Đọc Truyện theo thể loại




Chương sáu mươi tám: Nghe cậu!
Ân Lang Qua cúp điện thoại, xoay người trở lại phòng ngủ phòng ngủ, Ôn Dương vẫn như cũ an tĩnh nằm ở trên giường, vẻ mặt khi ngủ ôn hòa tới cực điểm.
Ân Lang Qua một đầu gối đặt lên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Ôn Dương, làn da tinh mịn ấp áp theo ngón tay truyền tới, làm lòng Ân Lang Qua lập tức mềm nhũn, sau cùng không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng của Ôn Dương.
Tắt đèn ở đầu giường, Ân Lang Qua thuận thế nằm vào trong ngực Ôn Dương.
Đã từng rất nhiều lần ở trong bóng tối rơi vào ảo cảnh hỗn loạn kinh hoàng, đến nay lại lần nữa chạm trán với hắc ám, nhưng khác là hiện tại gã không phải cô độc đối chọi một mình, bởi vì nhiệt độ trong lòng ngực Ôn Dương giờ đây biến thành một tấm bùa hộ mệnh có thể trừ đi ác mộng xua tan hắc ám và an ủi tâm hồn gã, giống như bếp lửa ấm áp trong đêm rét lạnh căm, là thứ duy nhất cứu chuộc thân thể lạnh cóng.
"Lang Qua."
Thanh âm ôn hòa của Ôn Dương chậm rãi truyền tới, Ân Lang Qua thân thể ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Ôn Dương, ôn nhu nói, "Làm em thức?" Dừng một chút, Ân Lang Qua khẽ cười nói, "Em trước giờ rất ít gọi tên tôi, vô luận xưng hô cái gì, em ở trước mặt tôi dường như cũng sẽ không chủ động lên tiếng."
Một tiếng này, khéo léo dịu dàng và chậm rãi xông vào trong tâm Ân Lang Qua, hắn đưa tay mở đèn ở đầu giường, thời điểm lần nữa nằm xuống, cánh tay không kềm nổi thu chặt tay siết lấy eo Ôn Dương, mặt chôn ở ngực Ôn Dương hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng thì thầm, "Thế nào?"
Ôn Dương do dự một hồi, thấp giọng nói, "Em nói nhưng anh có thể hứa đừng giận có được không?"
Ân Lang Qua cười nhẹ nói, "Được, tôi hứa nhất định không tức giận."
Ôn Dương buông đầu của Ân Lang Qua, thân thể di chuyển trầm xuống mấy phần, hai mắt vừa vặn cùng mắt của Ân Lang Qua đối diện, không hề chớp nhìn Ân Lang Qua.
Gã ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp Ôn Dương định làm gì.
Ôn Dương giơ tay lên vuốt ve gương mặt của Ân Lang Qua, ngón tay tinh tế thon dài chậm rãi khắc họa lại ngũ quan nam tính cường ngạnh, ngón tay cái ở trên bạc môi mỏng của Ân Lang Qua mập mờ vuốt ve, Ân Lang Qua mới vừa muốn mở miệng, Ôn Dương đã đưa đầu hôn lên môi gã.
Ân Lang Qua mở to hai mắt, chỉ thấy Ôn Dương gần trong gang tấc, hai mắt nhắm lại, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn, tràn đầy ôn tình.
Trong phút chốc, Ân Lang Qua toàn thân mê say không biết trời đất, ngay cả tên mình tựa như thiếu chút nữa cũng quên mất, cánh môi mềm mại tựa như một khối đậu hủ non mịn làm xúc giác của hắn phóng đại vô hạn, thân thể lâng lâng bồng bềnh như đang bơi giữa những vệt mây, hắn không cách nào khống chế khát vọng trong lòng, Ôn Dương lúc này vừa chủ động lại vừa hôn, tựa như đem những đau khổ dằn vặt cùng tự trách hắn chôn giấu nơi đáy lòng nhiều năm qua phun trào ra ngoài, một cổ ủy khuất chua xót đột nhiên không ngừng xông lên đại não, khiến Ân Lang Qua hắn nóng lòng khao khát muốn tiến vào bên trong người dưới thân.
Ôn Dương ôm cổ Ân Lang Qua, mím môi, đôi gò má hây hây đỏ ửng, thấp giọng nói, "Em còn chưa nói là chuyện gì."
Ân Lang Qua cười một tiếng, liền trực tiếp nằm đè lên người Ôn Dương, chóp mũi hắn lưu manh cà cà lên chóp mũi Ôn Dương.
"Được. Em nói."
Ôn Dương ôm chặc cổ Ân Lang Qua, "Có thể đừng động vào Kỳ Gia không?"
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Ân Lang Qua toàn bộ tiêu tan, gã nhìn chằm chằm Ôn Dương, trong con ngươi u ám hàn quang bất đoạn, mấy giây sau trầm giọng nói, "Mới vừa rồi em nghe tôi nói điện thoại?"
"Ừm." Thanh âm của Ôn Dương yếu ớt tới cực điểm, cảm nhận được Ân Lang Qua càng ngày càng thô trọng thở dốc, Ôn Dương vội vàng nói, "Anh đã hứa sẽ không tức giận."
Ân Lang Qua thần sắc che lấp, "Là vì tên nhóc Kỳ Hãn đúng không?"
"Ừ." Ôn Dương đem hết toàn lực tự nhìn lên chẳng phải chột dạ khiếp đảm, cậu phải cho Ân Lang Qua một câu giải thích hoàn hảo, mà không đến nổi khiến hắn hoài nghi là bởi vì cảm tình của mình đối với Kỳ Hãn, "Em đã từng thích hắn anh cũng biết, mà vì sao cùng hắn tách ra anh cũng biết, em không phải là loại người vô tình vô nghĩa, không thể trơ mắt nhìn hắn mất đi hết thảy, em biết hắn từ cấp hai trung học, hắn trước kia đối với em rất tốt, giúp em rất nhiều, cho dù lúc trước không gặp lại hắn, em cũng đã một mực thiếu hắn ân tình, em muốn lấy thân phận một người bạn giúp hắn, coi như là trả hết nợ mà quá khứ em đã từng vay."
Ân Lang Qua nhíu mày, híp mắt, "Em bây giờ còn cảm tình với hắn?"
"Không có." Ôn Dương thần sắc ảm đạm xuống, "Hắn bây giờ không sai biệt lắm đã quên em, nếu không làm sao nhiều ngày như vậy đối với em không nghe không hỏi, em hiện tại chỉ thích đối tốt với một người." Ôn Dương ánh mắt hàm chứa nhu tình nhìn thẳng vào mắt Ân Lang Qua, "Chính là anh."
Gã giật bắn mình giống như là bị cái gì chạm đến, ánh mắt Ân Lang Qua rõ ràng biến đổi, gã đưa tay niết quai hàm Ôn Dương, "Em bây giờ thích ai, muốn đối tốt với ai, lặp... lặp lại một lần."
"Em hiện tại, chỉ thích anh!" Ôn Dương nhẹ giọng nói, "Anh so với bất kỳ một người nào em từng tiếp xúc đều muốn giỏi hơn, về sau, em cũng chỉ sẽ thích một mình anh, em  "
Ôn Dương lời còn chưa dứt, Ân Lang Qua đã bị hung hăng hôn đoạt.
Đối với Ôn Dương mà nói, cái này không thể nghi ngờ lại là một đêm dày vò.
Bởi vì khẩn trương cực độ cùng sợ hãi, Ôn Dương nửa sợi tóc cũng không cách nào buông lỏng đối với động tác cuồng dã thô man của Ân Lang Qua, cậu hiểu được cảm giác tới tới lui lui bên bờ vực sinh tử, cùng với một loại cảm giác chán ghét nhưng phải hết sức ẩn nhẫn, bất luận là Ân Lang Qua vuốt ve hay là tiến vào, hay ánh mắt, hay gương mặt bị dục vọng thiêu đốt mất hết lý trí kia. Chán ghét tất cả!
Liên tục bị ra vào đỉnh phá đến cực hạn, Ôn Dương chỉ có thể không ngừng khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng hành động này ở trong mắt của Ân Lang Qua, tựa như một loại thuốc kích dục cường hiệu càng làm dấy lên dã tính nguyên thủy của gã.
Đến nửa đêm mới ngừng công kích, Ân Lang Qua vẫn như dĩ vãng thư thư phục phục nằm ở trong ngực Ôn Dương, mà Ôn Dương bị bóc lột đến cả đầu ngón tay khí lực cũng hoàn toàn mất đi, nhưng vẫn không thể không tiếp tục ôm thân xác to lớn như gấu của Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua trong ngực hô hấp trầm ổn đều đều, Ôn Dương cắn môi khóc sụt sùi không dám lên tiếng, một loại khát vọng trốn khỏi Ân Lang Qua. Cùng với sợ hãi bị Ân Lang Qua bên cạnh nhìn thấu bộ mặt thực, đều ở giây phút này trở nên bành trướng.
"Ôn Dương "
"Ôn Dương "
Mỗi đêm, Ôn Dương đều nghe được người trong ngực truyền tới những tiếng gọi thủ thỉ như vậy, có thống khổ, có bi thương, cũng có cưng chìu...
Ngày thứ hai buổi sáng, Ân Lang Qua ngay trước mặt Ôn Dương gọi điện thoại cho thủ hạ, hủy bỏ kế hoạch đối phó Kỳ Gia.
Ăn điểm tâm xong, Ân Lang Qua đi đến công ty, trước khi đi hắn lưu luyến ôm chặt Ôn Dương, cúi đầu nhìn Ôn Dương thắt cà vạt cho hắn, miệng vẽ lên một nụ cười tràn đầy cưng chìu.
Ân Lang Qua vuốt tóc Ôn Dương, "Tôi tối nay tôi phải đi xã giao, có thể về trễ một chút, buổi tối em đừng chờ, đi ngủ sớm một chút."
Ôn Dương gật đầu một cái, "Chớ uống quá nhiều rượu."
Ân Lang Qua khóe miệng cau lên một nụ

«  Chương - 67

Chương - 69 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm