Đọc Truyện theo thể loại




Chương năm mươi chín: Nghe cậu!
Ôn Dương thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hãn, cậu đi vòng qua Kỳ Hãn mở cửa căn hộ, sau đó nghiêng người sang thấp giọng nói, "Vào đi."
Kỳ Hãn đột nhiên đưa tay ôm lấy Ôn Dương, sau đó đẩy cậu vào trong nhà, chân sau móc một cái đem cửa nhà 'rầm' một cái đóng lại.
Ôn Dương bị kinh sợ kêu một tiếng, một giây kế tiếp theo bản năng đẩy Kỳ Hãn ra, Kỳ Hãn sững sờ, biểu tình trên mặt giống như là đang hết sức ẩn nhẫn cái gì, hắn kéo Ôn Dương đi tới ghế sa lon, đem Ôn Dương một cái áp xuống ghế salon.
Hai tay của Ôn Dương bị Kỳ Hãn ấn ở đỉnh đầu, Kỳ Hãn hai mắt sáng như ngọn đuốc đang cháy, ánh mắt tựa như vừa tức giận vừa thống khổ.
Ôn Dương hoảng sợ nhìn nhãn tình của Kỳ Hãn, sau cùng dường như từ trong tầm mắt của Kỳ Hãn cảm nhận được một tia thất vọng đối với mình, Ôn Dương yên lặng quay đầu, mím môi hồi lâu mới thấp giọng lẩm nhẩm nhả ra một câu, "Thật xin lỗi tối hôm qua tớ"
Kỳ Hãn đột nhiên áp mặt vào trên ngực của Ôn Dương, hai tay ôm chặc eo Ôn Dương, hành động kia giống như là một cậu nhóc bị lạc mẹ nóng lòng tìm kiếm một tia vỗ về trấn an vậy, tâm Ôn Dương bỗng chốc dao động mềm yếu tới tới cực điểm, cậu chậm rãi đưa tay vuốt ve tóc Kỳ Hãn, trái tim một trận chua xót đau đớn.
"Kỳ Hãn, tớ tớ"
Kỳ Hãn ngẩng đầu lên, hai mắt ửng đỏ ướt nhem, lòng đau nhói không dứt nhìn Ôn Dương. (Ơ dcu tôu cùy mẹ luôn :]] tkặc éo ngờ thằng Hẵn nó lại dùng chiêu này :v)
Ôn Dương vội vàng đưa tay lau đi khóe mắt Kỳ Hãn, hoảng loạn cùng nghẹn ngào nói, "Cậu đừng như vậy, cậu như vậy tớ rất sẽ khó chịu."
Bàn tay của Kỳ Hãn sờ lên mặt Ôn Dương, ánh mắt hiện rõ bi thương, "Ôn Dương, cậu tại sao phải dối lừa tôi? Tôi thích cậu như vậy, tin tưởng cậu như vậy, cậu, cậu, tại sao"
"Tớ cũng rất thích cậu" Ôn Dương khóc lóc nói, "Tớ không muốn như vậy đâu, Kỳ Kỳ Hãn, tớ tớ từ trước tới nay cũng chỉ thích duy nhất một mình cậu, tớ bị ép buộc, tớ không nghĩ phản bội tình cảm của chúng ta, nếu như, nếu như tớ không không nghe lời hắn, hai người chúng ta sẽ không có kết quả tốt."
Kỳ Hãn đem Ôn Dương đang nức nở khóc ôm vào trong lòng, khẽ vuốt ve lưng của Ôn Dương.
Giống như tìm được cây cao bóng cả nép vào khỏi giông bão ngoài kia, Ôn Dương càng ôm chặt Kỳ Hãn, mặt dụi vào trên vai của Kỳ Hãn không ngừng thút thít khóc.
Trong con ngươi đen nhánh chợt lóe lên một dị quang, khóe miệng Kỳ Hãn nham hiểm giương lên, nhưng giọng điệu như cũ lộ ra nồng đậm bi thương uất ức, "Nói cho tôi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tôi là bạn trai cậu, có chuyện gì mà không thể cho tôi biết."
Kỳ Hãn buông Ôn Dương, lau đi nước mắt tích ở khóe mắt Ôn Dương, ôn nhu nói, "Ân Lang Qua hắn uy hiếp cậu ra sao?"
Ôn Dương ngẩng đầu lên lấp bắp nói, "Cậu không trách tớ?"
Kỳ Hãn ngẩn người, vội vàng bày ra nụ cười khổ sở, "Trách cậu, có trách thì trách tôi không buông cậu xuống được, tôi hiện tại chỉ muốn tìm cách giải quyết nhanh lên một chút để cho cậu an an tâm tâm tiếp tục ở bên người tôi."
Ôn Dương cảm động đến hồ đồ, vừa dụi mắt vừa nói, "Tớ luôn luôn sợ cậu sẽ ruồng bỏ tớ, cho nên mới một mực dối gạt cậu, thật xin lỗi Kỳ Hãn, tớ không muốn lừa dối cậu."
"Vậy mau nói cho tôi, Ân Lang Qua hắn uy hiếp cậu ra sao?"
Ôn Dương cúi đầu, hai tay run rẩy bắt lấy tay của Kỳ Hãn cầm chặt, rốt cuộc đứt quảng kể lại cho Kỳ Hãn nghe sự việc giữa cậu và Ân Lang Qua.
Ôn Dương đối với Kỳ Hãn không chút nào giấu giếm, vô luận là trong tay Ân Lang Qua nắm giữ chứng cớ đủ để đạp Kỳ Gia cùng Ôn Gia ngã ngựa, hay quả tim của mình là đến từ một người mà Ân Lang Qua chân thành yêu thương nhất cho nên mới khiến Ân Lang Qua đối với mình vô cùng cố chấp, Ôn Dương nói hết cho Kỳ Hãn không giữ lại chút nào.
Kỳ Hãn đối với cái cán Kỳ Gia trong tay Ân Lang Qua cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm nghe được từ chỗ Trung Thúc, bất quá điều làm hắn giật mình, là Ân Lang Qua cố chấp với Ôn Dương bởi vì Ôn Dương đã tiến hành ghép tim chiếm dụng trái tim của ái nhân hắn.
Chuyện này mặc dù nghe hoang đường, nhưng lại có thể khiến Ân Lang Qua đứng trên vạn người, bên người oanh oanh yến yến vòng quanh được nhiều danh môn tiểu thư khắp nơi thương mến, dường như cũng chỉ có một cách để giải thích.
Ân Lang Qua hắn dùng phương thức cưỡng ép Ôn Dương ở lại bên người, đã nói lên địa vị của Ôn Dương ở trong lòng Ân Lang Qua không hề sâu nặng như vậy. Hoặc càng có thể là, Ân Lang Qua đã sớm đem Ôn Dương xem như là ái nhân quá cố mà hắn chí ái, bằng không thì hắn không thể nào dụng tâm kiên nhẫn xuất ra nhiều trò như vậy để bức bách Ôn Dương.
Ôn Dương thấy vẻ mặt của Kỳ Hãn thay đổi có chút cổ quái, trong lòng không khỏi khẩn trương, "Kỳ Hãn, cậu nếu hận tớ, mắng tớ đôi câu hoặc đánh tớ vài quyền đều được, tớ là thật xin lỗi, tớ tớ nếu không nghe lời hắn, hắn sẽ hại cậu, còn có bác Kỳ, ba tớ nói không chừng cũng sẽ bị tớ làm liên lụy, Kỳ Hãn tớ tớ nên làm cái gì bây giờ? Tớ tớ báo cảnh sát, tớ đem toàn bộ việc hắn đối với tớ nói. . ."
"Không được!" Kỳ Hãn nói, "Nếu ép Ân Lang Qua, hắn sẽ hoàn toàn ngả bài, ba tôi cùng Ôn bá phụ khó trốn một kiếp, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị thủ hạ của hắn trả thù, hơn nữa chỉ bằng vào mấy câu cậu nói, làm sao có thể bẻ hắn."
Ôn Dương sợ sệt, "Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Hãn, tớ tớ không muốn trở về bên cạnh hắn."
Kỳ Hãn vuốt ve gò má Ôn Dương, ánh mắt ôn nhu thâm xử, hàn quang bất đoạn, "Ôn Dương, cậu trước hết nghe tôi nói, thế lực ngầm của Ân Lang Qua ở Thành phố C thì đừng nói tới, ngay cả ba tôi cũng không làm gì được, chúng ta chỉ có thể âm thầm nghĩ cách ra tay từ bên trong, mới có cơ hội thoát khỏi gông xiềng của hắn.
Ôn Dương không hiểu nhìn Kỳ Hãn.
Kỳ Hãn tiếp tục nói, "Nếu như trong tay chúng ta cũng có một cái cán của Ân Lang Qua, vậy là chúng ta có thể hoàn hảo cùng hắn đối đầu, chính xác là tập đoàn EY trong tay Ân Lang Qua, chỉ cần có thể đạp đổ nó, xem Ân Lang Qua còn có năng lực gì để uy hiếp chúng ta.
Ôn Dương giật mình nói, "Điều này sao có thể?"
"Có thể, Ôn Dương, Ân Lang Qua cùng với công ty của hắn không thể nào không có vết nhơ, cậu cũng nói hắn từng ngang nhiên giết người, tôi hoài nghi hắn ngấm ngầm ăn thông hắc bạch, chỉ cần chúng ta nắm giữ đầy đủ bằng chứng, lúc mấu chốt vẫn có áp chế hắn, còn có công ty của hắn, chỉ cần có thể thu được một ít bí mật thương nghiệp nội bộ, không đến hai năm, tôi rất có lòng tin lúc đó thực lực công ty mẹ tôi hoàn toàn áp đảo EY, đến lúc đó chúng ta"
"Kỳ Hãn" Ôn Dương đột nhiên cắt đứt Kỳ Hãn đang hăng say thuyết phục, khô khốc mở miệng, "Cậu là muốn tớ ở bên cạnh Ân Lang Qua thay cậu làm những việc này sao?"
Kỳ Hãn nắm tay Ôn Dương, thanh sắc ấm ức, "Đây là biện pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới, Ôn Dương cậu không hiểu đâu, Ân Lang Qua nếu không ngã, chúng ta cả đời cũng đừng mơ ở chung một chỗ."
Trên mặt Ôn Dương ngay tại lúc này suy sụp mờ mịt một mảnh, cậu cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Mặc dù cậu biết đây chính là một đối sách tốt, nhưng mà cậu ngàn vạn lần không hy vọng đề nghị này lại đến từ Kỳ Hãn.
Kỳ Hãn dường như nhìn thấu sự thất vọng của Ôn Dương, đưa tay đem Ôn Dương ôm vào lòng ngực, không ngừng

«  Chương - 58

Chương - 60 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm