Đọc Truyện theo thể loại


Chương bốn mươi ba: Bức màn đen tối! (Thượng)
"Cậu có phải hay không đã đem tiểu tử kia xem thành Ôn Dương chân chính."
Bên trong hàng ghế, Tống Hữu trực tiếp hỏi Ân Lang Qua, "Thái độ của cậu đối với hắn không giống như là một thay thế phẩm."
Bên trong căn phòng xa hoa rộng lớn, Ân Lang Qua lười biếng nằm dựa ở trên ghế sa lon màu đen bằng da thật, tứ chi giãn ra, một nữ nhân trang điểm tinh xảo, vóc người bắt mắt ngồi ở trong ngực hắn, bàn tay giống như rắn nước đang nhẹ nhàng nhu nhu xoa bóp trên cơ ngực rộng lớn của Ân Lang Qua.
Tia sáng u ám khiến người ta không nhìn rõ ngũ quan của Ân Lang Qua, chỉ có thể từ trong thân hình to lớn của hắn cảm nhận được một cổ túc khí ác liệt.
" Không một ai có thể thay thế Ôn Dương." Ân Lang Qua hút thuốc, chậm rãi nói, "Cho dù bộ dạng có giống đến hoàn hảo, nhưng cũng sẽ mau chán ngấy."
Hắn cần một người giống hệt Ôn Dương, bởi vì trong giai đoạn hắn nhất thời chưa thể tiếp nhận rằng Ôn Dương đã chết, hắn cần một người tồn tại tương tự Ôn Dương, khiến hắn mỗi đêm đều xuất hiện một loại ảo giác được trở lại mười một năm trước, thậm chí cho hắn cảm giác Ôn Dương vẫn còn tồn tại, ít nhất cũng làm giảm đi nỗi thống khổ đang giày xéo tâm hắn.
Ân Lang Qua cần thời gian khiến hắn thanh tỉnh, không bao lâu nữa hắn cũng sẽ không cần cưỡng ép tên nam nhân kia đóng vai Ôn Dương an ủi mình.
Ngà ngà say, Ân Lang Qua gọi điện thoại cho Ôn Dương, bảo Ôn Dương đến hộp đêm tìm hắn.
Qua gần nửa tiếng sau, Ôn Dương ở bên ngoài bao phòng gõ cửa, nhận được đáp ứng của người bên trong, Ôn Dương nhẹ nhàng đẩy ra cửa bao phòng.
Bên trong phòng có năm sáu người đàn ông, có âu phục giày da, có lưng hùm vai gấu trên người còn xăm hình, không một ai mà không tản ra khí thế mạnh mẽ cứng cỏi, Ân Lang Qua dựa ở chính giữa trên ghế sa lon, ánh mắt âm lãnh lười biếng nhìn Ôn Dương đứng ở cửa không đi vào.
Một đám người quay đầu nhìn Ôn Dương, Ôn Dương mặc áo sơ mi trắng, tôn lên gương mặt phá lệ trắng ngần trong suốt, làm cho người ta có một loại cảm giác tao nhã thanh khiết, mặc dù thân hình hơi yếu ớt, nhưng khung xương lại vô cùng mềm mại, hai bắp chân đặc biệt thon dài, lại nhìn đến cặp mắt kia, thanh lãnh nhưng lộ vẻ bất an.
Dường như tất cả mọi người trong phòng đều đã biết tại sao Ân Lang Qua lại đem nam nhân này giữ ở bên người, trừ đi dáng dấp rất giống người trong lòng kia của Ân Lang Qua, chỉ bằng vào tướng mạo cùng vóc dáng này, xác thực đối với đàn ông rất có sức cám dỗ.
" Tới đây." Ân Lang Qua hướng Ôn Dương vẫy vẫy tay, "ngồi bên cạnh tôi."
Nữ nhân trong ngực tự động Ân Lang Qua dịch sang một bên.
Ôn Dương buồn bực bất an đi tới bên người của Ân Lang Qua ngồi xuống, Ân Lang Qua ôm lấy eo của Ôn Dương, chóp mũi ở bên mặt Ôn Dương nhẹ nhàng hít thở.
Ôn Dương ghét nhất, chính là hàm râu nhấp nhô sắc bén của Ân Lang Qua, còn nữa trên người hắn lúc nào cũng có một hỗn hợp mùi hương đặc trưng từ thuốc lá cùng với một phần hơi thở mùi rượu, luôn khiến cậu buồn nôn khó chịu.
Hằng đêm, cơ thể kịch liệt dây dưa, cũng vì khí tức đến từ trên người Ân Lang Qua nghiêm khắc chặt chẽ vây quanh Ôn Dương, khiến cậu phải mím chặt môi, nằm yên bất động, mặc cho Ân Lang Qua như dã thú hít hửi khí tức trên người.
Khoảng thời gian này sự ôn thuận ngoan ngoãn của cậu rất có hiệu quả, Ân Lang Qua không có phát cáu với cậu một lần nào nữa, thậm chí sắc mặt âm lãnh cũng không có này ra, ngay cả khi lên giường cũng là hết lòng nâng niu Ôn Dương, cậu bây giờ cũng coi như là nắm rõ tính khí của con dã thú này, chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối có thể bình an vô sự yên ổn với nhau chịu đựng qua khoảng thời gian này.
Ân Lang Qua ở gò má của Ôn Dương hôn một cái, nhẹ giọng nói, "Làm sao lâu như vậy?"
Ôn Dương nói thật, "Kẹt xe"
"Có thể uống rượu không? "
"Có thể uống, nhưng không nhiều."
Ân Lang Qua ngồi dậy tự rót rượu cho Ôn Dương, "Tới đây, tiếp tôi uống một chút."
Ôn Dương tiếp rượu.
"Cái tên này của cậu chiếm đại tiện nghi có biết không?" một nam nhân ngồi ở đối diện Ân Lang Qua, hai chân hai tay ngồi dang rộng hình chữ 炚 nhếch mép cười hỏi Ôn Dương, ở trong lòng những người đang ngồi đây, Ôn Dương chẳng qua là một trong cả đám tình nhân không có địa vị gì của Ân Lang Qua, "hey tôi hỏi cậu, ai đặt cho cậu cái tên này?"
Nam nhân 炚 gương mặt tục tằng, nhìn sát khí trên người hơi nặng, Ôn Dương có chút sợ hãi, trộm lén mắt nhìn Ân Lang Qua bên cạnh, thấy Ân Lang Qua đang hút thuốc sắc mặt không có chút nào dị thường, liền quay đầu thận trọng đáp, "Chắc là do nữ tu ở cô nhi viện đặt cho tôi."
" Tại sao lại nói 'chắc là' "
"Khi còn bé tôi bị tai nạn xe cộ, không nhớ, là là người khác nói cho tôi biết cái tên này."
"Nga, vậy cậu thật may mắn." nam nhân 炚 cười nói, "Bắt chước tính cách thì thôi, ngay cả cái tên cũng sao chép, này thật đúng là..."
"Tiểu Trương! "Nghiêm Mặc đối diện đột nhiên cắt đứt lời của nam nhân 炚 lạnh lùng nói, "Cậu uống nhiều rồi, bớt nói nhảm!"
Nam nhân 炚 lúc này mới im miệng, sờ đầu cười khúc khích nhìn Ân Lang Qua, "Ân ca, miệng tôi ăn nói hàm hồ, anh đừng để ý."
Ân Lang Qua không nói gì, gạt đi tàn thuốc trên đầu ngón tay, sau đó quay đầu liếc nhìn Ôn Dương, lại không kiềm chế nổi ở trên cái cổ trắng nõn của Ôn Dương hôn một cái, sau đó nét mặt say rượu cười khẽ, "Tôi cũng sắp không thể phân biệt nổi em là thật hay là giả rồi."
Ôn Dương căn bản nghe không hiểu lời của những người này, trên mặt chỉ có thể treo lên nụ cười miễn cưỡng.
Thời điểm này, điện thoại di động của Ân Lang Qua reo lên, nhìn một cái, Ân Lang Qua sắc mặt không khỏi ngưng trọng.
Là người phụ trách điều tra "Ôn Dương", trước mắt đang thay mình điều tra hung thủ hại chết "Ôn Dương", con mắt Ân Lang Qua dao động mạnh, "Đi đến báo cáo."
Cúp điện thoại, Ân Lang Qua ra lệnh nam nhân 炚, "Tiểu Trương, đi xuống đón Dương Diệc lên."
" Vâng."
Nam nhân 炚 nói xong, nhanh chóng đứng dậy rời đi ghế lô.
"Dương Diệc lúc này gọi tới, là đã điều tra ra ?" Nghiêm Mặc hỏi.
Ân Lang Qua nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, "Đã tra ra tim của Ôn Dương bị cấy ghép vào trong cơ thể người nào."
Tống Hữu sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, "Lang Qua, biết là ai sao, cậu sẽ không định" Tống Hữu là bác sĩ, từ sâu trong lòng không hy vọng Ân Lang Qua làm ra chuyện tàn ác với người vô tội.
" Đương nhiên là moi tim hắn." Ân Lang Qua không nhanh không chậm nói xong, tất cả mọi người trong ghế lô đồng loạt nhìn về phía hắn, tim Ôn Dương cũng run lên, mặc dù cậu nghe không hiểu đối thoại những người này, nhưng những lời này của Ân Lang Qua dọa cậu cả người toát mồ hôi lạnh.
" Dùng mạng của Ôn Dương để kéo dài mạng sống chính mình." Ân Lang Qua vặn vẹo cười, ánh mắt lộ ra vẻ tàn ác, "Người như vậy, tôi làm sao có thể để cho hắn chết thoải mái.?"
Tống Hữu không nói gì, chẳng qua là thở dài.
Ôn Dương sau lưng trực tiếp đổ mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ tên ác ma này lại chuẩn bị hại người?
"Ôn Dương" trong miệng hắn là ai ? Mình không phải là Ôn Dương sao? Chẳng lẽ còn có một người khác cũng tên Ôn Dương?
" Tôi tôi có thể đi vệ sinh một chút không? Tới chừng mười phút, Ôn Dương rốt cuộc không chịu

«  Chương - 42

Chương - 44 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm