Đọc Truyện theo thể loại




Chương bốn mươi tám: Phá diệt!
Kỳ Hãn đi tới chỗ ở của Ôn Dương
Ôn Dương toàn thân bùn lầy, sau khi vào phòng liền ôm mèo con cùng đi vào phòng tắm, mà Kỳ Hãn thì một thân ngồi ở trên ghế salon kiên nhẫn chờ Ôn Dương.
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy rào rào, mang theo tiếng kêu meo meo mềm nhũn, Kỳ Hãn nhìn chằm chằm cửa phòng tắm giống như muốn nhìn xuyên cánh cửa, hận không được lập tức biến thành con mèo kia cùng Ôn Dương cả người lõa thể tắm chung. (Uii uii sắc langgg)
Kỳ Hãn thừa dịp Ôn Dương đang tắm, cẩn thận quan sát phòng ở của Ôn Dương, cũng không có phát hiện hành lý gì, tựa như chỉ có duy nhất một bộ quần áo, trừ cái này ra, chính là ví tiền cùng điện thoại đặt ở trên tủ ở đầu giường.
Trang bị đơn giản như vậy, căn bản không giống như là đi công tác.
Kỳ Hãn đi tới mép giường cầm lên điện thoại của Ôn Dương, phát hiện phải cần mật khẩu mới có thể vào.
Kỳ Hãn suy tư mấy giây, nhập vào ngày tháng năm sinh của mình, quả không ngoài dự đoán, mật mã chính xác.
"Vẫn còn si tình." Kỳ Hãn lầm bầm lầu bầu cười khẽ, sau đó nhanh chóng mở hộp tin nhắn của Ôn Dương.
Tin nhắn mới nhất là của Ân Lang Qua, Cũng đã nhiều tiếng trước.
Thấy chữ "Ân Lang Qua", Kỳ Hãn rõ ràng ngây ngẩn, hắn biết Ân Lang Qua cùng Ôn Dương quen biết, nhưng không nghĩ tới bọn họ vụng trộm nhắn tin cho nhau, việc này làm cho Kỳ Hãn đột nhiên nhớ đến trước kia hắn phái người đi điều tra Ôn Dương, phát hiện Ôn Dương cùng Ân Lang Qua hay đi ăn cơm chung.
Sau đó tên phụ trách điều tra người kia không biết nguyên nhân gì không chịu làm nữa, cũng tự nguyện hoàn trả lại tiền, mà hắn lúc đó lại bởi vì bận rộn công việc nên cũng đem chuyện này ném ra sau ót.
Hoặc có thể nói là, hắn căn bản tự tin Ôn Dương sẽ không liên quan gì đến một gã đàn ông giống như Ân Lang Qua.
Hắn tự tin Ôn Dương đối với mình là thật lòng.
Kỳ Hãn đọc tin nhắn, nhưng không cách nào hiểu được vụng ý trong đó, hắn bảo Ôn Dương 'trở về trước tám giờ' là ý gì? 'Tự gánh lấy hậu quả' lại là ý gì?
Bất quá từ đoạn tin nhắn này cộng thêm người điều tra trước kia nói, đã đầy đủ để cho Kỳ Hãn tin tưởng, Ôn Dương cùng Ân Lang Qua vẫn luôn có liên lạc với nhau.
Hai người này rốt cuộc quan hệ thế nào?
Đang lúc Kỳ Hãn chuẩn bị xem thêm những tin nhắn khác, Ôn Dương tắm xong đi ra.
Kỳ Hãn vội vàng đưa tay thả điện thoại trở lại trên bàn, như không có chuyện gì xảy ra xoay người đi về phía Ôn Dương, khẽ cười nói, " Để tớ giúp cậu sấy tóc được không?"
"Không không cần, tớ tự mình làm được."
Ôn Dương mặt đầy lúng túng, đem chú mèo đã tắm táp sạch sẽ đặt lên giường, xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm lấy mấy sấy tóc, nhưng phát hiện Kỳ Hãn đã cầm máy sấy tóc đứng ở trước giường chờ cậu.
"Xấu hổ cái gì?" Kỳ Hãn cười đem Ôn Dương do do dự dự kéo vào phòng tắm, một bên bật máy sấy tóc thổi, một bên dùng tay nhẹ nhàng xoa tóc Ôn Dương.
Kỳ Hãn cao hơn Ôn Dương nửa cái đầu, từ góc độ của Kỳ Hãn dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn thấy cái gáy trắng như tuyết của Ôn Dương, da dẻ căng bóng tinh tế, cùng với xương quai xanh nhô cong xinh đẹp, theo nhịp thở phập phòng.
'Ực ực' hầu kết của Kỳ Hãn không khống chế nhúc nhích một chút.
Ôn Dương mím môi, không nhúc nhích, cậu biết Kỳ Hãn đứng ở phía sau mình, ngực cách lưng mình chỉ khoảng một gang tay, nếu như lúc này áp lỗ tai vào lưng cậu, nhất định sẽ bị tần số nhịp đập của tim hù dọa.
Nhìn sắc mặt mình đỏ lên trong kính, Ôn Dương từ từ nhắp miệng, đáy lòng yên lặng cười nhạo mình mấy câu, sau cùng không nhịn được nhìn lén Kỳ Hãn trong kính.
Kỳ Hãn thật sự là, người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng gặp, gương mặt góc cạnh phân minh, mắt tinh môi mỏng, ngũ quan như chú tâm điêu khắc ra mang một cổ mị lực làm người ta không cách nào kháng cự, hắn dường như có thể cho người ta cảm giác tinh thần mạnh mẽ phấn chấn, dáng vẻ cười lên tựa như ánh dương buổi sáng rất ôn nhu cũng rất chói lóa, có thể mang đến cho cuộc sống khô khan của cậu vô vàn sức sống, thậm chí là dũng khí.
Thích một người, cũng giống như là hút thuốc phiện vậy, mê luyến đến khó mà tự kềm chế.
Kỳ Hãn thuyết phục Ôn Dương dời đến khách sạn chổ hắn ở, đem Ôn Dương an trí ở sáo phòng sát vách hắn.
Ôn Dương không cách nào từ chối đề nghị của Kỳ Hãn, thời điểm này cậu chẳng biết đi đâu về đâu, mê mang và cô độc, Kỳ Hãn là đèn chỉ đường duy nhất của cậu, cũng là một tảng đá hậu thuẫn kiên cố nơi đáy lòng tiếp sức cho cậu chống lại cường quyền của Ân Lang Qua, mặc dù có có thể bị Ân Lang Qua phát hiện, nhưng mà Ôn Dương vẫn không thể tự khống chế được mà muốn nép vào lòng Kỳ Hãn, xa lạ, lưu lạc, mê mang, nơm nớp lo sợ trốn tránh, những thứ này đang không ngừng ép bức Ôn Dương, khiến cậu không tự chủ muốn bắt lấy cảm giác được che chở bảo hộ từ trên người Kỳ Hãn.
Một đêm này, Kỳ Hãn nhịn được, thời điểm rời đi gian phòng Ôn Dương chỉ cùng Ôn Dương hôn môi, hắn đem cánh môi của Ôn Dương toàn bộ mút vào đến biến sắc mới nhả ra, hạ xuống lời ngon tiếng ngọt, làm Ôn Dương đỏ mặt muốn độn thổ.
Một đêm này, Kỳ Hãn bị dục vọng giày vò lăn lộn khó ngủ, cừu nhỏ đáng yêu ngon miệng đang ở cách vách, nhưng mình không cách nào phóng túng làm thịt nó được, loại tư vị này thật là. . . Kỳ Hãn yên lặng an ủi mình, 'mỹ vị tựa như rượu, ủ càng lâu, thì càng có tư vị'.
Biết Kỳ Hãn ngủ ở cách vách, một đêm này Ôn Dương thực sự ngủ rất ngon, trong mộng, tất cả cũng đều là Kỳ Hãn.
Ngày thứ hai, Kỳ Hãn mang Ôn Dương đi đến bãi cát bờ biển của thành phố Y tản bộ, cũng đưa Ôn Dương đi thưởng thức những mỹ thực đặc sắc của thành phố Y, ngày thứ ba sáng sớm, Kỳ Hãn cùng Ôn Dương leo núi ngắm mặt trời mọc, hai người vừa nói vừa cười cùng đi một đường, sau cùng ôm hôn ở trước thần quang bình minh, chạng vạng tối, Kỳ Hãn mang theo Ôn Dương đi tới hộp đêm lớn nhất thành phố Y.
Hộp đêm này nội bộ rộng rãi, trang trí thuộc phong cách trọng kim, xa xỉ lóa mắt, thiết bị đa dạng đầy đủ, được rất nhiều thanh niên mỹ nữ yêu thích, hộp đêm này là nơi có lưu lượng khách lớn nhất, đến mỗi chạng vạng tối, tại đây chính là một mảnh tưng bừng nhộp nhịp, ca vũ thăng bình, nhạc điện tử bên tai không dứt cùng những ánh đèn màu chớp động liên tục, một mực kéo dài đến hơn ba giờ rạng sáng.
Nhìn nam nam nữ nữ chung quanh giống như là cắn thuốc lắc điên cuồng nhảy múa, Ôn Dương theo bản năng siết chặc tay của Kỳ Hãn, cho đến khi Kỳ Hãn đưa cậu tới một bàn rượu có ghế salon ngồi xuống.
"Kỳ Hãn" Ôn Dương nhỏ giọng đề nghị, "Nếu không thì chúng ta đi nơi khác đi."
Nhạc điện tử quá lớn, Kỳ Hãn căn bản không nghe rõ Ôn Dương nói gì, mà là hướng nhân viên gọi một chút rượu.
Nhìn trong mắt Kỳ Hãn lóe lên vẻ hưng phấn, Ôn Dương há miệng một cái, cuối cùng vẫn là không có nói tiếp.
"Cậu mới vừa nói cái gì?" Kỳ Hãn hậu tri hậu giác quay đầu hỏi Ôn Dương.
Ôn Dương cười nói, "Tớ tửu lượng rất kém, còn không uống nổi hai ly rượu vang."
Kỳ Hãn dời người ngồi trên ghế sa lon cùng Ôn Dương, xê dịch áp sát người vào Ôn Dương, một cánh tay tùy ý khoác lên trên ghế sa lon phía sau lưng Ôn Dương, nhìn xa giống như Kỳ Hãn đang ôm Ôn Dương vậy.
Cảm nhận được tầm mắt hừng hực của Kỳ Hãn, Ôn Dương

«  Chương - 47

Chương - 49 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm