Đọc Truyện theo thể loại


Chương bảy mươi mốt: Kinh ngộ!
" Kỳ. . . Kỳ Hãn. . ." Ôn Dương hoảng hốt vội nói, "Bây giờ. . . là buổi trưa, chúng ta đừng. . ."
Kỳ Hãn ngẩng đầu lên, hứng thú nhìn Ôn Dương đỏ mặt, cười hỏi, "Tôi hôn vợ tôi vì cái gì không được." bàn tay của Kỳ Hãn ở trước ngực Ôn Dương tà ác sờ soạng, cười khẽ, "Thế nào bảo bối? Không định thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?"
Kèo này hẹn Ôn Dương ra, hắn vốn chính là muốn làm chuyện này.
Thời gian qua càng lâu, hắn càng đối với "mùi vị" của Ôn Dương thèm nhỏ cả nước dãi, đến cả Ân Lang Qua gã còn đặc biệt mê luyến đến si ngốc, điều này càng nói rõ Ôn Dương chính xác là một cực phẩm hiếm có.
Ôn Dương mặt đỏ lên, hồi lâu mới cẩn thận nói, "Chờ đến tối đi."
Nhưng mà phía dưới của tôi thực đang rất khó chịu phải làm sao?" Kỳ Hãn tà khí cười một tiếng, kéo một cái tay của Ôn Dương tiến đến hạ bộ, "Nếu không thì dùng tay trước có được không?" (You scoundrel !)


---------------------


Trên xe, Ôn Dương một mực nghiêng đầu nhìn ngoài xe, Kỳ Hãn không ngừng cười dỗ, "Bảo bối, thật tức giận? Khen cậu kỹ thuật giỏi cậu cũng không chịu?"
Kỳ Hãn tâm tình thật tốt nhìn Ôn Dương bộ dáng tức giận, thời điểm đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Kỳ Hãn lặng lẽ dựa đến bên tai Ôn Dương cười nhẹ nói, "Tối nay sẽ để cho cậu cảm thụ một chút kỹ thuật của tôi."
Ôn Dương mặt mũi đỏ bừng bừng, sau đó hung hăng vỗ một chưởng lên bắp đùi Kỳ Hãn.
Kỳ Hãn mang theo Ôn Dương đi leo núi, hai người cả đường nói đùa.
Kỳ Hãn là một người rất lãng mạn, lời ngon tiếng ngọt liên tục tiện tay đút tới, Ôn Dương lâng lâng nhiên nhiên đắm chìm trong ôn nhu hương của Kỳ Hãn, gần như quên mất hết thảy.
Cuối cùng còn được ngồi cáp treo, bên trong cáp treo, Kỳ Hãn hôn Ôn Dương, ở đáy cổ của Ôn Dương gieo một viên "Ô mai" mập mờ.
"Không sao, màu sắc nhạt như vậy, sáng ngày mốt nhất định sẽ biến mất." Nhìn Ôn Dương một bộ dáng không ngừng chỉnh cổ áo ngăn che vết hôn, Kỳ Hãn không nhịn được cười nói, "Sao lại phải che, tôi còn hận nó không đủ đậm, không thể cho mọi người nhìn rõ hơn."
Ôn Dương nghiêm túc nói, "Nếu như sáng sớm ngày mai bác gái thấy những dấu hôn này, bác gái sẽ hiểu lầm nhân phẩm tớ."
"Yên tâm yên tâm." Kỳ Hãn cười không dứt, "Còn có tôi, đây chính là bằng chứng chúng ta ân ái."
Ôn Dương mím môi cười khẽ.
Đến tiệm ăn tây, dưới sự hướng dẫn của một vị phục vụ viên, Kỳ Hãn cùng Ôn Dương hướng lầu hai đi tới.
Đây là nhà hàng tây sang trọng nhất ở thành phố E, phong cách tây phương, yên lặng ưu nhã, đầu bếp chính đến từ Anh quốc, và nhóm đầu bếp cũng là số một trong nước.
Hầu hết các thương gia cũng sẽ chọn chỗ này để tiến hành các cuộc bàn bạc hợp tác buôn bán quan trọng, còn những phú gia công tử sẽ thường xuyên mang theo bạn gái tới đây tiêu xài.
Vừa mới tới cửa bao sương, sau người Kỳ Hãn truyền tới thanh âm của một đàn ông trung niên.
"Ôi, đây không phải là Kỳ thiếu gia sao?"
Kỳ Hãn cùng Ôn Dương quay đầu lên tiếng đáp lại.
"Triệu thúc?" Sau giây phút bất ngờ, Kỳ Hãn nhiệt tình nói, "Thật là trùng hợp a Triệu thúc."
Kỳ Hãn nghiêng đầu nói khẽ với Ôn Dương, "Đừng sợ, là bạn tốt trên phương diện làm ăn của mẹ tôi."
Ôn Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nói đây không phải là Thành phố C, khả năng bị người nhận ra rất nhỏ, nhưng mới vừa rồi phút chốc đó Ôn Dương lòng kinh sợ đến cực điểm, nếu như người đến, biết mình có quan hệ cùng Ân Lang Qua lại chuyển tới tai Ân Lang Qua, lấy tính cách của gã, mình chắc chắn không phải nghi ngờ là phải bỏ mạng.
Thật tốt. . . Đây là bằng hữu của mẹ Kỳ Hãn, chỉ cần Kỳ Hãn đối với người này nhắc nhở một chút, cho dù ngày sau lão bắt gặp mình ở bên cạnh Ân Lang Qua, cũng sẽ cân nhắc lời nói mà không vạch trần mình.
Người đàn ông xưng là Triệu thúc đi tới bên cạnh Kỳ Hãn, cười nói, "Ta đến đây để tiếp đãi một vị khách quý vô cùng quan trọng."
"Là người nào mà có thể khiến cho chủ tịch tập đoàn *** đích thân tiếp đãi."
"Ha ha, người ta chịu gặp thúc cũng đã là nể mặt rồi !"
"Hả." Kỳ Hãn hiếu kỳ nói, "Là ai, lại khiến Triệu thúc tự chê bai mình như vậy a."
"Nếu không ta mang theo cháu đi gặp hắn một chút? Cũng đúng lúc tiến cử cháu, nếu như cháu sau này tiếp nhận gia nghiệp của mẹ cháu, cháu nhất định là muốn giao thiệp với hắn, đừng nói Triệu thúc không chiếu cố cháu, bao nhiêu người chen vỡ đầu cũng không có cơ hội cùng người này làm quen đâu."
Kỳ Hãn bị lời nói động lòng, trước mắt mà nói, hắn ta muốn mở rộng mạng lưới giao thiệp của mình hơn bất kì ai khác, nếu người này lợi hại đúng như Triệu Giang nói, mình đích xác nên bắt lấy cơ hội lần này.
Kỳ Hãn đột nhiên nghĩ đến Ôn Dương bên cạnh.
Ôn Dương dường như cảm giác được sự do dự của Kỳ Hãn, đưa tay huých nhẹ cánh tay Kỳ Hãn, nhẹ giọng nói, "Cậu nên đi, đây là một cơ hội lớn."
"Vị này là?" Triệu Giang nhìn Ôn Dương nói.
"Người yêu cháu." Kỳ Hãn cười nói, "Ôn Dương, đây là bằng hữu của mẹ tôi, chủ tịch tập đoàn ***, gọi Triệu thúc là được."
"Triệu thúc" Ôn Dương lễ phép nói.
"Ân ân, không tệ không tệ." Chú ý tới vết hôn bắt mắt nơi đáy cổ Ôn Dương, Triệu Giang cười cười, "Xem ra hai tiểu tử chúng bây cảm tình rất sâu nha, vậy, con cũng đi theo, chẳng qua là nhận thức một chút, Triệu thúc, ngày khác sẽ mời chúng cháu lại một buổi cơm."
"Cám ơn Triệu thúc, hôm khác chúng cháu phải mời lại ngài mới được."
Vừa nói, ba người vừa cùng nhau đi tới cửa một gian phòng ăn, Kỳ Hãn hỏi, Triệu thúc ngài còn chưa nói cho cháu biết người ở bên trong là ai?"
"Cháu coi trí nhớ của ta này." Triệu Giang vừa nghĩ vừa đưa tay đẩy cửa, sau đó nghiêng đầu hạ thấp giọng nói với Kỳ Hãn, "À tổng tài của tập đoàn EY, Ân Lang Qua."
Ôn Dương đi ở sau lưng Kỳ Hãn, Triệu Giang âm lượng quá thấp, Ôn Dương cũng không có nghe rõ lão đang nói gì, chẳng qua là Kỳ Hãn đi phía trước đột nhiên đứng khựng lại, Ôn Dương mới nghi ngờ mở miệng "Làm sao vậy."
Thời điểm này cửa đã hoàn toàn mở ra, bị chắn bởi bóng lưng Kỳ Hãn, Ôn Dương cũng không có thấy rõ người ở bên trong, cậu lách vòng qua người Kỳ Hãn, đi tới đứng bên cạnh Kỳ Hãn rồi nhẹ khẽ đẩy đẩy Kỳ Hãn, "Kỳ Hãn cậu thế nào?"
Nhìn Kỳ Hãn hai mắt kinh ngạc hỗn tạp, mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía trước, Ôn Dương cau mày, theo tầm mắt của Kỳ Hãn nhìn tới.
Giọng nói của Ôn Dương ôn hòa khinh nhuận, âm sắc có độ đặc trưng nhất định rất dễ nhận ra, cho nên thời điểm cậu vừa mở miệng nói câu đầu tiên, cách đó không xa, Ân Lang Qua, tầm mắt đã thình lình quét tới.
Gã đầu tiên là nhìn thấy Kỳ Hãn, cuối cùng là từ sau lưng Kỳ Hãn nhìn thấy Ôn Dương đi ra.
Ôn Dương cùng Kỳ Hãn dĩ nhiên chết cũng sẽ không nghĩ tới Ân Lang Qua đi công tác chính là ở thành phố này, lịch trình ở trong điện thoại di động của Ân Lang Qua, căn bản không phải như hiện tại.
Ôn Dương trông đến cách đó không xa, người đàn ông kia một thân suit đen giày da nam tính lịch lãm, dáng người cao lớn hùng vĩ như một tòa núi nhỏ an tọa tại bên trong góc phòng, trong nháy mắt, cậu gần như quên mất mình là người đến từ chốn nào.


Đừng quên ấn [Bình chọn] bên dưới để ủng hộ công sức của mình, hãy là một người đọc lịch sự nhé <3
Tks for reading ^^

«  Chương - 70

Chương - 72 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm