu không tôi đem chiên rồi vứt cho cá mập ăn.
- Nhưng...
- Không được! Anh không được vứt chúng! - Cậu đứng thẳng người lên nhìn hắn.
- Đây là nhà tôi, tôi có quyền.
- Nhưng anh không thể làm vậy được!
- Tại sao?
- Tại vì tụi nó còn rất nhỏ, nếu làm vậy chẳng khác nào giết người.
- Tôi đã từng giết người rồi, bây giờ giết thêm có sao?
- Em không cho anh giết!
- Vậy chứ cậu tính làm gì?
- A! Em...nuôi chúng được chứ?
- Không.
- Làm ơn đi mà~Xán Liệt, cho em nuôi chúng đi.
- Không là không.
- Em biết là anh không thích nhưng mà nuôi chó thì tụi nó sẽ canh nhà giúp anh mà~
- Tôi có camera "canh" giùm rồi
- Chó có lợi hơn chứ! Camera có biết cắn đâu~
- ...
- Với lại anh không thấy 2 con chó này trông khá giống 2 chúng ta sao?
Hắn lia mắt tới chỗ 2 con chó, một trong số 2 con là thuộc giống Alaska, con còn lại chỉ là giống chăn cừu bình thường - Corgi. Quả nhiên là hơi giống hắn và cậu, một người thì cao 1m85, người kia lại chỉ cao 1m64!
Hắn thở dài rồi lại nhìn cậu:
- Trong tờ nội qui tôi có ghi rõ ràng là không đem thú cưng về nhà.
- Em sẽ chấp nhận bị phạt để được nuôi 2 con chó này! - Cậu kiên quyết phải nuôi cho bằng được 2 con chó nhỏ này, nếu không thì cậu không phải tên Biện Bạch Hiền!
- Chắc chứ?
- Dạ chắc!
- Bạch Hiền, cháu nên suy nghĩ kỹ lại đi! Bác thấy việc này không ổn tí nào! - Quản gia Lý nói nhỏ vào tai cậu.
- Cháu quyết định rồi, cháu sẽ nuôi 2 con chó này! - Cậu mỉm cười.
- Thôi được, tôi đồng ý nuôi 2 con chó này. Nhưng cậu phải lau dọn biệt thự này và không được ăn vặt trong vòng 2 tháng!
- ...
- Đồng ý không?
- Dạ đồng ý...
Thế là Bạch Hiền được nuôi Jack (chú cún Corgi) và Jake (chú cún Alaska) nhưng phải chịu hình phạt thích đáng là dọn dẹp biệt thự trong vòng 2 tháng và tồi tệ hơn đối với cậu là không được ăn vặt uống nước ngọt!


---------------------------------------------------------------------
Jinn thật xin lỗi vì đã không đăng chap trong 2 ngày...
Để đền bù, Jinn sẽ cật lực viết tiếp chap 6 và chap 7, ra mắt sớm nhất có thể.
Nếu có sai sót thì cứ comment bên dưới để Jinn sửa sai nhé ❤
Cảm ơn mọi người 💗
Yêu nhiều ❤️❤️❤️

«  Chap 4 - Luật Rừng

Chap 6 - Thế Huân yêu Lộc Hàm?! »

#boylove #bạchhiền #chanbaek #cóh #hiệnđại #hunhan #lộchàm #nguoc #ngọt #thếhuân #xánliệt #yaoi

Mục lục

Chap 1 - Oan gia

Chap 2 - Hôn ước

Chap 3 - Chuyển nhà?!

Chap 4 - Luật Rừng

Chap 5 - Chấp nhận phạt

Chap 6 - Thế Huân yêu Lộc Hàm?!

Chap 7 - Tỏ tình

Chap 8 - Thử đồ cưới

Chap 9 - Em còn thích "hắn ta"?

Chap 10 - Kết hôn

Chap 11 - Chuẩn bị đi Hawaii thôi!!!

Chap 12 - Phản ứng trẻ con của Bạch Hiền và Lộc Hàm

Chap 13 - Lộc Hàm ghen! Xán Liệt giở trò biến thái?

Chap 14 - Bị Sói làm thịt rồi! (H)

Chap 15 - Con tắc kè Thế Huân

Chap 16 - Hiểu lầm

Chap 17 - Gỡ bỏ hiểu lầm

Chap 18 - Có anh bên cạnh em!

Chap 19 - Tìm hiểu nhau

Chap 20 - Chuyện ma (mở đầu)

Chap 21 - Chuyện ma (Phần 1)

Chap 22 - Chuyện ma (phần 2)

Chap 23 - Chuyện ma (Phần 3)

Chap 24 - Chuyện ma (Phần 4)

Chap 25 - Bạch Hiền hiện tại là của tôi

Chap 26 - Bạch Hiền quyến rũ?!

Chap 27 - Người đầu tiên...

Chap 28 - Alice đi học cùng?!

Chap 29 - Mắt kính

Ngoại truyện 1 - Giáng Sinh ngọt ngào (H)

Chap 30 - Bắt nạt (phần 1)

Chap 31 - Bắt nạt (phần 2)

Chap 32 - Bắt nạt (phần 3)

Chap 33 - Bắt nạt (phụ)

Chap 34 - Đau khổ

Chap 35 - Bạch Hiền...

Chap 36 - Gậy ông đập lưng ông (H)

Ngoại truyện 2 - Lộc Hàm fell in love with Thế Huân~

Chap 37 - Yêu Em.

Chap 38 - Bạch Hiền, tớ nhớ cậu!

Ngoại truyện 3 - Valentine của Bạch Hiền

Chap 39 - Lên cơn...

Chap 40 - Lại có thêm tình địch mới!

Ngoại truyện 4 - Thế Huân được "ăn" rồi!!! (H)

Chap 41 - Lễ hội trường! (Thượng)

Chap 42 - Lễ hội trường! (Trung)

Chap 43 - Lễ hội trường! (Hạ)

Chap 44 - Trở về?

Chap 45 - Giở trò?

Chap 46 - Thế Huân ra tay!

Chap 47 - Thay đổi...

Chap 48 - Mơ hồ

Chap 49 - Bất an

Chap 50 - Tán tỉnh

Chap 51 - Gia Anh?!

Chap 52 - Có thai???

Chap 53 - Rời...

Chap 54 - 4 năm

Chap 55 - Xán Liệt gặp Khắc Duy

Chap 56 - Chúng ta...gặp nhau

Chap 57 - Có Duyên Ắt Sẽ Bên Nhau.

Chap 58 - Dụ Xán Liệt tôi à? Đâu có dễ!

Chap 59 - Tổng Tài Băng Lãnh, Em Yêu Anh! (Hoàn)

Ngoại truyện 5 - "Anh Yêu Em, Lộc Hàm"

Ngoại truyện 6 - Hạnh Phúc Của Anh

Lời Kết Fic Của Jinn❤❤❤

Từ khóa tìm kiếm