Đọc Truyện theo thể loại
"Thằng nhóc.. Sao anh dám gọi học trưởng Lâm Kỳ là thằng này thằng nọ hả..." cô chừng mắt nói
"Oh... Thì ra là tên học trưởng quèn..." Hắn khinh thường nói
"Anh... Tôi cấm anh xúc phạm đến anh Lâm Kỳ của tôi" 
"Anh Lâm Kỳ của cô.. Haha.. Nghe mùi mẫn quá ha.. Vậy hắn có biết cô đã bị gì chưa" Hắn nhếch mép nói
"Anh! Anh! Tính làm gì vậy hả"
"À.. Tôi chỉ muốn cho anh ta biết cô đã bị tôi làm gì thôi.. Để coi lúc đó.. Cô còn mở miệng nói được từ anh Lâm Kỳ của tôi không"
"Anh.. Đang đe dọa tôi sao"
"Ừ" một từ ngắn gọn
"Nè! Tôi nói cho anh biết.. Anh đừng có mà uy hiếp người quá đáng.. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi đó.." cô hét to tay chống hông nói
"Haha...Nếu cô không chịu được nữa vậy tính làm gì được tôi.. Đừng quên danh dự của cô còn nằm trong tay tôi" Hắn cười nham nhở nói
"Anh.. Anh.." cô tức đến điên máu
"Anh.. Tôi sẽ nguyền rủa những con nòng nọc của anh chết hết sinh lý thì không còn.. Để xem anh làm sao có con để nối giỏi" cô mạnh miệng nói
Hắn không cáu giận miệng chỉ cười nhẹ tay đặt tách trà xuống bàn.. Tay hắn rất nhanh kéo mạnh cô về mình..
Cô bất chợt ngã lên đùi hắn.. Hắn vòng tay ôm mạnh cô vào lòng..
"Anh.. Anh.. Đang làm gì vậy hả mau bỏ tôi ra"  cô vừa nói người thì không ngừng vùng vẫy
Hắn không buông mà còn ôm chặt hơn.. Miệng cười nói
" Tiếc quá phải làm cô thất vọng rồi.. Tôi là một người súng đạn xài rất dư giả, không có chuyện cạn kiệt.. Sinh lý thì phải nói có thể sinh được một đội đá bóng luôn đó.. Mà cho dù có đúng như cô nói.. Thì người tốn nhiều nước mắt nhất đó chín là cô "...
Mặt cô bất giác đỏ lên: " Anh.. Anh.. Đang nói lung tung gì vậy hả.. Mau thả tôi ra.. Nhanh lên "cô nói như hét lên
Hắn vẫn cố chấp ôm chặt:
"Hàm Nhi.." Hắn gọi
"Gì"
"Chín tôi đã phá huỷ đời cô.. Nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.. Cô có chạy cũng không thoát khỏi tôi đâu" nói xong hắn từ từ buông lỏng tôi tay ra..
Cô đứng bật dậy..
.
.
HẾT PHẦN 14:

«  Phần13: Tôi Hận Anh

Phần 15: TÔI KHÔNG BIẾT NẤU ĂN »

#jung #kookie

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm