Đọc Truyện theo thể loại




Chương năm mươi sáu: Ca ca!
Một ly bạch tửu hạ xuống, Ôn Dương liền cảm giác đầu có chút choáng váng hoa mắt, nhưng vẫn như cũ thận trọng vững vàng cầm ly rượu đã cạn, cung kính nói, "Vừa rồi vô lễ, mong rằng Ân Tổng tha thứ."
"Một ly làm sao có thể được?" Trịnh Triêu Vũ không có hảo ý cười nói, ngay sau đó lại rót một ly cho Ôn Dương, "Nói xin lỗi Ân Tổng làm sao chỉ có thể qua loa?"
Ôn Dương nhìn ly rượu của mình lần nữa bị rót đầy, vừa vội vừa không biết làm sao, cậu cơ hồ không có tửu lượng gì đó, một ly rượu thôi cũng đã đến cực hạn, cậu tựa như cầu cứu mà liếc nhìn Ôn Lương, nhưng Ôn Lương chẳng qua là hướng cậu hất cằm, tỏ ý bảo mình uống nhanh một chút.
Lúc này Ôn Lương đã có chút hối hận vì mang theo Ôn Dương, lão cảm thấy trước đây Ân Lang Qua chân tình thiết ý đối với Ôn Dương như vậy, hẳn chẳng qua là nhất thời ngon miệng một món ăn tươi sốt thôi, mà mình lại có thể bắt lấy cành ô liu (tượng trưng cho hoà bình) của EY ném ra, lão chẳng qua chỉ là thuận lợi ăn ké một miếng hào quang mà thôi, hiện tại hứng thú của Ân Lang Qua đối với Ôn Dương đã cạn, tự nhiên sẽ không cấp thêm cho Ôn Dương hoặc là dung túng mình bất kỳ cái gì.
Ôn Dương cũng là vô cùng hối hận, nếu như sớm biết buổi tiệc này có mặt Ân Lang Qua, có đánh chết cậu cũng không dám tới.
Lại nốc xuống một ly rượu, buông xuống ly rượu, Ôn Dương còn chưa kịp mở miệng liền hoảng hốt lờ mờ ngã xuống, Trịnh Triêu Vũ bên cạnh nâng đỡ thắt eo của Ôn Dương, Ôn Dương nhờ vậy mới không có lập tức ngã xuống.
Thời điểm này, không có ai lại đi để ý tới Ôn Dương, mọi người trên bàn rượu lại tiếp tục tán dóc.
Ôn Dương căn bản không nghe rõ những người trên bàn rượu đang tán gẫu cái gì, giữ tư thế không ngã không ngồi cũng đã hao phí toàn bộ tinh lực của cậu, cậu cố gắng mở to hai mắt nhìn bàn rượu, mơ hồ nghe có người đang nói chuyện cùng mình, cậu mơ mơ màng màng nhìn chung quanh, nhưng cũng không biết rốt cuộc là ai đang gọi mình.
.
Bịch một tiếng, Ôn Dương nhắm mắt lại nằm sấp ở trên bàn rượu, trong miệng không biết nỉ non cái gì, nhìn qua giống như đã ngủ vậy.
Ôn Lương nhìn Ôn Dương bất tỉnh nhân sự, thật muốn đâm đầu vào tường chết cho đỡ nhục, giờ khắc này lão cảm giác nét mặt già nua của mình đều sắp bị Ôn Dương vứt sạch.
"Khuyển tử tửu lực không cao, mong rằng các vị thứ lỗi." Ôn Lương vội vàng cầm ly rượu lên, "Tôi vốn định mang nó theo cùng cho thấy cảnh đời, nhưng không nghĩ quấy rầy hứng thú các vị, ly rượu này coi như là Ôn mỗ thay thế khuyển tử hướng mọi người bồi tội."
Vừa nói, Ôn Lương đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
"Ôn lão bản nói chi vậy." Trịnh Triêu Vũ cười nói, "Tôi lại không cảm thấy Ôn bác sĩ quấy rầy hưng trí cái gì, nhi tử này của ngài cũng rất ngay thẳng thú vị a."
Ôn Lương lúng túng cười xòa hai tiếng, "Tôi bây giờ bảo phục vụ viên đưa nó lên lầu nghỉ ngơi."
Ôn Lương vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Trịnh Triêu Vũ trước một bước đem Ôn Dương bên cạnh dìu đỡ lên, rất là nhiệt tình nói, "Vừa rồi được Ôn bác sĩ giải tỏa vấn đề sinh lý, còn nợ Ôn bác sĩ một cái ân huệ a, cho nên hãy để tôi dìu Ôn bác sĩ lên sáo phòng tầng thượng nghỉ ngơi đi."
Ôn Lương tự nhiên không dám từ chối Trịnh Triêu Vũ, chẳng qua chỉ là khách sáo đôi câu, " Cái này làm sao được, khuyển tử có tài đức gì ."
"Ha ha ha là tôi cam tâm tình nguyện."
Trịnh Triêu Vũ một tay ôm chặc eo của Ôn Dương vòng qua bàn rượu đi ra cửa, sau mấy bước dường như cảm thấy đở như vậy rất bất tiện, nên trực tiếp đem Ôn Dương bế ngang lên, cũng lầm bầm lầu bầu cười nói, "Làm sao chỉ nhẹ như vậy, còn gầy hơn cả nữ nhân."
Ân Lang Qua bất động ngồi yên, nhưng mâu quang cực độ tối tăm, hắn nhìn Ôn Dương ngoan thuận nằm trong ngực Trịnh Triêu Vũ, trên gương mặt trắng noãn nhiễm men rượu ửng hồng, ở trong miệng không biết đang nỉ non cái gì, bộ dạng Ôn Dương chọc người thương tiếc như vậy, khiến hắn nhớ tới mười một năm trước, cậu bé mặc bộ đồ cũ nát chắp vá đầy chỗ đứng ở trước mặt mình, khóc thút thít nghẹn ngào cầu xin, "Anh, đừng đi có được không?"
Toàn thân dâng lên một trận chua xót đau đớn thấu xương, Ân Lang Qua đột nhiên cảm thấy có chút khó thở.
.
Đang lúc Ân Lang Qua chuẩn bị mở miệng gọi Trịnh Triêu Vũ lại, thời điểm Trịnh Triêu Vũ đi ngang qua hắn Ôn Dương trong ngực đột nhiên đưa tay níu lại cánh tay của Ân Lang Qua.
Ôn Dương nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng khép hờ, sắc thái thanh tú say khướt nhíu mi câu người nhìn Ân Lang Qua.
Tình cảnh phảng phất bị ngưng động vào giờ khắc này, tất cả mọi người dán mắt nhìn Ôn Dương cùng Ân Lang Qua.
Trịnh Triêu Vũ muốn đem tay của Ôn Dương kéo trở lại, nhưng phát hiện Ôn Dương nắm lấy tay áo của Ân Lang Qua rất rất rất chặc.
Ánh mắt của Ôn Dương ngẩn ngơ hoảng hốt, hiển nhiên là đã say đến hồ đồ, cậu nhìn chằm chằm gương mặt của Ân Lang Qua rất lâu, đáy mắt đột nhiên dâng lên một màn nước, trong bao phòng an tĩnh chỉ nghe được giọng nói thút thít vo ve như muỗi, "Ca. . .Ca ca"
Thanh âm vo ve yếu ớt giống như từ một nơi rất xa nào đó truyền tới, đối với Ân Lang Qua mà nói là rất quen thuộc, Ân Lang Qua sắc bén mở to hai mắt, ngũ quan ở dưới ánh đèn dần dần trở nên vặn vẹo vô cùng kinh người, một giây kế tiếp giống như bị lôi điện ầm ầm bổ xuống, Ân Lang Qua cả người từ trên ghế đứng vọt lên.
Ân Lang Qua đưa tay nắm lấy cổ áo Ôn Dương, đem Ôn Dương từ trong ngực Trịnh Triêu Vũ cứng rắn lôi xuống.
"Cậu kêu tôi cái gì ?!" Ân Lang Qua thở hổn hển, thanh âm không ức chế được run rẩy, "Cậu mới vừa kêu tôi cái gì?"
Động tác bất thình lình của Ân Lang Qua dọa sợ tất cả mọi người.
Nghiêm Mặc đứng dậy kéo Ân Lang Qua, sắc mặt ngưng trọng, "Ân Tổng, ngài bình tỉnh, bình tỉnh một chút."
Ân Lang Qua một cái hất ra cánh tay của Nghiêm Mặc, đem Ôn Dương nâng lên chỉ còn mủi chân chạm đất, hai mắt ép sát mặt cậu, cơ hồ rống lên, "Cậu con mẹ nó cậu mới vừa rồi kêu tôi cái gì !?"
Ôn Dương mắt mơ hồ khép mở, miệng nhấp nháy mấy cái, nhìn chằm chằm mặt của Ân Lang Qua mấy giây, nghiêng đầu một cái. . . khò khò ngủ.
Huyết dịch của Ân Lang Qua lúc này sôi trào như điện, hắn căn bản không ức chế được ngọn lửa âm ỉ nơi đáy lòng kia, hắn trực tiếp đem Ôn Dương bồng ngang lên, xoay người sãi bước rời đi ghế lô.
Cho đến khi thân ảnh của Ân Lang Qua biến mất, một đám người bên trong bao sương còn chưa hồi thần từ cảnh tượng quỷ dị vừa rồi, Nghiêm Mặc lúng túng tới cực điểm, sau khi đối với mấy người ở chỗ này đơn giản bày tỏ áy náy, xoay người đuổi theo.
Nghiêm Mặc mới vừa chạy ra cửa nhà hàng, liền thấy xe của Ân Lang Qua bay nhanh đi xa.
Nghiêm Mặc lật đật móc điện thoại ra gọi điện thoại cho tiểu Ngô, để cho nó khẩn cấp xác định vị trí xe của Ân Lang Qua, nghĩ biện pháp phái người theo sau bảo vệ hắn.
Ân Lang Qua một đường bão táp lái xe, rất nhanh dừng lại ở một khu công viên trò chơi.
Ân Lang Qua ôm Ôn Dương xuống xe, người gác cổng cửa vào công viên trò chơi biết Ân Lang Qua, không đợi Ân Lang Qua mở miệng liền nhanh chóng vì Ân Lang Qua mở cửa.
" Không được đi theo!"
Ân Lang Qua nói xong, bế Ôn Dương tiến vào khu vườn trò chơi.
Công viên trò chơi diện tích khổng lồ, lúc này dưới bóng đêm ánh đèn

«  Chương - 55

Chương - 57 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm