Đọc Truyện theo thể loại
Chương bảy mươi ba: Cầu xin tha thứ?
Sau khi cửa bị đóng lại, bên trong bao sương đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ, Ân Lang Qua uống một hớp rượu, tay hướng phía sau khẽ quơ, dùng âm lượng tất cả mọi người đều có thể nghe được chậm rãi nói, "Đến giữ cửa, không có lệnh của tôi không cho phép bất kỳ người nào tiến vào, dĩ nhiên, cũng không thể để mặc cho người nào đi ra."
Hộ vệ sau lưng đồng thanh lên tiếng dạ vâng, xoay người sãi bước rời đi ghế lô.
"Kỳ thiếu gia vì sao không ngồi." Ân Lang Qua cũng không ngẩng đầu, chuyên chú tự mình rót rượu, thanh sắc không có cái gì dị thường, tĩnh lặng như mặt hồ, không gió không sóng, nhưng Kỳ Hãn cùng Ôn Dương trong lòng bọn họ đều biết, tại nơi đáy hồ chỉ sợ là đã sớm kinh đào hãi lãng (sóng gió kinh hoàng).
Kỳ Hãn hít sâu một hơi, hắn đưa tay đem Ôn Dương che chắn ở sau lưng, trầm giọng nói, "Hết thảy đều là tôi sai, xin đừng thương tổn Ôn Dương."
Ôn Dương kinh ngạc nhìn Kỳ Hãn, "Kỳ Hãn, cậu "
Ân Lang Qua thần sắc vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn dùng khăn ăn lau chùi lòng bàn tay, sau đó từ ghế ngồi đứng lên.
Ôn Dương tim lập tức nhảy tới cổ họng, một giây kế tiếp không hề nghĩ ngợi trực tiếp vọt tới bên cạnh Kỳ Hãn, "Là tôi chủ động tìm tới hắn, hắn cái gì cũng không biết, tôi. . . ạch "
Ôn Dương lời còn chưa nói hết, Ân Lang Qua đã nắm được quai hàm cậu, đem mặt của cậu mạnh mẽ ngưỡng cao.
Ân Lang Qua híp mắt nhìn vết hôn trên cổ Ôn Dương, tiếng hít thở càng biến thô nặng, lực đạo giữa các ngón tay lại càng gia tăng, dường như muốn đem xương cằm của Ôn Dương bóp vỡ.
Ôn Dương thống khổ kêu lên tiếng, cũng không dám giãy giụa cái gì.
"Đều là tôi." Ôn Dương khó nhọc nói.
Kỳ Hãn thấy Ôn Dương biểu tình thống khổ, theo bản năng đưa tay muốn kéo Ôn Dương ra, nhưng ngón tay mới vừa chạm được vào áo Ôn Dương liền bị Ân Lang Qua một quyền bắt lấy, cánh tay phải của Kỳ Hãn bị Ân Lang Qua vặn ngược bẻ ra sau lưng, bụng bị Ân Lang Qua lên gối đá mạnh một cước, cả người té quỳ trên đất.
Kỳ Hãn đau đớn mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn xuống, thống khổ gập người cơ hồ là nói không nên lời.
"Kỳ Hãn!"
Ôn Dương quát to một tiếng, vừa mới chuẩn bị chạy đến đỡ Kỳ Hãn, chỉ thấy Ân Lang Qua từ bên hông rút ra một khẩu súng lục đen như mực, trực tiếp đặt ở trên đầu Kỳ Hãn.
"Đừng." Ôn Dương trực tiếp thét đến khàn giọng, hai tay bày ở trước người, không dám tiến lên một bước, hồi lâu mới run rẩy nói, "Đừng làm vậy, cầu xin anh, cầu xin anh."
Ân Lang Qua biểu tình như cũ mặt mày nghiêm nghị, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, "Tôi hiện tại hỏi em một câu, em thành thật trả lời tôi."
Ôn Dương khớp hàm lạch cạch run rẩy, "Được được, anh anh cẩn cẩn thận đừng bóp cò."
"Em nói đi tụ họp bạn học chung thời đại học." Ân Lang Qua nhìn chằm chằm Ôn Dương, từng chữ một thốt ra, "Là lừa gạt tôi sao ?"
"Ừ."
"Em hôm nay cả ngày đều là cùng tên tiểu tử này ở chung với nhau?"
"Ừ."
"Vết hôn nơi đáy cổ em, là do nó lưu lại?"
Ôn Dương theo bản năng đưa tay lên che cổ.
"Tôi con mẹ nó hỏi em có phải hay không !?" Ân Lang Qua đột nhiên rống to, hai mắt gã cũng không biết từ lúc nào giăng đầy tia máu, giống như một con sói rất nhanh sẽ mất đi khống chế, gã chỉ kém là chưa lộ ra răng nanh bén nhọn.
Ôn Dương nghẹn ngào nói, " Ừ."



Đi đôi với lời thú tội của Ôn Dương, là tiếng thét thống khổ của Kỳ Hãn, cùng với tiếng kêu giòn giã của xương cánh tay vỡ vụn.
Ân Lang Qua buông lỏng tay, Kỳ Hãn té xuống đất, tay trái ôm lấy bả vai nơi cánh tay phải, sự thống khổ làm ngũ quan hắn cũng hơi vặn vẹo.
"Kỳ Hãn!!!"
Ôn Dương khóc to chạy về phía Kỳ Hãn, sau cùng lại bị Ân Lang Qua hung hãn bóp cổ.
"Cho nên... "Ân Lang Qua mặt mũi man rợ dử tợn, "Em nói thích tôi cũng là giả? Em con mẹ nó ở bên tôi không lúc nào là không nghĩ tới tên tiểu tử này, có đúng không? Ở thời điểm tôi không biết, có phải em sẽ lẻn cùng nó vụng trộm, đúng không ?"
Ôn Dương vô pháp hô hấp, thiếu dưỡng khí làm tầm mắt của cậu cũng dần dần mơ hồ, "Không không phải, thật khó chịu, anh... buông tay "
Ân Lang Qua trực tiếp quét đổ hết tất cả thức uống đồ ăn trên bàn, gã đem Ôn Dương xách lên bàn ăn, sau đó xuống tay xé áo Ôn Dương.
"Tôi không có lên giường với hắn, tuyệt đối không có!"
Ân Lang Qua một bên hầm hừ, một bên xé quần áo Ôn Dương, thời điểm khi gã kéo thắt lưng của Ôn Dương, Ôn Dương khóc lóc túm quần mình, cầu khẩn nói, " Anh đừng nhưvậy, không có, tôi không có."
Kỳ Hãn đang nằm ở một bên, nếu như ngay trước mặt hắn bị Ân Lang Qua lăng nhục, Ôn Dương cảm giác mình sẽ thật sụp đổ hoàn toàn.
_______
Ân Lang Qua buông lỏng tay, gã thở hổn hển, có chút ngớ ngẩn chậm rãi lui về phía sau mấy bước.
Ôn Dương té xuống đất, cậu lật đật dùng đống quần áo đã bị Ân Lang Qua xé rách, nát đến không chịu nổi bọc lại thân thể, sau cùng bò tới bên chân Ân Lang Qua, hai tay kéo ống quần Ân Lang Qua, "Tôi chẳng qua là nhất thời kích động mới ra ngoài tìm hắn, là tôi tự mình chủ trương, hắn cái gì cũng không biết, cho tôi một cơ hội có được hay không, chỉ một lần này thôi, tôi bảo đảm về sau sẽ không hồ đồ như vậy nữa, tha lỗi cho tôi một lần có được không, ca ca." (lại giở câu thần chú này :3)

Đừng quên ấn [Bình chọn] bên dưới để ủng hộ công sức của mình, hãy là một người đọc lịch sự nhé <3
Tks for reading ^^

«  Chương - 72

Chương - 74 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm