Đọc Truyện theo thể loại




Chương năm mươi hai: Lựa chọn?
Thời điểm Ôn Dương đi vào bệnh viện, thì xe của Ân Lang Qua đã thần không biết quỷ không hay dừng ngay ở cửa bệnh viện.
Ân Lang Qua lười biếng ngồi dựa ngồi ở đằng sau, hai chân kiên cố mở rộng, mặt không cảm giác theo cửa kiếng xe nhìn về cửa bệnh viện cách đó không xa, ánh mắt lãnh đạm nhìn người ta lui tới.
Một lát sau, Ân Lang Qua châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, tiện tay đánh điện thoại cho điện thoại cho tên thủ hạ đi theo Ôn Dương.
Ân Lang Qua rất rõ ràng mục đích thực sự của Ôn Dương, sở dĩ không hắn không vạch trần, chẳng qua là bởi vì để cho Ôn Dương chết tâm.
Trong hai ngày Ôn Dương bỏ trốn, Ân Lang Qua cho người gặng hỏi cha nuôi của Ôn Dương, Ôn Lương cũng tự mình thừa nhận, ở thời điểm cậu chừng mười tuổi được người mẹ nuôi đã qua đời an bài tiến hành giải phẫu ghép tim, chẳng qua là khi đó cô ta âm thầm một mình quyết định, cho nên chi tiết cụ thể sự việc Ôn Lương cũng không rõ lắm.
Bất quá lời của Ôn Lương cũng đã hoàn toàn ăn khớp với kết quả điều tra của thủ hạ, như vậy càng xác thực, tim của "Ôn Dương" ở ngay bên trong thân thể Ôn Dương.
____________
Thủ hạ của Ân Lang Qua báo cho hắn, Ôn Dương đã tiến hành cái gọi là kiểm tra vào sáng sớm, vừa kết thúc khoảng hai mươi phút trước, bây giờ đang bất động ngồi ở băng ghế xem kết quả kiểm tra.
Ân Lang Qua cúp điện thoại, mở cửa xuống xe.
"Ân Tổng." Tài xế vội vàng xuống xe, sắc mặt rất là ngưng trọng nói, "Bệnh viện nhiều người phức tạp, thuộc hạ lo lắng có nguy."
Ân Lang Qua hướng tài xế khoát tay một cái, trầm giọng nói, "Nơi này sẽ không ai biết tôi, cậu chờ ở đây."
"Vâng."
Ân Lang Qua tiến vào bệnh viện, ở trên hành lang lầu hai thấy được Ôn Dương.
Ôn Dương giống như bị hút khô sinh khí vậy hai vai buông thỏng dựa ở trên băng ghế dài, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía mặt đất u tối, một tờ giấy kết quả kiểm nghiệm bị nhàu nát không còn hình dáng rơi ở bên chân.
Nhìn qua, có vẻ giống như đã chịu một đả kích rất lớn.
Ân Lang Qua đi tới bên cạnh Ôn Dương, mà Ôn Dương, trong tầm mắt thấy đôi giày da màu đen quen thuộc kia, ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua thân thể to lớn tráng kiện so với Ôn Dương có chút khổng lồ, sắc mặt lại âm u như giếng cổ vậy, sâu thẳm, con ngươi thâm thúy lại mạnh mẽ sắc bén làm cho Ôn Dương có ảo giác như bị thiên la địa võng bủa vây chạy cũng không thoát, vừa nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo cùng đôi mày kiếm ác liệt, Ôn Dương liền cảm giác gò má bị đánh kia lại bắt đầu ửng ửng đau rát.
Ôn Dương không nói lời nào, hoảng hốt trong tầm mắt dường như mang theo mấy phần tự giận mình, cậu nhìn bóng đen khổng lồ tựa như đỉnh núi nhỏ trước mắt, đột ngột cười một tiếng, "Cho dù những chuyện kia là thật, tôi cũng chỉ nợ cậu bé trùng tên tôi, không nợ anh."
Ân Lang Qua nhếch mép lên, "Vì thế?"
"Vì thế tôi sẽ không làm người tình của anh, càng đừng nói là một món đồ thay thế." Ôn Dương cúi đầu nhìn mặt đất, "Dù anh đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không lần nữa phản bội người tôi thích."
Ân Lang Qua cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm cằm Ôn Dương.
Ôn Dương bị buộc ngẩng đầu lên, khi bốn mắt xung đột, Ôn Dương cắn chặt môi, mặt đầy kiên quyết.
"Người em thích?" Ngón cái Ân Lang Qua khẽ vuốt ve cánh môi êm ái mềm mại của Ôn Dương, cặp mắt hẹp dài híp lại, "Hắn có biết em bị tôi làm đã gần một tháng chưa? Úi chà, hắn khẳng định không biết đâu, tôi mỗi đêm đều ở nơi này của người yêu hắn 'bắn' vào chỗ sâu nhất."  (Ai nha vô sỉ quá đi *che mặt*( つд ⊂))
Giống như bị dầu sôi hất vào tim, Ôn Dương trong nháy mắt tựa như con nhím xù gai, mắng to, "Ngươi thật là vô sỉ! !" Mặt của Ôn Dương ửng đỏ lên, một giây kế tiếp nhanh chóng đưa mắt nhìn tứ phía, rất sợ ngôn ngữ thô tục của Ân Lang Qua bị người khác nghe được.
Cậu làm sao cũng không nghĩ tới, gã đàn ông âu phục giày da này, cả người trên dưới đều tản ra khí khái nam tử cường liệt như vậy, thật ra chỉ là một thân đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử xấu xa.
Tiếng mắng của Ôn Dương hấp dẫn nhiều ánh mắt chú ý trên hành lang, Ân Lang Qua dường như cũng lo lắng quá nhiều người nhìn chăm chú sẽ bị nhận ra, vì vậy trực tiếp xốc lên một cánh tay của Ôn Dương đem Ôn Dương từ trên ghế từ trên ghế lôi dậy.
Ôn Dương gắng sức tránh thoát cánh tay của Ân Lang Qua, mất khống chế tựa như hét lớn, "Có ý nghĩa gì? Ôn Dương đó trong lòng anh đã chết! Chết rồi !" Thanh âm của Ôn Dương càng hống càng lớn, cơ hồ là vang vọng cả hành lang.
Sắc mặt của Ân Lang Qua đột ngột u ám như cuồng phong bạo vũ, hắn đã sớm tiếp nhận "Ôn Dương" đã chết, nhưng hắn không cách nào nhịn được có người ở trước mắt hắn đem cái chết của "Ôn Dương" dùng phương thức trực tiếp nhấn mạnh cho hắn nghe, này có khác gì xé toạt vết thương đang dần kéo da non máu chảy dầm dề, buộc hắn nghĩ tới cảnh tượng "Ôn Dương" huyết nhục mơ hồ.
Nhìn Ân Lang Qua giơ lên nắm tay (Lại dở thói vũ phu :<), Ôn Dương theo bản năng nhắm tịt hai mắt lại, cậu cảm thấy một quyền này của Ân Lang Qua nếu hạ xuống mặt mình, không sai biệt lắm hẳn là sẽ hỏng một nửa bên mặt.
Nhưng mà Ôn Dương không nghĩ tới là, một quyền này của Ân Lang Qua không có hạ xuống, mà là dùng lực độ tuyệt đối thô bạo nện vào vách tường sau lưng cậu.
Rầm một tiếng, Ôn Dương thiếu chút nữa cho là vách tường nứt ra.
Hơi thở phì phò của Ân Lang Qua phà vào mặt Ôn Dương, tròng mắt chứa đầy tia máu làm Ôn Dương rợn cả tóc gáy.
Ôn Dương trong lòng run run mấy cái, sau khi tĩnh táo trừng hai mắt cùng Ân Lang Qua đối mặt.
Cậu biết, nếu như mình lúc này không phản kháng, mỗi một ngày đều ở tương lai đúng là vạn kiếp bất phục*. 
(*Có nghĩa là một khi thân này mất rồi thì vạn kiếp khó mà có lại được.)
Cũng là sớm chết, sớm siêu sinh.
Huống chi nơi này là bệnh viện (Nó có đánh thì còn cấp cứu kịp), Ân Lang Qua cho dù quyền cao thế lớn đến như thế nào đi nữa, cũng sẽ không dám ở nơi công cộng làm gì mình.
"Hiện tại, tôi cho em một cơ hội lựa chọn." Ân Lang Qua trấn áp thanh lượng, gằn từng chữ một, "Một là theo tôi đi về nhà, ngoan ngoãn nghe lời tôi, làm người của tôi, tôi bảo đảm em cả đời vinh hoa phú quý, còn có Ôn Gia cũng sẽ đứng vững trong giới thượng lưu."
Không đợi Ân Lang Qua nói xong, Ôn Dương cướp lời liền kiên định, "Tôi chọn hai!" (Muội chọn một a~~~)
Ân Lang Qua tối sầm mặt, trong nháy mắt tức giận tột tùng, hắn siết cổ áo Ôn Dương, cơ hồ đem Ôn Dương xách lên khỏi mặt đất, "Em... em con mẹ nó lặp lại lần nữa!"
Ôn Dương khó thở, nhưng vẫn là đứt quãng nói, "Tôi tôi chọn hai, là anh cho tôi chọn."
Cái gọi là cho Ôn Dương lựa chọn thật sự là do Ân Lang Qua thuận mồm tuôn ra mà thôi, hoặc là hy vọng sau khi nói xong sẽ cho Ôn Dương một ít đe dọa, hắn vốn là coi thường ý nguyện của Ôn Dương, đem Ôn Dương cưỡng bức giam lại bên người. Hắn thích nhất là ban đêm cả người rúc vào lòng người nọ đem mặt dán vào ngực cậu lắng nghe tiếng tim đập đều đặn của cậu chìm vào mộng, cũng thích cái loại cảm giác quen thuộc trên người Ôn Dương, còn có thể giải trừ hết thảy mệt mỏi cùng phiền muộn trong đầu hắn, Ôn Dương như là viên thuốc trấn an tinh thần cho Ân Lang Qua, hắn cần loại

«  Chương - 51

Chương - 53 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm