Đọc Truyện theo thể loại




Chương bảy mươi năm: Gặp mặt!
Lại quay về Thành phố C, mỗi một phút giây gần gũi cùng Ân Lang Qua, Ôn Dương đều run sợ trong lòng, mỗi khi Ân Lang Qua mặt không một tia biểu tình đến gần, Ôn Dương sẽ luôn cảm giác gã muốn đánh mình.
Ôn Dương bị Ân Lang Qua cấm túc ở trong biệt thự hơn một tuần lễ, trong hơn một tuần lễ này, trừ lúc đêm đến Ân Lắng Qua tâm tình không tệ sẽ mang theo Ôn Dương đi ra ngoài dùng bữa tối, còn những lúc khác, Ôn Dương khó mà có thể bước ra biệt thự nửa bước.
Cảnh vệ nghiêm mật canh gác, cộng thêm nỗi sợ đối với Ân Lang Qua, Ôn Dương ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không dám có, mỗi ngày cậu đều cầm điện thoại, không ngừng, không ngừng gọi điện cho Kỳ Hãn, nhưng không hề liên lạc được.
Người giúp việc trong biệt thự đối với Ôn Dương cũng có hảo cảm và một mực cung kính, tuy nhiên, bọn họ là những người được huấn luyện chuyên nghiệp, họ tuyệt đối sẽ không trả lời bất kỳ một vấn đề "quá giới hạn" nào của Ôn Dương, Ôn Dương mỗi ngày trừ lên mạng, chính là ôm mèo ngồi ở vườn sau phát ngốc, dần dần, Ôn Dương cơ thể cũng gần như tê liệt, chỉ có những đêm lúc Ân Lang Qua từ bên ngoài quay về, ở dưới thân của gã, cơ thể máy móc của cậu mới có thể linh hoạt chu đáo một chút, so với bất kỳ một người giúp việc nào trong biệt thự biểu hiện đều phải tỉ mỉ chu đáo hơn.
Mà Ân Lang Qua dường như cũng rất hưởng thụ loại quan tâm săn sóc này của Ôn Dương, ở trước mặt của gã ngoan thuận như một chú cừu nhỏ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt vô hại và trong trẻo của Ôn Dương, mệt mỏi trong ngày cũng biến mất ngay lập tức.
Gã vẫn luôn không cách nào quên được, hoài niệm canh cánh mười một năm kia, tựa như chính là loại cảm giác này, "Ôn Dương, em thật sự mê hoặc tôi."
Đêm nay, sau khi kịch liệt giao hợp kéo dài hơn nửa đêm, Ôn Dương thở hỗn hển vo ve yếu ớt xin Ân Lang Qua cho cậu về thăm nhà một chút.
Ân Lang Qua đồng ý, nhưng gã nói với Ôn Dương vô luận là dù cậu có đi đến đâu, gã cũng sẽ phái người bí mật theo giõi cậu, và coi xét mọi động thái của cậu.
Gã vẫn không có quên chuyện Ôn Dương lén lút sau lưng gã vụng trộm cùng Kỳ Hãn! Gã không chịu nổi, người nam nhân này, vốn thuộc về gã ta, mà còn cùng người khác vương vấn không dứt!
Ôn Dương giữa trưa ngày thứ hai thì về đến nhà, Ôn Lương sai người chuẩn bị một bàn tiệc nhà để chào đón Ôn Dương, nhưng trên bàn cơm,ông một chữ cũng không hề hỏi cậu khoảng thời gian kia đã đi đâu, mà là liên tục không ngừng hỏi Ôn Dương tình cảm với Ân Lang Qua đã phát triển như thế nào.
Ôn Dương sắc mặt chán nản, ánh mắt u tối nặng nề, sau cùng ở dưới truy hỏi của Ôn Lương, nặn ra vẻ tươi cười gượng gạo nói mình hiện tại đã tiến vào biệt thự của Ân Lang Qua.
Ôn Dương luôn cố chấp với một chữ "nhà", bất kể cậu có chịu đựng bao nhiêu lạnh nhạt từ ngôi nhà này, nhưng tận nơi đáy lòng cậu luôn cho rằng đó là nơi cảng gió tránh mưa kiên cố nhất ở trên đời, chịu ân người mẹ nuôi năm đó đón mình từ cô nhi viện ra, Ôn Dương vẫn luôn dành một chỗ trong tim cho ngôi "nhà" này và thận trọng thương yêu nó, để trong một lúc nào đó cậu có thể tự an ủi mình, cậu không phải là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, không nhà không cửa. Cậu có nhà, có người thân, nhưng mà giờ phút này, nhìn ánh mắt kích động của cha nuôi, bản thân như đang ngâm trong dầu sôi lửa bỏng, rốt cuộc cũng không cách nào từ ngôi "nhà" này tìm được cảm giác an lòng, tránh khỏi giông tố ngoài kia.
Sự tử tế của chúa trời đối với mình, có lẽ là sau khi mẹ nuôi qua đời cũng đã triệt để kết thúc.
"Ba, người chú ý thân thể." Trước khi đi, Ôn Dương nói, "Con sẽ thường xuyên trở lại thăm người."
Sau rời đi, Ôn Dương đi đến một tòa trung tâm thương mại, sau khi đi vài vòng trong khu quần áo nam, cậu lặng lẽ chạy vào khu nhân viên, cuối cùng cậu chạy ra khỏi tòa trung tâm thương mại bằng lối thoát hiểm.
Ra khỏi tòa nhà Ôn Dương ở ven đường gọi một chiếc taxi chạy tới bệnh viện thành phố, suốt quá trình xe chạy Ôn Dương không ngừng nhìn quanh phía sau, cho đến lúc chắc chắn không người theo kịp mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến bệnh viện hỏi, quả nhiên đã hỏi được tin tức Kỳ Hãn.
Đi tới phòng bệnh của Kỳ Hãn đang nằm, Ôn Dương đứng ở cửa chờ người ở bên trong đi hết rồi mới bước vào.
Kỳ Hãn ngồi dựa ở trên giường, cánh tay phải quấn băng treo lên cổ, sắc mặt hết sức phiền muộn, cho đến khi nhìn thấy Ôn Dương đi vào hai mắt mới lóe sáng.
"Ôn Dương!"
"Xuỵt!" Ôn Dương nhỏ giọng làm ra động tác tay, nhẹ giọng nói, "Là tớ len lén chạy tới."
Lần này đi đến có bao nhiêu nguy hiểm Ôn Dương rất rõ ràng, nhưng liên tục hơn một tuần không có bất kỳ một tin tức nào của Kỳ Hãn càng làm cho cậu nóng lòng, vì để chắc chắn tình trạng của Kỳ Hãn, đối với Ôn Dương mà nói mạo hiểm đến đâu cũng dám.
"Vẫn không gọi được cho cậu, tớ rất lo lắng." Ôn Dương ánh mắt bi thương, cậu nhẹ nhàng cầm tay của Kỳ Hãn, thấp giọng nói, "Nhất định là rất đau, đúng không."
Bàn tay của Ôn Dương mịn màng mát lạnh khác thường, đốt ngón tay thon dài trắng noãn đặc biệt mầm mại nắm lấy tay hắn, trong nháy mắt, cảm giác kích động của Kỳ Hãn nhiều ngày qua, giở đây đã an tĩnh trở lại.
"Điện thoại tôi rớt hỏng, số điện thoại cũng thuận tiện đổi mới rồi." Kỳ Hãn nhẹ giọng nói, "Ôn Dương, cậu có thể tới thăm tôi, tôi thật thật rất vui."
"Xin lỗi, là tớ liên lụy cậu, Kỳ Hãn, Ân Lang Qua gã sẽ không buông tha cho cậu, tớ rất sợ sẽ gã tiếp tục đối với cậu..."
Kỳ Hãn cười khổ một tiếng, cắt lời Ôn Dương, "Gã đã đối phó cha tôi, cha tôi hiện đã bị tạm ngừng chức vụ tiếp nhận điều tra."
"Cái gì ?"
"Những chứng cứ về tham nhũng và hối lộ của cha tôi xuất hiện dày đặc trên internet, sáng sớm hôm nay lại xuất hiện một đống video thu âm, trong vài ngày tới, các phương tiện truyền thông lớn sẽ bắt đầu vội vã báo cáo tin tức rằng cha tôi bị mất chức. Ha ha, Ân Lang Qua trả thù, thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị."
"Tớ nghĩ rằng những tin đồn trên Internet đưa là bịa đặt, làm sao có thể như vậy, bác trai ông..." Ôn Dương nhớ lại những gì Ân Lang Qua nói vào đêm đó là hắn sẽ không dừng lại, nhất thời cảm thấy da đầu tê rần run lên gai óc toàn bộ đều dựng thẳng.Trong rất nhiều ngày qua, gã thậm chí không nhắc gì đến chuyện trả thù với mình, thật không ngờ gã căn bản chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho Kỳ Hãn, gã ta cứ như vậy âm thầm trong bóng tối thực hiện kế hoạch trả thù còn bản thân mình thì chẳng mảy may hay biết gì cả.
Ôn Dương lúc này áy náy tới cực điểm, cậu đương nhiên đem trách nhiệm này toàn bộ vơ hết vào ở trên người mình, dẫu sao Ân Lang Qua cũng là bởi vì mình mới khôi phục kế hoạch xuống tay với Kỳ Gia.
"Ôn Dương, tôi không trách cậu." Kỳ Hãn kéo tay Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Tôi còn phải cám ơn cậu ngày đó cứu tôi một mạng, tôi chẳng qua là cảm thấy mình thật sự vô dụng, không cách nào bảo vệ cậu, nếu như tôi có thể cường đại được như Ân Lang Qua một chút, chắn chắn sẽ không để cho cậu bị nhiều ủy khuất như vậy." (Tkặc ko ranh con :v)
Lời của Kỳ Hãn khiến sống mũi Ôn Dương ê ẩm cay cay, Ôn Dương hít mũi một cái, từ trong túi cầm ra một cái USB màu trắng.
"Đây là những gì tớ đã sao chép được từ máy tính của Ân Lang Qua,

«  Chương - 74

Chương - 76 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm