Đọc Truyện theo thể loại




Chương bốn mươi bốn: Bức màn đen tối! (Trung)
Ôn Dương vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng, điện thoại di động trong túi chấn động lên.
Cầm lấy điện thoại ra xem thấy là Kỳ Hãn gọi đến, Ôn Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn căn phòng trước mặt, sau đó nhanh chóng chạy đến cuối hành lang ấn nghe.
Khoảng thời gian này, Ôn Dương một mực nói dối Kỳ Hãn là mình đang đi công tác ở ngoại thành, Kỳ Hãn dường như cũng không nhận ra được cái gì khác thường, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Ôn Dương hỏi thăm mấy câu, nghiễm nhiên mục đích là để hâm nóng tình cảm.
Lúc Kỳ Hãn bày tỏ ý muốn đi đến thành phố Ôn Dương đang công tác để thăm cậu, Ôn Dương vội vàng cự tuyệt.
Sợ bị Kỳ Hãn phát hiện mình đang nói láo, Ôn Dương cự tuyệt hết sức quyết liệt, mà lý do lại ấp úng không nói được, thời điểm cảm giác được Kỳ Hãn đã dần hoài nghi mình, Ôn Dương đành lấy lý do đang xã giao vội vả cúp điện thoại.
Ôn Dương không biết mình có thể lừa gạt Kỳ Hãn bao lâu, cậu chẳng qua chỉ là không muốn bị Kỳ Hãn chán ghét, dù rằng mình đã không còn tư cách nói thích cậu ấy, không còn tư cách ở bên người cậu ấy, nhưng cũng không muốn bị Kỳ Hãn ruồng bỏ.
Cậu bây giờ tình nguyện trở lại như lúc ban đầu đứng xa xa nhìn cậu ấy, trong lòng lặng lẽ ngưỡng mộ cậu ấy, không phải như lúc này đã được lòng cậu ấy mà sau lưng lại làm chuyện có lỗi với cậu ấy.
Mặc dù cúp điện thoại, nhưng Ôn Dương vẫn như cũ đứng dựa vào tường, cúi đầu thất thần phiền muộn nhìn mặt đất rất lâu.
Có lẽ ở trong lòng Kỳ Hãn, cậu ấy vẫn còn nghĩ mình trong sạch thiện lương.
Đã đi đến bước này, cho dù muốn quay đầu lại cũng không về được, chỉ có thể bằng lòng số phận, cắn răng chịu đựng qua khoảng thời gian này dù sao cũng không còn dư lại bao nhiêu ngày.
Người đàn ông kia quyền cao chức trọng, hẳn sẽ không lật lọng.
Ôn Dương xóa bỏ lịch sử cuộc gọi, sau đó giơ tay lên vỗ mặt mình một cái, ánh mắt ảm đạm trấn tĩnh, đến khi tâm tình dần dần khôi phục mới lần nữa hướng căn phòng đi tới.
Đến cửa phòng, Ôn Dương trước gõ cửa hai cái, sau đó đẩy cửa vào.
Vừa vào cửa, Ôn Dương nhanh chóng hơi cúi người, nhẹ giọng nói, "" Xin lỗi, tôi đi ra ngoài hơi lâu."
Nói xong, Ôn Dương bước vào, vừa mới chuẩn bị đi về phía ghế sa lon, đột nhiên phát hiện ánh mắt tất cả mọi người bên trong phòng không hẹn mà cùng tập trung vào trên người mình, cũng không phải là ánh nhìn lạnh nhạt, mà là một loại ánh nhìn quỷ dị.
Ôn Dương đột nhiên có loại dự cảm xấu, cậu nhìn một loạt ánh mắt bắn về mình theo bản năng lui về sau một bước, đồng thời cảm giác được một trận lạnh lẻo thấu xương, "Tôi" Khóe miệng Ôn Dương co quắp, trên mặt cứng ngắc nhoẻn miệng cười, "Tôi tôi chính là thân thể không thoải mái mới mới đi ra ngoài lâu như vậy không không phải cố cố ý, nếu như quét sạch hưng phấn của mọi người, tôi thật sự là vô cùng xin lỗi." Nói xong, Ôn Dương hướng đám người khom mình xin lỗi.
Bên trong phòng không có một người nói chuyện, Ôn Dương cảm giác có một luồng khí lưu vừa cường đại vừa nguy hiểm đang trôi lơ lửng ở chung quanh mình, cậu cố gắng hồi tưởng mình tối nay là đã làm sai cái gì, nhưng suy nghĩ nát óc, cũng chỉ có mình mới vừa rồi đi vệ sinh quá lâu.
Ôn Dương thận trọng ngẩng đầu, có chút không biết làm sao nhìn về người quen duy nhất lúc này, Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua cũng không có nhìn Ôn Dương, mà là mặt mũi quỷ dị nhìn chằm chằm bàn rượu trước mặt, cả người giống như là bị bao quanh bởi tầng tầng hắc ám, Ôn Dương nhìn gương mặt âm lãnh nặng nề của Ân Lang Qua không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cậu có cảm giác cực kỳ bất an.
Ân Lang Qua từ trên ghế salon chậm rãi đứng lên, diện vô biểu tình đi về phía Ôn Dương.
" Còn nhiều chuyện cần phải xác thực rõ ràng." Tống Hữu từ trên ghế salon đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, hắn đưa tay kéo lại cánh tay của Ân Lang Qua, thấp giọng nói, "Bình tỉnh một chút Lang Qua, Cậu ấy không giống chúng ta, cậu ấy chẳng qua chỉ là một thiếu niên còn chưa tốt nghiệp."
Ân Lang Qua hất ra cánh tay của Tống Hữu, mấy bước đi tới bên cạnh Ôn Dương.
Ôn Dương so với Ân Lang Qua thấp hơn nửa cái đầu, mỗi lần phải ngẩng mặt nói chuyện như vậy cũng sẽ khiến Ôn Dương run sợ trong lòng, cho dù ngũ quan của Ân Lang Qua có anh tuấn kiên cường không thể bắt bẻ, nhưng ở trong mắt Ôn Dương cũng chỉ là gương mặt của một con quái thú máu lạnh tàn nhẫn.
"Vết sẹo trên ngực của em từ đâu mà ra?" Ánh mắt của Ân Lang Qua không có chút nhiệt độ nào, giọng nói tựa như những khối thạch nhũ buốt giá bắn tới.
Ở trên ngực cùng sau lưng của Ôn Dương, có hai đường sẹo, một chính là vị trí ở lồng ngực, hai chính là một đường sẹo lớn hơn hai giang tay ở sau lưng, bất quá màu sắc của hai vết sẹo đã hết sức nhạt nhòa, thậm chí nhìn xa khó mà phát hiện.
Thời điểm lần đầu tiên cùng Ôn Dương lên giường, Ân Lang Qua cũng đã chú ý tới, chẳng qua là không để ở trong lòng mà thôi.
Ân Lang Qua đột nhiên nắm lấy cổ áo Ôn Dương, đem mặt của Ôn Dương đáy mắt áp sát, gằn từng chữ một, "RỐT CUỘC LÀ Ở ĐÂU RA?"
"Vâng vâng...chính xác là tai nạn xe cộ khi tôi còn bé lưu...lưu lại "Ôn Dương run rẩy môi.
" Tai nạn xe cộ?" Trên mặt của Ân Lang Qua hiện lên nụ cười vặn vẹo dữ tợn, nhưng giọng nói càng thêm âm trầm, "Là Bạch Lưu Nghệ nói cho em?"
Ôn Dương sững sốt một chút, theo bản năng hỏi, "Sao anh biết tên mẹ nuôi tôi?"
Ân Lang Qua nhìn chằm chằm Ôn Dương, phút chốc tròng mắt tràn đầy tơ máu, chỗ huyệt thái dương giận dữ nảy lên, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể có một luồng nhiệt khí đang bành trướng gần như sắp nổ tung.
Bốp một tiếng! Ân Lang Qua một quyền tát vào mặt Ôn Dương, Ôn Dương không phòng bị chút nào trực tiếp té xuống đất.
Thiếu chút nữa là bất tỉnh, cậu mơ hồ muốn đưa tay chống đất đứng lên, bụng bỗng nhiên bị sút một phát, đem cả người theo đất văng tới cánh cửa cách đó không xa.
Ôn Dương ho khan ra một hớp máu lớn, cậu cong người một tay che đi khóe miệng không ngừng chảy máu, một tay che đi cái bụng ngũ tạng co thắt đau đớn, nhìn qua giống như một con tôm đang chật vật co rúc trên đất, mông lung mở mắt nhìn về phía trước, thời điểm cậu nhìn thấy Ân Lang Qua lần nữa hướng mình đi tới, cổ họng bởi vì quá đau rát nên không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể đứt quãng truyền ra thanh âm 'ô ô', giống như là đang hoảng sợ cầu xin.
Ân Lang Qua rút ra một cây súng lục màu đen nhắm ngay đầu Ôn Dương.
Nhìn họng súng đen ngòm, con ngươi Ôn Dương đột nhiên co rúc lại, cậu run rẩy rụt lại bên tường, nghẹn ngào chảy nước mắt liều mạng lắc đầu.
"Xin đừng giết tôi...tôi...tôi cái gì cũng nghe lời anh... đừng giết tôi..."
Cho dù trải qua vô số lần sợ hãi Ân Lang Qua sẽ lấy mạng mình, nhưng chưa từng có cảm giác tuyệt vọng giống như giờ phút này bị tử thần ép đến đường cùng.
Cậu thực ra rất sợ chết, đặc biệt là lúc này cậu không muốn chết.
Cho dù mình yếu ớt vô năng, cho dù bị gia đình hất hủi, xã hội xem thường, nhưng mình vẫn luôn cố gắng kiên cường mà sống, muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ, muốn làm công việc mình thích rồi có thể giúp đỡ nhiều người, mình chỉ mới hai mươi tuổi, mình còn nhiều mơ ước hoài bão, mình còn muốn sống, mình tuyệt đối không cam lòng chết

«  Chương - 43

Chương - 45 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm