Đọc Truyện theo thể loại


Chương sáu mươi mốt: Mang em đi đến một nơi!
Lúc Ôn Dương tỉnh lại, đèn giường vẫn còn mở, xung quanh chiếc gường đen kịt như mực cũng chỉ còn lại một mình cậu.
Nhẫn xuống hông đau chân nhức, Ôn Dương chậm rãi ngồi dậy, cảm giác hạ thân sau khi quan hệ cũng không có nhớp nháp khó chịu như dĩ vãng.
Ôn Dương rõ ràng nhớ lúc làm Ân Lang Qua cũng không có cài lên dáng vẻ ác ma, sau khi mình hôn mê hắn còn giúp mình thanh tẩy qua.
Một gã đàn ông tính khí hung bạo, cư nhiên cũng sẽ có lúc nhẫn nại như vậy sao.
Ôn Dương bọc áo ngủ xuống giường, phòng vô cùng trống trải yên tĩnh, cậu rón rén đi tới cửa phòng mở cửa, phát hiện trên hành lang bên ngoài đèn còn mở.
Do dự một hồi, Ôn Dương vẫn là không có đi ra ngoài, căn biệt thự này quả thực khổng lồ, nội bộ hành lang phòng rất nhiều, trước chỉ có thể thông thuộc mỗi một tầng địa hình nơi này, mới có thể dễ dàng hơn đi do thám Ân Lang Qua.
Căn phòng ngủ này của Ân Lang Qua không có cửa sổ, chỉ có cạnh giường cách đó không xa ngay ngắn một cái cửa sổ sát đất trên mặt tường xanh nhạt, hoàn toàn là kính chống đạn, bên ngoài còn có quầy ban công nửa hình tròn.
Nếu như là ban ngày, đứng ở trên ban công có thể thưởng thức cảnh biển cách đó không xa.
Ôn Dương mở ra cửa kiếng đi tới trên ban công, sau đó nhoài người nằm ở trên ban công hướng xuống nhìn, phát hiện đứng ở phía dưới không chỉ một cảnh vệ đi tới đi lui, mà mỗi một người đều mang thấu kính hồng ngoại tuyến, chung quanh biệt thự có rất nhiều cây to, theo gió thổi thậm chí có thể nghe âm thanh linh đang yêu kiều.
Cảnh vệ nghiêm mật như vậy, Ôn Dương không cần nghĩ cũng biết nơi này giăng đầy bao nhiêu quản chế.
Ôn Dương đột nhiên không khỏi hoảng hốt, cậu bây giờ càng ngày càng cảm thấy thân phận của Ân Lang Qua không chỉ đơn giản là tổng tài của tập đoàn EY, mặc dù thân phận tổng tài của tập đoàn EY đã đủ cho Ân Lang Qua có bản lãnh một tay che trời ở Thành phố C, nhưng cậu tuyệt không tin lý do cảnh giới của căn biệt thự này nghiêm mật đến như thế là bởi vì Ân Lang Qua sợ chết, tên ác ma này căn bản là thần không sợ quỷ không ngán.
Phòng địch đến mức như vậy, có thể nói rõ thân phận của Ân Lang Qua không chỉ đơn giản ngoài mặt là một thương nhân đứng đắn như vậy.
Có lẽ đúng như Kỳ Hãn suy đoán, Ân Lang Qua chính xác là ăn thông hắc bạch.
Thế lực tại bạch đạo sớm đã không ai bì kịp, vậy hắn ở hắc đạo lại sắm vai một nhân vật như thế nào đây?
Ôn Dương thời điểm này tâm loạn như ma, mình chưa hẳn minh bạch về Ân Lang Qua cái gì liền liều mạng nhảy vào hang cọp, đến cuối cùng sợ rằng tan xương nát thịt hài cốt cũng chẳng còn.
"Đứng ở đây làm gì?"
Thanh âm đê trầm từ tính của Ân Lang Qua bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới, Ôn Dương giật mình.
"Tôi tôi không ngủ được, đi ra hóng gió một chút."
Ân Lang Qua nhíu mày một cái, thân hình cao lớn khổng lồ dưới ánh trăng mỏng manh, ngũ quan như đao tước phủ phách, anh đĩnh lãnh tuấn chấn động lòng người, cho dù trong lòng Ôn Dương có chán ghét căm hận Ân Lang Qua như thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông này dáng dấp thật là khiến nhân thần cộng phẫn. (người và thần đều phẫn nộ)
"Không biết khoác thêm áo sao?"
Tuy là lời trách cứ, nhưng thanh âm của Ân Lang Qua vô cùng trầm ấm ôn hòa, hắn cởi xuống âu phục trên người khoác lên bả vai của Ôn Dương, sau đó ôm eo Ôn Dương, ở trên vầng trán tròn trịa của Ôn Dương nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
"Ngươi vừa ra ngoài? "Ôn Dương thận trọng hỏi.
"Ừ." Ân Lang Qua ôm eo Ôn Dương, "Có chút việc."
"Nga, như vậy a."
Ôn Dương mặt mũi thanh tú nhu hòa, con ngươi trong veo phủ một tầng nước lấp lánh sáng bóng, cậu ngửa đầu nhìn Ân Lang Qua, tóc rối trên trán bị gió đêm nhẹ nhàng thổi đung đưa.
Trong bóng đêm, Ân Lang Qua chăm chú nhìn con người xinh đẹp khéo léo trước mắt này tựa như tan chảy, ngực đột nhiên cảm giác được một thứ gì đó ấm áp lấp đầy, tâm có chút mệt mỏi dường như nhận được một tia an ủi, hắn giơ tay lên vuốt tóc Ôn Dương, thất thần nói, "Ôn Dương, là em sao?"
Ôn Dương biết, Ân Lang Qua lại bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Ôn Dương không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái.
Ân Lang Qua cúi người ngậm vào cánh môi của Ôn Dương môi động tác dịu dàng đến nỗi làm Ôn Dương có chút khó tin.
Đột nhiên cảm giác nếm được vị mặn nóng.
Ôn Dương kinh ngạc mở mắt ra, lúc này mới phát hiện Ân Lang Qua gần trong gang tấc không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy trên mặt.
Cậu chưa bao giờ thấy qua người đàn ông này yếu ớt đến mức như vậy.
Ôn Dương đột nhiên có chút hiếu kỳ, cậu bé năm đó cứu Ân Lang Qua rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể để cho Ân Lang Qua hồn khiên mộng nhiễu (Hình dung nhớ thương vạn phần) mười mấy năm như vậy, Ân Lang Qua ngẩng đầu lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát lên đôi môi anh đào mềm mại của Ôn Dương, thanh âm khàn khàn, "Tận lực nghênh hợp là bởi vì thương hại tôi sao?"
Nghe được Ân Lang Qua nói như vậy, Ôn Dương cũng biết lúc này Ân Lang Qua đã tỉnh táo trở lại.
Ôn Dương cúi đầu xuống, "Tôi nếu không nghênh hợp anh, anh sẽ đánh tôi."
Ân Lang Qua sững sốt một chút, một giây kế tiếp cười ra tiếng, hắn cúi thấp người xuống nghiêng về phía trước cắn một cái lên vành tai của Ôn Dương, cười nhẹ nói, "Đúng, em nếu dám phản kháng tôi, thì tôi sẽ đánh em, đánh tới em khuất phục mới thôi."
Ôn Dương không lên tiếng, nhưng Ân Lang Qua cảm giác được thân thể của Ôn Dương đang run rẩy.
Đối phó với loại người nhát gan hèn yếu này, bất quá võ lực uy hiếp rất hữu hiệu.
Trở lại phòng ngủ, sau khi Ân Lang Qua cỡi quần áo ra trực tiếp lên giường ôm lấy Ôn Dương, không nói hai lời liền đem mặt chôn vào ngực Ôn Dương.
Ôn Dương do dự mấy giây, đưa tay ôm lại đầu của Ân Lang Qua.
"Hiện tại rốt cuộc đã thông suốt."
Trong ngực, chậm rãi truyền tới thanh âm trầm thấp của Ân Lang Qua, Ôn Dương bỉu môi, nhỏ giọng nói, "Tôi ngủ rất không yên ổn, ngộ nhỡ lỡ tay thu thật chặc đem anh ép vào trong ngực khó thở thì không được tức giận trách tôi."
Ân Lang Qua từ trong ngực Ôn Dương ngẩng đầu lên, tủm tỉm cười đáy mắt có vô số thâm ý, "Em nếu có thể làm ngộp chết tôi thì coi như cũng có bản lãnh, ngộp chết tôi. Để xem ngày sau em có lấy lòng tôi thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để cho em tách khỏi tôi."
Nói xong, Ân Lang Qua đem mặt lần nữa chôn trở về bên ngực Ôn Dương, chỉ chốc lát sau từ ngực Ôn Dương truyền tới tiếng hít thở đều đều vững vàng của Ân Lang Qua.
Ôn Dương liền nghẹn một họng thuốc súng.
Nếu không thì thật ngộp chết gã đàn ông này cho rồi!
Rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Dương tỉnh lại trước, không biết làm sao, người đàn ông trong ngực còn chưa tỉnh ngủ cho nên động cũng không dám động, sau cùng Ôn Dương không thể làm gì khác hơn là yên lặng thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ cách đó không xa.
Một lúc sau Ân Lang Qua tỉnh lại, ở trong ngực Ôn Dương động đậy mấy cái, trong miệng lẩm nhẩm gọi Ôn Dương, sau đó lại... ngủ!
Qua gần một tiếng sau Ân Lang Qua mới tỉnh, làm Ôn Dương cũng muốn ngủ một giấc nữa.
Ăn điểm tâm xong, Ân Lang Qua lái xe chở Ôn Dương rời đi biệt thự.
Ôn Dương cũng không có hỏi Ân Lang Qua mang theo mình đi đâu, chỉ yên lặng ngồi ở ghế lái

«  Chương - 60

Chương - 62 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm