Đọc Truyện theo thể loại

"Anh ơi..! Em tìm được tin của Hàm Nhi rồi"
Hắn vừa nghe xong lập tức như người không hồn chạy nhanh ra khỏi khán phòng đấy
Bà hắn và Châu Ngọc thấy hắn như vậy, bà hắn liền nhìn gọi hắn
"Nhược Quân..! Cháu đi đâu vậy?"
Hắn không thèm trả lời cứ thế chạy như điên
"Bà ơi chắc anh Quân có việc bận...! Bà cháu mình bỏ qua cho anh Nhược Quân đi" ả Châu Ngọc cắm chặt tay bà hắn nói với giọng nhẹ nhàng thùy mị
Bà hắn cười lại với ả không nói gì hết rồi đi thay hắn tiếp những vị khách còn lại
[...]
Hắn chạy xuống bãi đậu xe khởi động máy lên chạy đi
"Cậu đang ở đâu?" giọng hắn nôn nóng
"Dạ em đang ở quán bar để gặp thám tử lấy thông tin của Hàm Nhi" giọng bên kia lễ phép nói
"Được rồi...! Cậu ở đó đi tôi đến ngay" nói xong hắn cúp máy lái nhanh đến quan bar, hắn như điên chạy trên đường cao tốc
Trong lòng hắn giờ thật sự rất hồi hộp và vui sướng khi mà hắn đã tìm được tung tích của cô... hắn rất nôn nóng để được gặp cô
Tại quán bar
Hắn chạy nhanh vào quán...
"Anh à..! Em ở đây" thư ký hắn vừa thấy hắn đã vội vàng đứng dậy gọi hắn
Hắn đi lại nhìn tên thư ký hỏi
"Sao rồi..! Hàm Nhi cô ấy hiện giờ đang ở đâu...! Cô ấy có khỏe không cuộc sống cô ấy thế nào...vv?" hắn hỏi liên tục
"Anh bình tĩnh lại ngồi xuống trước đi...! Em sẽ nói " tên thư ký dìu hắn lại ghế ngồi
"Rồi cậu nói mau đi!" Giọng hắn gấp gáp
" Hàm Nhi cô ấy vẫn ổn...! Cuộc Sống không có gì đáng lo....! Chỉ là" giọng tên thư ký ấp úng
"Chỉ là gì...! Cậu nói nhanh đi tôi muốn biết cô ấy sống ra sao " giọng hắn cáu gắt nói
"Nhìn như Hàm Nhi cô ấy đã lập gia đình rồi..! Cô ấy có một đứa con trai cuộc sống của cô ấy rất hạnh phúc...!" Tên thư ký nói có phần hơi sợ sệt
"Gì..! Gì chứ...! Cậu nói Hàm Nhi đã có chồng và cód một đứa con trai sao" mặt hắn chuyển qua thất vọng giọng ấp úng nói
"Dạ...! Đúng là như vậy ban đầu em cũng không tin nhưng mà có bằng chứng họ sống rất hạnh phúc...! Đây là những nhìn ảnh của một người thấy giống cô gái chúng ta tìm nên đã vội chụp lại đưa cho thám tử...! Giờ anh xem đi" nói xong tên thư ký đưa cho hắn một xấp hồ sơ
Tay hắn run rẩy mở tập hồ sơ ra xem thì đôi mắt hắn rơm rớm nước mắt khi trong hình là cô cùng đứa bé và một người đàn ông rất hạnh phúc
"Đây..! Đây không phải là học trưởng của Hàm Nhi sao" hắn chỉ tay vào ảnh ngước mặt lên hỏi tên thư ký
"Đúng ạ...! Là người lần trước đã xông vào phòng làm việc đánh anh" thư ký hắn nói
"Họ thật là đã kết hôn và có 1 con rồi sao...?" giọng hắn nhẹ lại
"Dạ nhưng anh à...! Anh không sao chứ" tên thư ký hỏi với giọng đầy quan tâm lo lắng
"Không sao... Tôi không sao! Cô ấy nhìn có vẻ hạnh phúc hơn khi ở bên tôi..! Nụ cười này rất hạnh phúc" hắn nhìn vào tấm ảnh của cô nói với giọng đầy đau đớn
"Anh..! Thật sự ổn chứ"
"Không ổn...! Không ổn chút nào...! Tôi vẫn đợi cô ấy suốt 5 năm trời chưa một lần nào tôi bỏ hi vọng không tìm kiếm cô ấy nữa, chưa một lần nào vậy mà cô ấy lại có thể quên tôi sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy còn trong khi đó tôi phải sống trong sự đau khổ nhớ nhung cô ấy...! Sao cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy" hắn gào hét lên kéo hết những thứ trên bàn rơi hết xuống đất
"Anh...! Anh bình tĩnh lại đi...! Để em đưa anh về nhà" tên thư đi lại dìu hắn đứng dậy
Hắn hất tay tên thư ký ra nói với giọng lạnh lùng tức giận
"Cậu về trước đi..! Tôi muốn ở lại đây..."
"Nhưng..!" Chưa kịp nói hết câu ánh mắt của hắn đã lườm lên tên thư ký
"Dạ...! Em biết rồi...! Anh lát về cẩn thận nhé" tên thư ký nói
Hắn không nói gì cứ nắm chặt bức ảnh của cô trong tay
Thư ký hắn đi lại quầy bar nói với tên phục vụ...
"Nhờ cậu trông chừng dùm tôi người đàn ông mang áo vest ngồi ở bàn kia, nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì hay đi đâu xin cậu gọi ngay cho tôi số này" nói xong thư ký hắn rút ngay ra trong túi 1 cái danh thiếp đưa cho tên phục vụ
"Dạ...! Vâng ạ" tên phục vụ cầm tấm danh thiếp cúi đầu nói
Thư ký hắn gật đầu rồi nhìn hắn một cái trước khi đi ra khỏi quán ra về
[...]
Hắn ngồi bơ phờ nhìn tấm ảnh của cô, nước mắt hắn bắt đầu rơi vì đau khổ
Hắn gọi rượu uống hết ly này đến lý khác hết chai này đến chai khác....! Đến mức hắn không biết hắn đã uống hết bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không thấy mình say
Hắn uống xong một ly cuối cùng....! Thì hắn đứng dậy bước lảo đảo ra về, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của cô
HẾT PHẦN47:

Truyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm...



«  PHẦN46:

PHẦN48: ĐẾN GẶP »

#jung #kookie

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm