Đọc Truyện theo thể loại
Chương sáu mươi lăm: Kết giao (thượng)
Ôn Dương mặt đỏ lên, trái tim tựa như muốn nhảy phốc bay ra khỏi lồng ngực.
Tựa như vừa nhấm nháp được mỹ vị làm người ta muốn ngừng cũng không được, Kỳ Hãn vốn định lướt qua rồi thôi nhưng cuối cùng lại không thắng được dục vọng trong cơ thể, đầu lưỡi ở bên trong khoang miệng của Ôn Dương phát điên cướp đoạt, hắn sau cùng trực tiếp dùng lòng ngực để chèn ép thân thể gầy gò của Ôn Dương, tựa như muốn đem cổ thân thể này hoàn toàn nhập vào máu thịt mình vậy.
Kỳ Hãn đột nhiên có chút hối hận,  hắn là hẳn nên nếm thử trước tư vị của nam nhân này, ít nhất là trước Ân Lang Qua!
" Ngô" Ôn Dương rốt cuộc đẩy ra Kỳ Hãn, Kỳ Hãn còn muốn đưa đầu tiếp tục, Ôn Dương vội vàng nói, "Tiếp tục như vậy nữa, muốn bị phát hiện?"
Kỳ Hãn mặt đầy bất mãn, "Được rồi." Vừa nói, Kỳ Hãn ôm chặc eo của Ôn Dương, khẽ cười nói, "Ôn Dương, cậu hôm nay thật là mê người."
Đúng là, Ôn Dương thường ngày ở trước mắt Kỳ Hãn không biết ăn mặc, tóc tai quần áo không cố ý biến dung mạo Ôn Dương ít nhiều có chút phổ thông, nhưng thời điểm này, lễ phục quý giá cắt may vừa người tôn dáng, tóc tai xử lý gọn gàng không một sợi nhốn nháo, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh cùng khí chất nho nhã ôn nhuyễn, Ôn Dương quả thật tựa như một nhân vật hoàn mỹ từ trong manga bước ra ngoài đời thật, làm người ta không thể dời đi tầm mắt, làm người ta không nhịn được nghĩ muốn đến gần hơn.
Ôn Dương ánh mắt túng quẫn, nhưng trong lòng cũng rất vui, "Buông tớ ra Kỳ Hãn, chớ để dã tràng xe cát."
Kỳ Hãn khẽ hôn lên khóe miệng của Ôn Dương, "Được, chờ sau khi cậu quay về bên người tôi, tôi nhất định" Kỳ Hãn ở bên tai Ôn Dương mập mờ thổi một luồng nhiệt, cười nhẹ nói, "Nhất định thật tốt thưởng thức mùi vị của vợ tôi."
Lỗ tai của Ôn Dương đều đỏ lên, một đoạn cổ trắng như tuyết cũng dính vào một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, Kỳ Hãn thấy vậy hận không được muốn há miệng cắn xuống.

.

Ôn Dương trở lại trên boong, lấy ra một bộ điện thoại đã sớm chuẩn bị trước, đứng ở cạnh lan can làm bộ gọi điện thoại.
" A" Ôn Dương kêu một tiếng, cái điện thoại trong tay rơi xuống nước, "Điện thoại tôi!"
Trên boong không ít người thấy một màn này, một vị người hầu trên boong vội vả tiến lên, sau khi tìm hiểu tình huống chuẩn bị tìm nhân viên làm việc trên tàu đi xuống mò vớt.
Ôn Dương vào bên trong du thuyền nói cho Ân Lang Qua, trên mặt vừa áy náy vừa nói, một bên làm ra một bộ dáng vẻ sắp khóc rất đáng thương.
Ân Lang Qua cũng không có trách cứ Ôn Dương, sau khi trấn an mấy câu liền vội vả đi lên boong thuyền.
Nhìn Ân Lang Qua sắc mặt ngưng trọng, Ôn Dương cũng biết là cái điện thoại này rất quan trọng với Ân Lang Qua.
Chẳng lẽ thật sự có văn kiện cơ mật gì ở bên trong.
Điện thoại cuối cùng cũng không thể tìm về, Ân Lang Qua đứng ở trên boong mặt không cảm giác, lặng thinh không lên tiếng nhìn sóng biển, Ôn Dương đứng ở bên người Ân Lang Qua, cậu nhìn thấy Ân Lang Qua đáy mắt chậm rãi hiện lên, phảng phất bi thương giống như mất đi thứ gì trọng yếu, trong lòng đột nhiên có chút áy náy, ít nhất ở trong chuyện này, là mình thật xin lỗi hắn.
Là áy náy chỉ có thể là áy náy, Ôn Dương không hối hận.
"Trong điện thoại di động thứ gì đó rất quan trọng đúng không?" Ôn Dương nhẹ giọng hỏi.
"Ừm" Ân Lang Qua xoay người, dựa lưng vào trên lan can, vẻ mặt có chút vô lực, "Bên trong ghi chép lại tất cả mọi chuyện mười một năm trước từ lúc tôi mới gặp Ôn Dương đến lúc cùng cậu ấy tách ra, từng chuyện phát sinh trong đoạn thời gian đó."
Ôn Dương biết "Ôn Dương" trong lời nói của Ân Lang Qua là chỉ cậu bé kia, "Chuyện mười một năm trước anh còn nhớ?"
"Đó là vào sáng sớm rất nhiều năm trước tôi thức trắng mấy đêm viết xong." Ân Lang Qua rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, "Bởi vì tôi rất sợ, sau này trí nhớ của tôi không còn minh mẫn để có thể nhớ hết tất cả mọi chuyện. Tôi lưu vào trong điện thoại để tự nhắc nhở chính mình, không cho phép bản thân được quên một chi tiết nào."
"Anh cũng không có sao chép ra thiết bị khác sao?"
"Không có." Ân Lang Qua xoay người nhìn Ôn Dương, dáng điệu có chút dở khóc dở cười, "Mười mấy năm qua điện thoại tôi chưa từng có chuyện gì, duy chỉ có tối nay cho em mượn liền xảy ra chuyện."
Ôn Dương khẩn trương không dứt, "Thật xin lỗi em em thật không phải là cố ý."
Ân Lang Qua vỗ bả vai của Ôn Dương trấn an, "Tôi không trách em, hiện tại em ở bên cạnh tôi cùng đoạn hồi ức kia cảm giác rất giống nhau", Ân Lang Qua ôm eo Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Có em là đủ rồi."
Trở về đến đại sảnh, Ân Lang Qua gặp Kỳ Hãn.
Nhưng thật ra là Kỳ Hãn chủ động tiến đến chào hỏi Ân Lang Qua, thời điểm khách sáo bắt tay, Kỳ Hãn treo lên mặt nụ cười tao nhã lịch sự không một tia sơ hở.
"Vẫn khỏe chứ Ân Tổng." Kỳ Hãn cất giọng, "Trước kia không biết là người của ngài, có nhiều mạo phạm mong rằng Ân Tổng tha thứ."
Ân Lang Qua mày kiếm khẽ nhếch, cười nhạt, "So với chuyện lệnh tôn đang làm, Kỳ thiếu gia chẳng qua chỉ là tiểu bất kính."
Kỳ Hãn sững sốt một chút.
Ân Lang Qua nhếch mép lên, đi tới bên người Kỳ Hãn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được ung dung cảnh cáo, "Phiền toái Kỳ thiếu gia thay tôi chuyển cáo lệnh tôn, nếu như lão còn muốn ngồi vững chức vị ở Thành phố C, lập tức ngừng điều tra tôi."
Ân Lang Qua nói xong, từ bên người Kỳ Hãn cười lạnh đi qua.
Kỳ Hãn như cũ mặt đầy kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới cha mình đã sớm bắt đầu đối phó Ân Lang Qua.
Hơn nữa, còn bị Ân Lang Qua phát hiện.
Thời điểm khi Ân Lang Qua cùng Kỳ Hãn ở đại sảnh, thì Ôn Dương trực tiếp tránh vào phòng vệ sinh.
Cậu khó có thể nào diễn xuất lạnh lùng hời hợt với Kỳ Hãn ngay trước mặt Ân Lang Qua, lại rất dễ dàng bị hắn nhìn thấu.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Ôn Dương lại trên boong thuyền hóng gió, chống tay nằm ở trên hàng rào ngơ ngác ngắm nhìn cảnh đêm trên mặt biển bao la.
Nếu như có thể, cậu thật muốn ở một mực ngốc ở chỗ này.
Bên người cách đó không xa, truyền tới giọng nói của một nam nhân, thanh âm ôn nhuận dễ nghe, hết sức thoải mái, Ôn Dương không nhịn được quay đầu nhìn nam nhân cách xa khoảng hai ba mét.
Nam nhân một thân lễ phục tây trang màu đen trị giá không hề rẻ, có điều thân hình có vẻ hơi gầy gò, nhưng hai chân phá lệ thon dài, ngũ quan thanh tú cực kỳ xinh xắn đập vào mặt người ta một loại cảm giác ôn hòa thân thiết, tựa như chỉ cần nhìn mặt nam nhân này, là có thể khiến mọi người đều tháo xuống tất cả phòng bị trong lòng.

"Anh đừng có lăn tới đây, sáng sớm ngày mai em liền trở về mà, em đâu phải lần đầu đi xa, hơn nữa còn mang theo nhiều hộ vệ như vậy, anh yên tâm đi em có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt tốt tốt mà. Được được được, em bảo đảm sẽ không cùng bất kỳ một người đàn ông nào trò chuyện vượt qua năm phút, bảo đảm sẽ không uống say, bảo đảm sau khi buổi đấu giá kết thúc liền lập tức trở về khách sạn. Lão Tiếu em biết rồi mà, biết rồi... ừm... được, em cam kết anh yên tâm, sao anh lại lảm nhảm nhiều lời như vậy! Lão Tiếu có phải hay không sau này em chỉ có thể hoạt động ở dưới tầm mắt anh! Còn không tức giận? Em có thể không tức giận sao? Em mới ra ngoài chưa được bao lâu anh xem đã

«  Chương - 64

Chương - 66 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm