Đọc Truyện theo thể loại






Chương năm mươi bốn : Đùa bỡn!
Xuống xe trước của nhà hàng rượu, Ôn Dương một mực đi theo sau lưng của cha mình.
nhà hàng đã sớm chuẩn bị cách thức tiếp đãi tối cao nhất, Ôn Dương nhìn trước cổng nhà hàng rượu xa xa có hai hàng tiếp viên mặc kỳ bào đón khách, cùng với bên trong nhà hàng cao tầng tối om om thắp nến lung linh, liền biết khách tối nay tới thân phận không tầm thường.
Chỉ bằng vào thân vị của cha nuôi mình, thật ra cũng không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy.
Ôn Dương bỗng nhiên khẩn trương, cậu tuổi đời vẫn còn rất nhỏ, ở phương diện y học may ra còn có thể cùng người ta đàm chuyện một chút, còn về mặt thương trường kinh doanh làm ăn cậu bất quá là mới ở giai đoạn sơ học, trên bàn rượu am hiểu nhất có lẽ là giả làm người câm.
Ôn Dương nhìn bóng lưng của cha mình, há miệng một cái vẫn là không có dũng khí mở miệng, sau cùng mi mắt rủ xuống, yên lặng đi theo Ôn Lương vào thang máy nhà hàng.
Cậu quả thực không hiểu, dự loại xã giao này cha mang theo mình có ý nghĩa gì.
Dưới sự hướng dẫn của một người hầu, Ôn Lương mang Ôn Dương tiến vào một gian ghế lô.
Bên trong bao sương người hiển nhiên còn chưa tới đủ, sáu chỗ ngồi bất quá mới chỉ có hai người, hai thân âu phục giày da, bọn họ nhìn qua khoảng hơn bốn mươi đang chuyện trò vui vẻ, thấy Ôn Lương đi vào, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc phóng tới.
Hai vị đang ngồi, một vị là ông vua bất động sản ở Thành phố C Tề Hằng Sơn, làm ăn trải rộng cả nước, vị kia chính là ông trùm trong giới dệt vải quốc nội Trịnh Triêu Vũ, gia tộc có tiếng về mặt vải vóc có trên trăm năm lịch sử.
Ôn Lương biết hai người này, bất quá chỉ là từ trong tạp chí tin tức, cùng với trên thương trường bọn họ vô cùng nổi danh, lão chỉ là một tiểu thương bán lẻ nhỏ nhoi không đáng nhắc tới ở Thành phố C, căn bản không có cơ hội giao thiệp cùng bọn họ.
Tề Hằng Sơn cùng Trịnh Triêu Vũ làm sao biết Ôn Lương.
Ôn Lương vội vàng đưa tay lên trước, vẻ mặt tươi cười, ân cần cung kính tự giới thiệu mình, Tề Hằng Sơn cùng Trịnh Triêu Vũ nhìn nhau một cái, thái độ không lạnh không nóng, bọn họ đối với một Ôn Lương "Vô danh tiểu tốt" Hiển nhiên không có bất kỳ hứng thú nào, thậm chí có chút không kiên nhẫn chợt xen vào.
Cảm nhận được sự khinh thường của hai ông trùm trước mắt, Ôn Lương khẽ cười bày tỏ, lão là được Ân Tổng đặc biệt mời tới tham gia buổi tiệc rượu này.
Tề Hằng Sơn cùng Trịnh Triêu Vũ vừa nghe, vẻ mặt tất cả có chút chấn động, diện bộ chậm rãi nổi lên vài tia khách cười, cùng Ôn Lương bắt tay.
Trường hợp như vậy, Ôn Lương tuy quyền tiểu thế yếu, nhưng tuyệt không chút ngu xuẩn, lão nhạy bén cảm giác hai người này đối với Ân Lang Qua rất rất cố kỵ, vì vậy cố ra vẻ tự nhiên cười nói, "Có thể thông qua Ân Tổng mà quen biết hai vị, thật là vinh hạnh cực lớn của kẻ hèn này."
"Đâu nào đâu nào." Tề Hằng Sơn cười, dò xét tính hỏi, "Ôn lão bản có thể được Ân Tổng mời, chắc hẳn rất được Ân Tổng coi trọng đi."
"Tề tổng nói đùa, chẳng qua là được Ân Tổng để mắt chiếu cố đề nghị cùng tôi hợp tác một hạng mục, cách sự coi trọng của Ân Tổng còn xa a."
"Hạng mục hợp tác?" Tề Hằng Sơn rất là kinh ngạc nói, "Là cái mà nhiều công ty chen nhau vỡ đầu muốn tranh khối thịt béo của tập đoàn EY? Không nghĩ tới Ân Tổng lại để cho Ôn lão bản, có lẽ Ôn lão bản cùng Ân Tổng giao tình không cạn a."
Trên mặt Ôn Lương khó nén đắc ý, khẽ cười khoát khoát tay, một bên giả lả thảo mai, một bên mượn vòng sáng thần thánh của Ân Lang Qua để cáo mượn oai hùm* với bọn họ.
([hújiǎhǔwēi] cáo mượn oai hùm; cáo đội lốt hổ; cáo giả oai hùm (ví với dựa vào thế người khác)
Trịnh Triêu Vũ không có kiên nhẫn như Tề Hằng Sơn ngồi nghe Ôn Lương quăng lựu đạn, gã ba mươi liền ra mặt thừa kế gia sản bá chủ một phương, khinh thường nhất chính là cùng loại người thấp hèn lại còn ma mãnh giả vờ cười khách sáo, cho dù gã chưa xác định tên Ôn Lương này thật sự là có giao tình thâm sâu với Ân Lang Qua hay không, cũng không ngăn được sự xem thường đối với Ôn Lương.
Mặc dù gã đối với Ôn Lương xem thường coi rẻ, bất quá thời điểm Ôn Lương bước vào cửa, gã đã sớm chú ý tới Ôn Dương cả người tản ra khí chất của tầng lớp trí thức cao sau lưng Ôn Lương, gã một khắc cũng không thể dời đi tầm mắt khỏi khuôn mặt trắng noãn mi mục như họa của Ôn Dương, mày ngang mắt tinh, sống mũi cao thẳng thanh tú cùng cánh môi anh đào nhỏ nhắn đầy đặn kia. (Thính tự rơi chứ Dương không thả :v)
Ôn Lương mặt đầy tươi cười, tán dốc không ngừng, Ôn Dương nghiêm chỉnh đứng ở phía sau lão không nói một lời, mím chặc môi, có thể thấy mơ hồ nhìn rõ hàng lông mi tinh mịn không ngừng rung động, hai bàn tay nắm chặt có thể nhìn ra đang rất khẩn trương.
Giống như một chú cừu nhỏ ngờ ngệch xông vào lãnh địa của mãnh hổ, đang liều mạng đè nén kích động xoay người chạy trốn. (chú có mà là trâu già ý chứ mãnh hổ cái rắm =))) )
Loại bất lực ẩn ẩn bàng hoàng này, làm lòng Trịnh Triêu Vũ có chút ngứa ngáy khó nhịn. (Ôi ôi dcm dính thính thật á :v)
"Ôn lão bản còn chưa có giới thiệu vị tiên sinh sau lưng này." Trịnh Triêu Vũ đột nhiên cắt đứt, híp mắt có thâm ý khác nhìn chằm chằm Ôn Dương, cười nói "Yên lặng điềm đạm như vậy, nhìn y bị phớt lờ tôi thật có chút đau lòng a."
Ôn Lương lúc này mới chú ý tới một bộ dáng vẻ của Ôn Dương, mới xoay người bắt đầu giới thiệu Ôn Dương, lão mang theo đứa con này tới chẳng qua là để cho nó tiếp xúc cảnh đời một chút.
"Nguyên lai là dưỡng tử của Ôn lão bản, ha ha ha, khó trách cùng Ôn lão bản một chút dáng dấp cũng chẳng giống."
Ôn Lương lúng túng cười xòa hai tiếng.
Ôn Dương một mực tận lực né tránh cùng Trịnh Triêu Vũ đối mặt, mặc dù vậy, cậu vẫn như cũ có thể cảm giác được tầm mắt nóng bỏng của Trịnh Triêu Vũ thẳng tắp bắn thẳng về phía mình, ánh mắt mãnh liệt đến tựa như có thể thiêu cháy mình.
Ở dưới tầm mắt ám hiệu của Ôn Lương, Ôn Dương ngốc ngốc đi đến một tấm ghế ngồi xuống.
Ôn Dương ngồi đi đến bên cạnh dưỡng phụ ngồi xuống, ngẫu nhiên, chỗ ngồi của Trịnh Triêu Vũ cũng đúng lúc bên phải Ôn Dương.
Bàn tròn thủy tinh diện tích to lớn, sáu tấm chỗ ngồi phân phối rãi rác, giữa hai tấm ghế cơ hồ đêu cách nhau đến một mét, sau khi Ôn Dương ngồi xuống, Trịnh Triêu Vũ không có chút nào do dự, trực tiếp đứng dậy nhích ghế đến gần Ôn Dương, cuối cùng chỗ ngồi của gã cũng chỉ cách Ôn Dương bất quá nửa sãi tay.
Ôn Dương không biết làm sao nhìn Trịnh Triêu Vũ bên cạnh, gã cường ngạnh từ khóe miệng kéo ra một tia mỉm cười ôn hòa, một tay khoanh trước ngực.
Trịnh Triêu Vũ hí mắt cười, "Mới vừa rồi nghe nói cậu là sinh viên nghành Y, tôi đây vừa vặn có một ít vấn đề về sinh lý muốn cậu giúp một chút."
"Ôn Dương." Ôn Lương nghiêm túc nói, "Trịnh tổng hỏi cái gì, con phải đáp lại thật tốt a."
Ôn Dương gật đầu một cái, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Trịnh tổng cần tôi giúp gì?"
Trịnh Triêu Vũ câu khởi khóe miệng, dùng thanh âm chỉ có hai người gã cùng Ôn Dương nghe được cười nhẹ nói, "Phía dưới của tôi bây giờ trướng đến đau, cậu nói nên làm cái gì?"
Ôn Dương chớp mắt, không chút nào cảm giác được dâm ý trong lời nói của Trịnh Triêu Vũ, rất nghiêm túc hỏi, "Xin hỏi

«  Chương - 53

Chương - 55 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm