Đọc Truyện theo thể loại


Chương bảy mươi bốn: Sẽ không bỏ qua!
Ôn Dương mặt mũi nhem nhuốc nước mắt, nhìn khẩu súng trong tay Ân Lang Qua, sợ hãi cơ hồ bị phóng đại đến cực điểm, cậu nhích nhích góc quần của Ân Lang Qua, sau đó đứng lên rồi ôm lấy gã, mặt chôn ở ngực Ân Lang Qua nghẹn ngào tiếp tục cầu xin.
Ân Lang Qua vẫn đứng bất động, mặc cho Ôn Dương ôm gã.
Ôn Dương ngẩng đầu lên, khóc thút thít nhìn Ân Lang Qua, "Anh đã nói, cái gì cũng đều nghe tôi."
Ân Lang Qua giật giật cơ mặt, gã giơ tay lên nắm một toát tóc của Ôn Dương, hung ác nói, "Em nói thích tôi, là giả sao?"
Ôn Dương lắc đầu liên tục, "Không phải, tôi tôi thích anh, chỉ là tôi nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện phản bội anh, tôi vẫn luôn thích anh, bất kể là hiện tại hay tương lai người tôi thích cũng chỉ có một mình anh, tin tưởng tôi lần này "
Ân Lang Qua cúi đầu hôn Ôn Dương, tuy chỉ mấy giây ngắn ngủi,nhưng lại khiến cho Ân Lang Qua tĩnh táo rất nhiều, đáy mắt gã như cũ dồn nén vô số não nộ.
Chỉ một vết hôn in hằn nơi đáy cổ Ôn Dương, đã quá đủ cho Ân Lang Qua đem Kỳ Hãn cùng Ôn Dương hai người thiên đao vạn quả chết không toàn thây!
Chưa từng có một người nào dám đùa bỡn gã như vậy!
Ân Lang Qua nắm một cánh tay của Ôn Dương, sãi bước rời đi ghế lô, nếu còn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, gã cảm thấy mình sẽ không nhịn được mà khuếch một cái lỗ to trên đầu Kỳ Hãn.
Ôn Dương bị Ân Lang Qua lảo đảo lôi đi, nhưng đến cửa vẫn không nhịn được nghiêng đầu nhìn Kỳ Hãn một cái, Kỳ Hãn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt kia, tràn đầy thống khổ cùng tự trách.
Ôn Dương hé miệng, dùng khẩu hình đối với Kỳ Hãn nói, "Không sao đâu."
Chỉ cần hai người còn sống, thì vẫn còn hy vọng lần nữa vặn ngã Ân Lang Qua!
Khốn cảnh hiện tại, chẳng qua chỉ là tạm thời!
Ân Lang Qua lôi kéo Ôn Dương trở về khách sạn, gã vẫn không bỏ qua cho Ôn Dương, cho dù Ôn Dương có khóc lóc tỉ tê hay run rẩy đáng thương, gã một chút cũng chẳng hề động lòng, đè Ôn Dương xuống giường và trút hết ham muốn, gã chính xác là dã man thô bạo, không một động tác âu yếm thương yêu, nói là xâm phạm cũng không sai.
Đáy lòng đột nhiên tưởng tượng đến khả năng Ôn Dương cùng Kỳ Hãn lên giường, Ân Lang Qua dường như liền hóa thành sói đói, gã ở trên thân thể Ôn Dương điên cuồng dùng răng tạo ra nhiều dấu vết hung hãn đánh dấu chủ quyền, còn khối hồng ngân nơi đáy cổ kia, gần như bị răng của Ân Lang Qua mài ra máu trông vô cùng đáng sợ.
Trước lúc Ôn Dương hôn mê, Ân Lang Qua chấm dứt cơn bạo hành, một trận thỏa thích say sưa, càn rỡ phát tiết không biết nặng nhẹ, cũng ít nhiều vơi bớt tức giận của gã.
"Thoải mái không?" Ân Lang Qua vân vê gò má bỡn cợt Ôn Dương, gã hả hê hỏi, "Có phải rất sung sướng hay không?"
Ôn Dương run rẩy gập người cuộn tròn thân thể, tròng mắt đỏ au khép hờ, mâu quang hoảng hốt nhìn gã đàn ông đang đè lấy người mình, một lúc lâu mới hé mở cánh môi sưng đỏ, khàn khàn nói, "Thoải... thoải mái"
Ân Lang Qua cười cợt, "Em con mẹ nó đùa, tôi như vậy còn để cho em thoải mái, cái này có phải rất bất công với tôi không?"
Ôn Dương tinh thần hoảng hốt nhìn Ân Lang Qua, không biết gã lại chuẩn bị ra giở trò gì.
Ân Lang Qua cười âm hiểm ngồi dậy, cầm lên chiếc điện thoại trên bàn bật chức năng thu âm đặt ở đầu giường, sau đó ôm Ôn Dương ôm ngồi vào lòng mình.
"Anh"
"Tôi sẽ thu lại tiếng rên rỉ của em." Ân Lang Qua hôn liếm lòng ngực trơn bóng trắng sứ của Ôn Dương, cười khẽ trầm giọng nói, "Sau đó đem nó phát đến cho mối tình đầu của em thưởng thức."
Ôn Dương nhất thời lập tức thanh tỉnh lại, cậu hoảng sợ nhìn chiếc điện thoại trên bàn của Ân Lang Qua, mới vừa muốn mở miệng cầu xin Ân Lang Qua, nhưng không kịp rồi gã đã nâng lên phần hông cậu, Ôn Dương cơ hồ không có cơ hội để phản ứng, cậu gần như chỉ kịp cắn chặt cánh môi, chỉ có mắt là không kịp khống chế nước mắt liền lách tách tràn ra.
Ân Lang Qua sắc mặt phút chốc thay đổi âm trầm, gã nắm cằm Ôn Dương, đem đầu Ôn Dương cố định ở trên giường, hai mắt tập trung chặt chẽ nhìn cậu.
"Con mẹ nó! Trong lòng em quả nhiên vẫn còn tên tiểu tử kia !"
Ôn Dương không cách nào lắc đầu, chỉ có thể chật vật há miệng, "Không không phải"
*BỐP một tiếng*! Ôn Dương sức cùng lực kiệt bị Ân Lang Qua một tát đánh đến ngất xỉu.
Ân Lang Qua thô khí thở gấp, dáng vẻ tàn bạo, gã trừng mắt nhìn Ôn Dương hai mắt nhắm nghiền, nộ hỏa nơi đáy lòng không chỗ phát tiết, nếu như không phải là hôn mê đã Ôn Dương, gã nhất định lại lần nữa dùng cổ thân thể này hung hăng tiết dục một trận.
Ân Lang Qua xuống giường đi vào phòng tắm, thời điểm lần nữa trở lại giường đã tĩnh táo hơn rất nhiều.
Ôn Dương vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền ngủ mê man, một bên mặt bị đánh đã sưng đỏ lên.
Ân Lang Qua nằm xuống, sau mấy phút lại hé mắt ra, gã nghiêng người sang liếc nhìn Ôn Dương bên cạnh, tĩnh lặng như vậy coi xét mất giây, Ân Lang Qua chậm rãi na người đến gần Ôn Dương.
Như dã thú săn được con mồi, gã theo bản năng ở trên cần cổ con mồi ngửi lấy ngửi để một phen, sau đó khối thân xác to lớn chậm rãi trầm xuống, đem mặt dán sát vào lòng ngực quen thuộc của Ôn Dương, rồi lại kéo một cánh tay của Ôn Dương ôm lấy đầu mình.
Buổi sáng ngày thứ hai, lúc Ôn Dương mở mắt ra ý thức được Ân Lang Qua vẫn còn đang nằm ở trong ngực mình ngủ say, một cử động cũng không dám.
Thời điểm này lại tựa như trở lại lúc ban đầu, ôm gã đàn ông này, tựa như ôm một quả bom hẹn giờ khiến cậu mỗi ngày đều thấp thỏm bất an.
Cảm giác được trong ngực có một chút động tĩnh nhỏ xíu, Ôn Dương vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.
Trong bóng tối, Ôn Dương cảm giác được mặt của Ân Lang Qua đang phủ sát ở ngay phía trên mặt mình, bởi vì cậu có thể nhận thấy được hơi thở của gã đang không ngừng phả vào trên da mặt mình.
"Còn giả vờ ngủ nữa, có tin hay không " Ân Lang Qua cười tà thấp giọng nói, "Tôi lần nữa..."
Ôn Dương vội vàng mở mắt ra, mặt đầy sợ hãi nhìn Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua cợt nhả vỗ vỗ mặt Ôn Dương, hừ lạnh cười một tiếng, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.
Ôn Dương toàn thân đau nhức không thôi, phí không ít sức lực mới miễn cưỡng ngồi dậy, mà thời điểm này Ân Lang Qua đã mặc xong hết rồi.
"Buổi sáng lập tức cùng tôi quay về." Ân Lang Qua nhàn nhạt nói.
Ôn Dương cúi đầu, thấp giọng kêu, " Được."
Ân Lang Qua ngồi ở mép giường, gã đưa tay nắm lấy quai hàm Ôn Dương, híp mắt, kề sát, mục quang nguy hiểm cảnh cáo, "Em đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, chưa từng có bất kỳ một người nào trêu chọc Ân Lang Qua tôi mà sau đó còn có thể toàn thân nguyên vẹn rút lui."
"Anh anh có ý gì?"
Đừng quên ấn [Bình chọn] bên dưới để ủng hộ công sức của mình, hãy là một người đọc lịch sự nhé <3
Tks for reading ^^

«  Chương - 73

Chương - 75 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm