Đọc Truyện theo thể loại




Chương bốn mươi lăm: Bức màn đen tối (Hạ)
Họng súng treo cao ở đỉnh đầu làm Ôn Dương sợ hãi tới cực điểm, thân thể cuộn tròn không ngừng run rẩy, Ôn Dương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
" Lang Qua." Tống Hữu bước lên trước, vừa vội vàng lại nghiêm túc nói, "Bình tĩnh! Đừng lạm sát kẻ vô tội."
Ân Lang Qua hô hấp rối loạn, con ngươi không ngừng co rúc lại, dùng một loại ánh mắt hận không thể phanh thây Ôn Dương, thanh âm u ám khàn đặc, "Ở trong chuyện của Ôn Dương, tôi thà giết lầm cũng sẽ không bỏ sót một người nào, hung thủ năm đó giết hại Ôn Dương, vô luận là trực tiếp hay gián tiếp, mẹ nó một tên tôi cũng không buông tha!"
Dương Diệc đứng ở một bên, nhìn Ôn Dương run lẩy bẩy nằm trên đất, yên lặng nghiêng đầu qua, thần sắc phức tạp.
Súng trong tay chậm chạp không có động tĩnh, Ân Lang Qua giống như là rơi vào một khoảng không mông lung đầy hỗn loạn cùng thống khổ, sắc mặt dần dần tựa như tảng băng nứt ra chậm rãi bất lực.
Hắn không có cách nào bóp còi nổ súng, cái này giống như là bảo hắn nhẫn tâm lần nữa hại chết "Ôn Dương" vậy.
Nam nhân này, tạm thời vẫn không thể chết!
Cậu ta là người duy nhất trên đời này có gắn kết với Ôn Dương!
Cậu ta chiếm dụng tim của Ôn Dương, tước đoạt sinh mạng của Ôn Dương, làm sao có thể đơn giản giải thoát cậu ta được.
Ở dưới tầm mắt khẩn trương của mọi người, Ân Lang Qua chậm rãi hạ tay xuống, hắn nhìn Ôn Dương nằm trên đất sắc mặt nhợt nhạt, lông mi ướt át khẽ run, đang cắn môi nỗ lực nuốt xuống thanh âm nghẹn ngào.
Ân Lang Qua xoay người, thần sắc không còn dử tợn như vừa rồi, ung dung đi tới trước ghế sa lon ngồi xuống, nhàn nhạt nói, "Tiểu Dương, đưa cậu ta đi tới bệnh viện."
Dương Diệc dạ vâng, nhanh chóng đi tới bên cạnh Ôn Dương, ở dưới sự giúp đở của tên '炚' họ Ngô đem Ôn Dương đau đớn nằm trên đất nâng dậy cõng ở trên lưng mình.
Dương Diệc cõng Ôn Dương rời đi ghế lô, ánh mắt của Tống Hữu một mực dõi theo Dương Diệc cùng Ôn Dương, sau cùng dường như có điều suy tư nhíu mày.
Ân Lang Qua không nói gì thêm, liền uống hai ly rượu trên bàn, ly rượu cuối cùng đột nhiên bị hắn mạnh mẽ ném xuống đất.
Tiếng vang nổ tung của thủy tinh làm kinh sợ tất cả mọi người trong phòng, Ân Lang Qua sắc mặt quỷ dị, hắn đứng dậy quơ tay cầm lấy áo khoác trên ghế sa lon, mắt nhìn thẳng đi ra bên ngoài.
" Tiểu Ngô cậu như thường lệ." Tống Hữu nói với tên '炚' họ Ngô, "Ân ca ưu tư bất ổn, thời điểm cậu lái xe cho hắn chớ đừng nói nhảm."
Họ Ngô gật đầu một cái, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Nghiêm Mặc thấy Tống Hữu sắc mặt phức tạp giống như có tâm sự, liền hỏi, "Từ nảy đến giờ thấy sắc mặt cậu rất kì lạ, sao vậy?"
Tống Hữu dường như cũng không quá chắc chắn, có chút do dự nói, "Tôi cảm thấy tiểu Dương có vấn đề."
"Dương Diệc?" Sắc mặt của Nghiêm Mặc bỗng nhiên lãnh túc, " Có vấn đề gì?"
"Vừa nảy lúc hắn nói chuyện ánh mắt tương đối bất thường, tôi luôn cảm thấy hắn đang nói láo."
"Tôi làm sao nhìn không ra nhỉ, cậu có thể hay không suy nghĩ nhiều, tiểu Dương cậu ta đi theo Lang Qua làm việc rất nhiều năm, Lang Qua cũng hết sức tín nhiệm, tiểu Dương cậu ta làm sao có thể nói dối Lang Qua.
Tống Hữu sờ quai hàm, trầm ngâm chốc lát, "Tôi tin tưởng suy đoán của mình, tôi phải bảo tiểu Ngô điều tra một chút."
Tống Hữu khẳng định như vậy, Nghiêm Mặc cũng không dám buông lỏng, dẫu sao Tống Hữu cũng là một bác sĩ tâm chuyên nghiệp.
Ở bệnh viện chụp hình kiểm tra thương tổn, bác sĩ đề nghị Ôn Dương ở lại viện theo dõi ngày, Ôn Dương đáp ứng.
Trừ gò má sưng phù khó coi, cùng với bên ngoài phần bụng hơi vận động vẫn là rất đau, thì ngũ tạng may mắn không bị thương tổn gì, cũng không có gẫy một cái xương nào, Ôn Dương cảm thấy mạng mình thật rất lớn.
Sau khi Dương Diệc thu xếp ổn thỏa cho Ôn Dương liền chuẩn bị rời bệnh viện, trước khi đi hỏi Ôn Dương còn cần gì.
"Anh có thể nói cho tôi 'Ôn Dương' cái đó trong miệng các người là ai? Ôn Dương nằm trên giường bệnh cật lực níu lại quần áo của Dương Diệc, khẩn cầu, "Cho tôi biết lý do tại sao Ân Lang Qua hận không giết được tôi?"
"Cậu biết cũng không có gì tốt, có lẽ cậu sẽ càng ăn ngủ không yên."
Ôn Dương thần sắc đau thương, "Ít nhất một ngày nào đó không may bị Ân Lang Qua đánh chết, tôi cũng có thể minh bạch."
Dương Diệc do dự mấy giây rốt cuộc mở miệng nói, "Ân ca có từng nói với cậu về một cậu bé mười một năm trước đã cứu hắn chưa?"
Ôn Dương sững sốt một chút, trong nháy mắt thông suốt, cậu nhớ lại câu chuyện trước đây Ân Lang Qua giải thích cho mình nghe, khi đó Ân Lang Qua giải thích lộn xộn nói mình là cậu bé mười một năm trước, có lẽ sau đó hắn điều tra rõ ràng không phải là mình, cho nên bỗng nhiên trở mặt lạnh lùng đối với mình.
Nhất định cậu bé mười một năm trước cứu Ân Lang Qua chính là "Ôn Dương" cùng tên với mình trong miệng bọn họ.
"Nhìn biểu tình của cậu, xem ra Ân ca đã từng nói qua với cậu." Dương Diệc tiếp tục nói, "Ôn Dương đó cậu ta đã chết."
"Tại sao chết?"
" Chính là, tim cậu ta rất tương xứng với tim của con trai một phu nhân giàu có, cho nên ả phu nhân đó trong lúc con trai mình hấp hối sắp tắt thở lìa đời, liền từ trong tay kẻ buôn người mua lấy tim cậu ta, sau đó dùng tim của cậu ta kéo dài mạng con trai mình.
Ôn Dương kinh ngạc nhìn Dương Diệc.
Dương Diệc tránh được tầm mắt của Ôn Dương, nhàn nhạt nói, "Cậu hẳn đã đoán được, người phu nhân kia chính là người mẹ năm đó thu nuôi cậu Bạch Lưu Nghệ, Ân ca liên tục điều tra, hung thủ chính là ả nữ nhân này, mà cậu, cũng coi như là một trong những hung thủ.
"Ngươi nói bậy!" Ôn Dương đột nhiên rống to, "Dưỡng mẫu tôi nàng không phải là người như vậy, nàng là tín đồ Cơ đốc giáo, bình thường ngay cả con kiến cũng không đành lòng giết chết, làm sao có thể biết làm chuyện như vậy."
"Nếu như nàng là vì cứu con thì sao, một người mẹ có thể vì đứa con của mình mà làm bất cứ việc gì, huống chi nàng năm đó tài sản vô số, âm thầm làm loại chuyện đó dễ như trở bàn tay!"
Ôn Dương tức giận đến nghiến răng, căm phẫn đưa tay chỉ Dương Diệc đứng ở mép giường lớn tiếng nói, "Ngươi đừng có mơ mà tẩy não tôi! Mẹ tôi là dạng người gì tôi rõ ràng nhất, nàng đã qua đời ngươi dĩ nhiên có thể tùy ý nói sao chẳng được!"
Sắc mặt của Dương Diệc điềm tĩnh khác thường, "Tôi có băng thu âm của những người làm giải phẫu cho cậu năm đó, còn có tên buôn người năm đó đem Ôn Dương bán lại cho Bạch Lưu Nghệ đã bị bắt, bọn họ cũng có thể chứng minh là Bạch Lưu Nghệ năm đó mua đi Ôn Dương từ trong tay bọn họ."
" Bọn họ nói bậy!" Ôn Dương thanh âm đều run rẩy, cậu ôm bụng xuống giường, "Nhất định là ngươi mua chuộc bọn họ! Ngươi tại sao phải làm như vậy? "Ôn Dương níu lại quần áo của Dương Diệc, phẫn nộ mà tuyệt vọng nói, "Tôi bị Ân Lang Qua hành hạ đối với ngươi có ích lợi gì, tôi cũng không có thù oán với ngươi, ngươi tại sao phải đem tôi ép vào đường cùng!"
Ôn Dương biết, nếu như Ân Lang Qua tin lời nam nhân này, không, chỉ cần có một chút xíu hoài nghi, liền đủ để cho Ân Lang Qua hận mình thấu xương!
Gã ác ma đó chỉ phẫn nộ thôi cũng đã khiến mình đau khổ đến tốt cùng, huống chi là hận!
Hóa ra tối nay đại nạn không chết không phải là tránh thoát một kiếp, mà là một

«  Chương - 44

Chương - 46 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm