Đọc Truyện theo thể loại




Chương bảy mươi sáu: Có vấn đề!
Ân Lang Qua mới vừa đẩy ra cửa phòng ngủ, một cổ không khí lạnh lẻo có chút thấu xương liền ập tới.
Nhiệt độ của máy điều hòa rõ ràng đã đạt mức tối thiểu.
Ân Lang Qua cau mày, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, từ xa, gã trông thấy Ôn Dương nằm trên giường mặc một thân đồ ngủ đơn bạc đưa lưng về phía gã, trên người không hề đắp chăn, và thân thể gầy yếu đang run rẩy.
Sau khi đến gần Ân Lang Qua mới thấy rõ Ôn Dương hai tay nắm thành quyền ôm ngực, hai gò má vốn trắng nõn giờ đây đỏ ửng bất thường.
Ân Lang Qua vội vàng đưa tay sờ lên trán Ôn Dương.
"Em" Ân Lang Qua đột nhiên cả giận nói, "Em mẹ nó bản thân bị sốt cũng không biết sao? Muốn chết lắm đúng không?"
Chất vấn cái gì đều bị quăng ra sau đầu, Ân Lang Qua đem Ôn Dương bế lên, nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng ngủ, gấp gáp đi xuống lầu, một đường không ngừng nghỉ đem Ôn Dương ôm lên xe.
Nhìn thấy Ôn Dương trong ngực Ân Lang Qua gần như bất tỉnh, tài xế cũng hiểu ý, sau khi xe khởi động liền nhanh chóng chạy đến hướng bệnh viện.
Ôn Dương dường như đã sốt đến hồ đồ, đầu tựa vào trước ngực Ân Lang Qua, mắt khép hờ nhìn khuôn mặt lo lắng của gã, trong miệng không biết nói lẩm bẩm cái gì.
Cánh tay của Ân Lang Qua siết quả thực rất chặt, Ôn Dương cảm giác cả người mình đều sắp bị ép tan vào trong thân thể của Ân Lang Qua, bản thân quá mệt mỏi chỉ có thể thì thào kêu gã buông lỏng, nhưng Ân Lang Qua gã dường như không có nghe thấy, Ôn Dương cũng chỉ có thể đem hết toàn lực chống đỡ cánh tay gã, tránh để mình không bị gã siết đến không thở nổi.
Ân Lang Qua trông thấy Ôn Dương bộ dáng nửa chết nửa sống, đáy lòng nhất thời phát cáu.
"Chờ em hạ sốt xem tôi làm sao dạy dỗ em." Ân Lang Qua gương mặt thâm trầm phẫn nộ, "Tưởng rằng để bản thân phát sốt thì tôi sẽ mềm lòng hay sao? Em con mẹ nó chờ xem!"
Ôn Dương yếu ớt uể oải nhìn biểu tình hung ác của Ân Lang Qua, đáy mắt dần dần nhiễm một tầng nước, nhưng chỉ mím môi, cố gắng thu vào lệ trong hốc mắt không nói một lời, tròng mắt ẩm ướt không hề chớp một cái nhìn Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua bị ánh mắt trong trẻo ướt át của Ôn Dương nhìn chằm chằm, lòng buồn bực không thôi, gã chau mày, hơi né tránh ánh mắt Ôn Dương, trầm giọng nói, "Được rồi được rồi, sẽ không đối với em như vậy, em nhanh chóng khỏe mạnh lại là tốt rồi."
Đến bệnh viện đo lường nhiệt độ cơ thể, phát hiện Ôn Dương đã sốt đến bốn mươi độ, trông thấy bộ dạng Ôn Dương đau đớn khó chịu, Ân Lang Qua một trận vừa cuống cuồng vừa nóng nẩy, lồng ngực luôn có cảm giác tràn đầy căm tức không chỗ phát tiết, gã trầm mặt, không nói tiếng nào đứng ở bên người Ôn Dương, giống như một tảng băng vừa thoát ra khỏi phòng lạnh, cả người vèo vèo phả ra khí lạnh.
Nữ y tá tiêm nước biển cho Ôn Dương cũng bị cuốn hút bởi hình tượng nam tính trưởng thành của Ân Lang Qua, sau cùng bị ánh mắt u ám của gã làm khiếp sợ một câu nhảm nhí cũng không dám nói, lập tức nhanh chóng treo xong lọ nước biển rồi liền lách người rời đi.
Ân Lang Qua ngồi trên một cái ghế cạnh giường, tầm mắt một khắc cũng không dời nhìn chằm chằm gò má Ôn Dương, cho đến khi nước biển trong lọ chỉ còn lại một nửa, sắc mặt của Ôn Dương mới thoáng chút dễ chịu hơn.
Ân Lang Qua đưa tay vỗ vỗ mặt Ôn Dương.
"Ôn Dương, Ôn Dương!"
Ôn Dương từ từ mở mắt, tầm mắt yếu ớt mơ màng lưu lại trên thân Ân Lang Qua.
Đáp lại tầm mắt mơ màng lúc này của Ôn Dương, Ân Lang Qua hoảng hốt cảm thấy tim mình đột nhiên đập hẫng một nhịp.
"Ca" Thanh âm của Ôn Dương chậm rãi từ từ, "Anh thay đổi thật nhiều."
Ân Lang Qua hô hấp chậm lại, khó tin nhìn Ôn Dương lúc này, "Ôn Dương em"
Một cái tay của Ôn Dương chậm rãi vén chăn, Ân Lang Qua thấy vậy vội vàng từ trên ghế đứng lên, sau cùng đứng ở mép giường hai tay cầm chặt lấy tay Ôn Dương.
Ôn Dương có thể rõ ràng cảm giác được hai tay của Ân Lang Qua đang vô cùng run rẩy.
"Là em sao, Ôn Dương?" Ân Lang Qua thanh âm kích động thậm chí rung rung, gã đem bàn tay của Ôn Dương áp vào trên mặt mình, không ngừng dùng môi hôn hít tay Ôn Dương, "Anh luôn một mực chờ đợi em."
Không thể nào, Ôn Dương cảm giác rằng bản thân mình đã trông thấy những giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt... Ân Lang Qua.
Lần đầu tiên, bởi vì lừa dối người đàn ông này mà khiến Ôn Dương cảm thấy tội lỗi.
Ngày trước cậu luôn cho rằng gã đàn ông này đáng đời, nhưng hiện tại càng biết rõ câu chuyện quá khứ giữa cậu bé tên "Ôn Dương" và Ân Lang Qua, Ôn Dương không có khả năng để mà thản nhiên "lừa dối", ít nhất là không nên lợi dụng đoạn tình cảm kia, tuy nó có thể dễ dàng phá vỡ những điểm yếu nhất của trái tim Ân Lang Qua, nhưng nó cũng hầu như phá vỡ giới hạn cuối cùng của mình.
Nhưng mà, vậy thì sao.
Gã ta tàn hại một đời của mình, gã dựa vào cái gì bảo mình hạ thủ lưu tình!
"Anh đã trở về tìm em." Gương mặt yếu ớt, nụ cười mềm mại tới cực điểm, Ôn Dương vuốt đi dòng lệ nơi khóe mắt Ân Lang Qua, thấp giọng thì thầm, "Tuy rằng em không có chờ được mẹ, nhưng mà em chờ được anh."
Ân Lang Qua suýt nữa khóc rống, gã không ngừng gật đầu, tựa như có vô số lời nói nghẹn ngào ở nơi cổ họng.
"Anh ơi, em nhớ ngôi nhà nhỏ của em, tại nơi đó, anh dạy em đọc sách viết chữ, chúng ta đã có những ngày tháng thật yên bình vui vẻ. Rồi anh nói muốn đem em về nhà, nhưng mà còn có người xấu muốn bắt anh nên..." Ôn Dương chậm rãi rơi lệ, ánh mắt như cũ kinh sợ hoảng hốt, "Em không muốn anh bị những người đó bắt đi..."
Ân Lang Qua chỉ cảm thấy trái tim của mình bị hung hăng chém thành hai nửa, bên trong ngang dọc máu tươi, huyết nhục mơ hồ, lời nói của Ôn Dương không thể nghi ngờ là đã khuếch đại áy náy cùng hối hận suốt mười một năm của gã đến cực hạn.
Ân Lang Qua ngồi ở mép giường, gã dùng cánh tay to lớn cường tráng nhẹ nhàng bọc lại thân thể Ôn Dương, cái loại khát vọng muốn cho Ôn Dương lập tức biết rõ sự thật càng thêm mãnh liệt, gã hận không thể moi ra trái tim mình, bằng phương thức thẳng thắn nghiêm chỉnh nhất, nói cho Ôn Dương mình yêu em ấy, quyết tâm cưng chìu em ấy cả đời.
"Từ nay về sau, anh tuyệt đối sẽ không dám bỏ lại em một lần nữa." Ân Lang Qua kề sát gương mặt Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Anh thề !"
Ôn Dương nằm ở trong vòng tay gã ngủ thiếp, Ân Lang Qua một mực ôm cậu, cho đến khi tứ chi tê cứng chết lặng, mất đi tri giác cũng không hề buông tay, khóe miệng ngậm cười, một nụ cười yên tâm thỏa mãn, gã cúi đầu lẳng lặng chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của Ôn Dương.
Tống Hữu một thân áo blouse trắng vẫn đứng ở phía sau cánh cửa khép hờ, hắn tuy là bác sĩ tư của Ân Lang Qua, nhưng ở bệnh viện này chức bác sĩ tâm lý của hắn đặc biệt rảnh rỗi, thời điểm bình thường chỉ cần Ân Lang Qua đi tới bệnh viện, liền sẽ lập tức có người thông báo hắn, sau đó vô luận hắn đang làm gì cũng phải buông chuyện trong tay xuống lập tức chạy đến.
Tuy rằng Ân Lang Qua ban đầu cũng có cùng hắn nhắc tới một "Ôn Dương" khác xuất hiện, nhưng hiện tại là hắn chính mắt chính tai chứng kiến tình hình, Tống Hữu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nghe được đoạn đối thoại của Ôn Dương với Ân Lang Qua, nhưng hắn không thấy rõ biểu tình trên mặt Ôn Dương, cho nên chỉ có thể

«  Chương - 75

Chương - 77 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm