Đọc Truyện theo thể loại




Chương sáu mươi hai: Đổi tính!
Ôn Dương không nói tiếng nào đi theo sau lưng Ân Lang Qua, sau khi tiến vào công viên trò chơi không ngừng trái nhìn phải ngắm, Ân Lang Qua đi được nửa đường quay đầu nhìn lại Ôn Dương, phát hiện Ôn Dương bị rơi ở phía sau một đoạn lớn.
Ân Lang Qua muốn mở miệng rầy, nhưng lời đến khóe miệng lại không giải thích được thu về, hắn sãi bước đi đến bên cạnh Ôn Dương kéo Ôn Dương đang hiếu kỳ nhìn đông ngó tây, trầm giọng nói, "Chẳng có gì đẹp, đi nhanh một chút."
Hai chân của Ôn Dương nghiễm nhiên không dài bằng hai chân của Ân Lang Qua, lảo đảo bị Ân Lang Qua kéo, hai bước gộp thành một bước mà đi.
"Đi đâu vậy?" Ôn Dương nhỏ giọng hỏi.
Ân Lang Qua không lên tiếng, sau cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ đơn sơ, căn phòng đó tựa hồ là ở giữa hai mặt tường cưỡng ép dựng lên, nhìn qua có chút lâu năm, vách tường xám trắng cùng cảnh tượng chung quanh hoàn toàn xa lạ.
Ôn Dương rất thắc mắc tại sao trong khu công viên trò chơi lại có một nơi lộ vẻ hoang sơ như vậy.
Ân Lang Qua 'kẽo kẹt' đẩy ra cửa gỗ, nghiêng người sang đối với Ôn Dương sau lưng nói, "Vào xem một chút, em hẳn rất quen thuộc nơi này."
Thanh âm của Ân Lang Qua ôn nhu cực kỳ, Ôn Dương âm thầm liếc mắt nhìn Ân Lang Qua, phát hiện Ân Lang Qua nhìn mình với ánh mắt khẩn thiết tràn đầy mong đợi, tựa như muốn nghiệm chứng một chuyện hắn mong đợi đã lâu.
Lúc Ôn Dương đi vào trong phòng, trên dưới trái phải đánh giá không gian đơn sơ nhỏ hẹp này, sau cùng hơi chau mày.
Ân Lang Qua nhìn chằm chằm vẻ mặt của Ôn Dương, thời điểm hắn thấy mi tâm Ôn Dương đột nhiên nhíu lại, sãi bước đi đến phía trước người Ôn Dương, đưa tay cầm lấy bả vai cậu, ánh mắt mãnh liệt thiêu đốt, vội vàng hỏi, "Có phải nhìn rất quen mắt hay không?"
Ôn Dương bị dáng điệu của Ân Lang Qua dọa sợ hết hồn, cậu có thể cảm giác được Ân Lang Qua mãnh liệt trông chờ mình có thể cho hắn một đáp án khẳng định, vận động toàn bộ các nơ ron thần kinh để suy nghĩ, Ôn Dương thấp giọng trả lời, "Phải phải có một chút quen thuộc."
Nếu như lúc này Ân Lang Qua còn đầy đủ tĩnh táo, liền ngay lập tức có thể từ trong ánh mắt lập lờ của Ôn Dương nhận ra được cậu đang nói láo.
"Có thể nhớ tới cái gì không?" Ân Lang Qua kích động thanh âm đều run rẩy, "Cố sự mười mấy năm trước em... em hãy bình tĩnh nhớ... nhớ lại thật kỹ"
Cố sự mười mấy năm trước trong miệng Ân Lang Qua làm Ôn Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến cậu bé từng cứu Ân Lang Qua một mạng đó, đồng thời trong lòng Ôn Dương cũng đoán ra, nơi này, chính là chỗ ở năm xưa của cậu nhóc kia, hoặc càng có thể, chính là nơi đã sơ cứu Ân Lang Qua năm xưa.
Ôn Dương cảm giác não đều sắp bị Ân Lang Qua lắc đến văng ra, hoảng hốt vội nói, "Tôi... tôi thật nhức đầu, không nhớ nổi, chẳng qua là thấy quen mắt mà thôi" (Tương lai một diễn viên sáng giá :v)
Ân Lang Qua thần sắc lập tức thay đổi, chậm rãi buông lỏng Ôn Dương, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Ân Lang Qua cười khổ một tiếng, hắn xoay người ngồi ở trên chiếc giường nhỏ chỉ hơn một mét kia, ánh mắt hướng nhìn mặt đất lộ vẻ trống rỗng.
"Tôi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì." Ân Lang Qua cúi đầu nhắm mắt lại, chậm rãi giơ tay lên nắm lấy tóc mình, thanh âm giống như là từ đáy lòng rướm máu phát ra, "Người ta đã chết, tôi còn mong đợi cái gì"
Ôn Dương hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hỏi, "Có phải hay không cùng cậu bé mười một năm trước cứu ngươi có liên quan."
Ân Lang Qua cúi thấp đầu không nói một lời, Ôn Dương cũng không thấy rõ vẻ mặt lúc này của Ân Lang Qua, dừng một chút lại nói, "Hai người là làm sao chia xa?"
Ân Lang Qua chậm rãi ngẩng đầu lên, trên lông mi còn dính nước mắt, hắn cười lạnh một tiếng, "Em muốn biết?"
Qua khoảng mười giây, Ân Lang Qua đứng lên, hắn đi tới cái tủ ngay mép giường, sau đó đem tủ dời qua một bên, Ôn Dương sáp đầu lại xem, phát hiện phía dưới tủ có một tấm ván.
"Bên dưới trống không." Ân Lang Qua nhìn khối tấm ván kia, mặt không chút thay đổi nói, "Năm đó, cậu ấy đem tôi trốn ở chỗ này."
Ân Lang Qua cũng không chút nào giấu giếm, dưới bầu không khí ninh hòa, hắn chậm rãi vạch trần vết sẹo đã kết vẩy suốt mười một năm trời.
Biểu tình của Ôn Dương từ tò mò đến kinh ngạc, sau cùng thậm chí phức tạp khó mà hình dung, lần nữa nhìn về bóng lưng của Ân Lang Qua, Ôn Dương đột nhiên cảm thấy người đàn ông này máu lạnh hơn nhiều so với mình tưởng tượng.
Một tên hèn nhát thấy chết không cứu.
Hèn yếu đến mức lúc ân nhân cứu mạng chỉ mới chín tuổi gần ngay trước mắt thống bất dục sinh (đau đến không muốn sống), hắn còn có thể bất vi sở động tiếp tục ẩn núp dưới lòng đất.
"Em có phải hay không rất xem thường tôi?" Ân Lang Qua nghiêng đầu nhìn Ôn Dương, đột nhiên nói, "Cảm thấy tôi hèn yếu vô dụng?"
Ôn Dương rất muốn trợn trắng mắt, đúng rồi ngươi rất là vô dụng chỉ là có cái bãn lãnh một tay che trời ở Thành phố C thôi.
"Không." Ôn Dương cúi đầu xoắn xuýt ngón tay, "Chẳng qua là anh rất máu lạnh thôi." (tôu đến cùy :v)
Ân Lang Qua đi tới bên cạnh Ôn Dương, Ôn Dương nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Ân Lang Qua, không khỏi khẩn trương tim đập dồn dập.
"Tôi không có ý mắng anh." Ôn Dương hoảng vội vàng giải thích.
Ân Lang Qua vuốt môi Ôn Dương, ánh mắt dịu dàng lại phức tạp, hắn nghiễm nhiên không thể máu lạnh đối với Ôn Dương.
"Tim em là của Ôn Dương, cho nên em phải là của tôi." (wtf :v) Ân Lang Qua ngồi xuống mép giường, hai tay vòng qua ôm lấy eo Ôn Dương, mặt dựa chặt vào ngực Ôn Dương, "Tôi đối với em bồi thường, cậu ấy nhất định có thể cảm giác được, Ôn Dương, tôi nghĩ xong rồi, tôi sẽ thật tốt bù đắp cho em."
Ôn Dương do dự hồi lâu rồi mới đưa tay sờ tóc Ân Lang Qua, Ân Lang Qua lộ ra một bộ dáng buông lỏng thỏa mãn, giống như một con mèo lớn khổng lồ đang làm nũng trong ngực Ôn Dương.
"Kia vậy anh phải thật tốt đối với tôi." Ôn Dương thận trọng nói.
"Được." Ân Lang Qua đem mặt ở trong ngực Ôn Dương cà một cái, "Tôi thật giống như bị nghiện, Ôn Dương, đối với tôi tốt có được không."
Chuyến này dường như khiến Ân Lang Qua chuyển tính, hắn không đem Ôn Dương làm người tình dưới chân nữa, mà là đem Ôn Dương đội lên đầu sủng ái, Ôn Dương không chỉ có quang minh chánh đại tiến vào biệt thự Ân Lang Qua, thậm chí là những trận tiệc rượu đắt tiền của các nhân sĩ thương gia Ân Lang Qua cũng không kiêng kỵ chút nào mang theo Ôn Dương.
Ôn Dương vẫn luôn vô cùng thanh tỉnh, ôn nhu sủng ái của Ân Lang Qua không phải cấp cho mình.
Hiện tại Ân Lang Qua, đã hoàn toàn đem mình làm thế thân của cậu bé đó, Hắn cũng vẫn luôn tỉnh táo, biết rõ mình cùng cậu bé kia không phải là cùng một người, nhưng vẫn liên tục bị cổ tư niệm kia thôi miên, cố chấp cho rằng mình là người duy nhất hắn có thể truyền thụ phần nhớ nhung đó.
Dưới cái nhìn của thụ hạ, Ôn Dương xem ra đã đắm chìm trong ôn nhu hương cùng Ân Lang Qua "Yêu thương lẫn nhau", từ nhiều ngày hai người hòa hài sống chung như vậy liền có thể nhìn ra, quan hệ của hai người từ dĩ vãng như lửa với nước biến thành gắn bó như keo sơn.
Tính tình của Ân Lang Qua biến hóa rất lớn, ở trong mắt thủ hạ hắn đều thấy, người giúp việc của hắn cũng thấy, Ân Lang Qua tựa như

«  Chương - 61

Chương - 63 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm